Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 45: Cỏ Mỹ Nhân Tâm bị trộm (1)



Lúc này, sắc trời đã rõ tối.

Vội vàng cả một ngày mọi người đều đã về đến nhà, chuẩn bị ăn cơm.

Bởi vậy, khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đều vội vàng chạy ra xem tình huống.

Không phát hiện có gì lạ thì mọi người tụ lại tìm hiểu.

“Chuyện gì vậy?”

“Không biết!”

“Hay là xảy ra chuyện gì rồi!”

“Ta nghe hình như là tiếng từ đất trồng rau của Lương gia vọng lại.”

“Ta cũng nghe vậy đó, mà giờ lại không thấy ai!”

Bạch Lê Hoa suy nghĩ, ranhà bếp cầm đuốc đốt cháy hừng hực đi về phía đất trông rau của mình, “Nhường một chút, tránh ra một chút đi.”

Một bộ tư thế vội vã.

Mọi người không rõ nội tình, sôi nổi tránh ra.

Bạch Lê Hoa vào đất, nhìn đến phía trước chỗ chôn phân heo có một hố to hình người, chung quanh cũng có mấy cái dấu chân thật sâu, mà phía trước mấy cọng mỹ nhân tâm vừa trồng cũng ngã xuống tứ tung ngang dọc, thân thì gãy, lá thì đứt……

Nàng la lên, biểu tình kích động.

Mọi người đang vây quanh giật nảy mình, không biết đã xảy ra cái gì, sôi nổi hỏi: “Béo Nha, ngươi làm sao vậy?”

Bạch Lê Hoa làm bộ làm tịch dậm chân, trong giọng nói mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, “Không biết ai bứt hết cỏ ta mới trông giữa trưa rồi!”

Có người thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Còn không phải chỉ là mấy cọng cỏ sao? Ta còn tưởng chuyện gì.”

“Giữa trưa ta mới trồng chúng.” Bạch Lê Hoa nói, biểu tình thoạt nhìn càng nóng nảy: “mọi người không biết lợi hại rồi, tai họa lớn rồi.”

Mọi người ở gần đó, giữa trưa cũng có không ít người tới trước cửa bọn họ xem náo nhiệt, tận mắt nhìn thấy nàng nâng vài cọng cỏ đen thui lên như bảo bối, lúc này không thấy cỏ, lại xem nàng gấp gáp như vậy, có người liền hỏi:

“Béo Nha, chẳng lẽ cỏ kia quý giá lắm?”

“Cũng không phải quý giá gì.” Bạch Lê Hoa chần chờ, nhìn cỏ Mỹ Nhân Tâm trong đất bị tàn phá, “Đó là thứ đồ lấy mạng người đó……”

“Xôn xao……”

Lời này vừa thốt ra, đám người liền kích động lên.

Cũng may giống như nàng đã dự kiến.

Bạch Lê Hoa giải thích nói: “Thứ này muốn lấy mạng người, nhưng cũng là dược liệu hiếm có, ta trong lúc vô tình gặp được, liền nghĩ hái về tới nuôi lớn một chút rồi bán cho hiệu thuốc, ai mà biết chưa qua được một đêm đã bị người trộm đi……”

“Lấy độc trị độc” lời này đã sớm nghe đại phu nói.

Biết chuyện này, người hiểu được bắt đầu sôi nổi giải thích ngọn nguồn cho mấy người không hiểu ở bên cạnh, khoe khoang kiến thức của mình.

Sau một lúc châu đầu ghé tai, không biết ai mở miệng trước nói:

“Ta nói chứ, tên trộm này có ý định vào trong đất Lương gia tìm bảo bối, không nghĩ tới tự nhận lấy nghiệp chướng.”

Mọi người thổn thức cảm thán.

Lúc này, Bạch Lê Hoa dấu vết phân heo, nhìn bên cạnh đống cỏ khô có lòi ra một góc áo, ánh mắt xoay chuyển, càng thêm bất lực nhìn về phía mọi người, “Mọi người nói, vậy phải làm sao bây giờ a!”

Lý Tiểu Ngọc đã đến gần Lương Nhị Lang.

Lương Đại Nương tay chặt chẽ nắm lấy cánh tay Lương lão cha.

Chỉ có một mình Lương Đại Lang vòng tay trước ngực, híp mắt nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, thẳng vào nhân tâm, cho dù bóng đêm dày đặc cũng che đậy không được.

Bạch Lê Hoa trong lòng nhảy dựng, đừng có bị anh nông dân này nhìn ra cái gì chứ.

Lập tức càng thêm ra sức biểu diễn.

Một cái hán tử eo đại bàng vô cùng ngay thẳng mà nói, “Ngươi sợ gì! Ta nói a, loại người này chết là tốt nhất, phá hủy không khí của thôn Chu Tiên chúng ta.”

Chung quanh tiếng phụ họa lớn lên.

Bạch Lê Hoa lại tràn đầy áy náy: “Cũng không biết là ai xem chúng ta không vừa mắt, ở bên cạnh ta đều chất đầy phân mà còn ngăn không được.”

Dừng một chút, nàng lại nói: “Nếu tên trộm vẫn còn ở đây thì tốt, nhưng bây giờ…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện