Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 49: Cảm tạ. đánh thưởng



(Thiệt tình là không hiểu nổi tên chương…3 chương liên tiếp có liên quan gì đến nhau ấy…)

Lúc Hà gia nâng Hà Tiểu Hổ hơi thở thoi thóp đi vào Lương gia, vừa lúc gà trống gáy sáng.

Bắt được Lương lão cha đang đi nhà vệ sinh.

Vì tránh miệng lưỡi người trong thôn, Vương Thúy Lan chỉ nói Hà Tiểu Hổ sinh bệnh nặng, yêu cầu Béo Nha ra tay cứu giúp.

Lương lão cha là người thật thà, căn bản không biết ân oán giữa Bạch Lê Hoa và Hà Tiểu Hổ, thậm chí vì áy náy Béo Nha trước đây lên nhầm giường nhà họ, lập tức đi gõ cửa phòng lớn.

Nhưng thật lâu không ai đáp lại.

Từ một khắc ông bắt đầu gõ cửa kia, Hà Thiệu nhìn trông mong, nhưng ít nhiều gì Vương Thúy Lan cũng chột dạ, ở bên cạnh vẫn luôn lôi kéo, hắn mới không xông lên đá cửa phòng ra.

Lúc này thật sự là nhịn không được, hắn ném Vương Thúy Lan ra, đi đến cửa buồng trong, một chân đá văng cửa phòng……

Trong phòng, không có bóng dáng của Bạch Lê Hoa và Lương Đại Lang.

Chỉ có một hài tử choai choai, nghe được tiếng động, xoa đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn hắn.

Hà Thiệu nóng nảy, nỗ lực đè nén xúc động nắm cổ áo Lương lão cha, gấp gáp rống, “Người đâu?”

Lương lão cha bị hoảng sợ, “Ta không biết, tối hôm qua trước khi ta cùng nương hắn ngủ trước rồi.”

Hà Thiệu lại chất vấn Tiết Thải, “Người đâu?”

Bị người đánh thức, Tiết Thải đầu óc đang hỗn loạn, mới vừa sắp xếp suy nghĩ trong đầu, nhưng thấy người này hung thần ác sát, liền nổi lên tâm tư, “Ngươi tìm xấu…… dì xấu làm gì?”

Vốn dĩ hắn là muốn nói sửu bà nương (bà già xấu xí), nhưng thấy không ổn, vẫn nên văn nhã một chút, lời nghẹn lại trong miệng lại nuốt vào kêu một tiếng dì.

Hà Thiệu đâu có tâm tư chú ý việc này, hắn vốn dĩ tính tình nóng nảy, lúc này hận không thể lôi cổ Tiết Thải lên bức cung: “Ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi nói cái đấy, nhãi ranh ngươi nghe không hiểu tiếng người à!”

Tiết Thải không cao hứng, quay người nằm xuống, không nói.

Vương Thúy Lan thấy vậy, chạy nhanh kéo Hà Thiệu lại.

Tuy rằng tính tình Hà Thiệu không tốt, lại lỗ mãng, nhưng rốt cuộc cũng thương nhi tử, không phản kháng nhiều, chứ nếu là ngày thường, chỉ sợ trở tay là tát hắn hai bạt tay rồi.

Vương Thúy Lan đành giảng hòa, “Là do chúng ta quá nóng vội, chỉ là chuyện này quan hệ đến tánh mạng Hổ Tử, chúng ta……”

Giọng nói nghẹn ngào.

“Ta ngủ rồi, không biết.” Tiết Thải trong mắt hiện lên chán ghét, tuy rằng không thích người này, nhưng sự tình liên quan đến mạng người, hắn cũng không so đo.

Lúc bọn họ nói chuyện, Bạch Lê Hoa ở trong không gian nghe rõ ràng.

Vừa rồi nàng nghe thấy gà gáy thì tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân như là bị xe tải nghiền qua, cả người đau nhức, muốn ở trong không gian điều trị một chút, vừa lúc đem dược thảo nhặt đem từ trên núi về ra trồng.

Linh khí trong không gian nồng đậm, ở ngốc trong này một lúc thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa phẩm chất dược thảo trồng trong không gian so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều.

Ai biết mới vừa đi vào, Hà gia liền tới đây.

Lúc này mọi người đều ở trong phòng, muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể chờ sau khi đám người đi ra.

Vừa nghĩ như vậy, liền nghe Lương lão cha nói, “Chắc là đi ra ngoài đi tiểu, Đại Lang không yên tâm chắc cũng đi theo rồi

Tuy rằng nghe lý do này vẻ mặt Bạch Lê Hoa xấu hổ, nhưng cũng may Hà gia rốt cuộc cũng đi ra ngoài.

Lúc Bạch Lê Hoa đi ra ngoài, lặng lẽ vòng ra cửa sau, lại từ cửa sau đi ra tiền viện.

Trong viện, Hà Tiểu Hổ bị đặt nằm trên hai cái ghế kê sát nhau, Tiết Thải đứng ở bên cạnh, lúc thì chọc vào da, lúc này lật mí mắt, lúc lại xem tưa lưỡi, làm như là xem bệnh cho hắn.

Khuôn mặt nho nhỏ nhăn lại, thoạt nhìn bộ dáng thực lao lực.

“Bệnh này……”

Nàng cố ý nghe một chút, Vương Thúy Lan mắt sắc lại nhìn thấy nàng, một tiếng kêu “Lê Hoa” làm nàng nổi đầy da gà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện