Không Gian Nơi Tay

Chương 20: Sương mù mưa rơi



Mây đen dầy đặc, mưa to tầm tã.

Mà giờ phút này, Lâm Băng ngồi ở trong xe của Lâm Trạch Nam, đang trên đường thẳng hướng đến Sở gia, xe mà Lâm Trạch Nam lái là loại xe Hummer cao, rắn chắc mà bền bỉ, còn trải qua cải trang, khuyết điểm duy nhất chính là quá hao xăng.

Đây là trận mưa thứ hai của hôm nay, trận mưa đầu tiên mất hai tiếng rưỡi thì dừng lại, mà sau đó, bầu trời lại bắt đầu trong xanh, mây đen dần dần tản ra, ẩn ẩn, còn có thể nhìn thấy mặt trời từ sau đám mây nhô ra, bọn họ cho rằng trời sẽ tạnh mưa. Nhưng lại không nghĩ tới, bầu trời thực sự tạnh mưa, thế nhưng mà hai mươi phút sau, không hề có một dấu hiệu báo trước nào, trận mưa thứ hai đã đến.

Những hạt mưa lớn như hạt đậu đập vào cửa kính chắn gió phía trước xe, mưa càng rơi xuống càng lớn, chảy thành một con sông nhỏ phía trên cửa sổ xe, cần gạt nước hoàn toàn không làm được việc, đã không thể nhìn thấy rõ đoạn đường phía trước.

Ở giữa đường, xe đột nhiên tắt máy.

“Có thể là đã hết xăng, anh đi ra đằng sau xem có xăng dự phòng không, em cứ ngồi ở bên trong đi, đừng có đi ra ngoài.” Lâm Trạch Nam quay đầu ra đằng sau nói với Lâm Băng một câu, sau đó liền mở cửa xe chui ra ngoài.

Sau khi Lâm Băng gật đầu, liền thành thật ngồi ở ghế sau, trong đầu lại đang nghĩ phải làm như thế nào cùng Sở gia gia thật tốt nói chuyện giải trừ hôn ước, tình cảm qua lại giữa hai nhà không tệ lắm, cô cũng không muốn bởi vì chuyện này của mình mà làm cho quan hệ giữa hai nhà trở nên bế tắc.

Năm phút trôi qua.

Mười phút trôi qua.

Hai mươi phút trôi qua......

Lâm Băng không thể ngồi yên trên xe được nữa, như thế nào mà anh họ còn chưa có trở về, bất quá chỉ là đổ xăng vào xe mà thôi, nếu đằng sau không có xăng dự phòng, vậy hẳn là phải nhanh chóng trở lại chứ. Lâm Băng nhoài người lên ghế phía trước, lấy chìa khoá xe Hummer ra, cầm ở trên tay.

Mới đẩy cửa xe ra, thì một trận mưa to gió mạnh thổi tới, chỉ trong chốc lát, cả nửa người Lâm Băng đều bị nước mưa làm ướt, những giọt mưa lớn dày đặc, đã tích tụ thành một vũng nước lớn trên đường, vẫn đang còn có xu thế gia tăng. Lâm Băng từ trong túi lấy ra ô che, mở ô ra xong, liền đi ra ngoài xe.

Cốp xe bị mở ra, toàn thân Lâm Trạch Nam ướt đẫm té trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Lâm Băng nhanh chóng đi đến bên người Lâm Trạch Nam, ném ô trong tay đi, sau đó cố hết sức đỡ Lâm Trạch Nam đứng lên, hắn vẫn không có tỉnh lại, cô đành phải lấy tay Lâm Trạch Nam quàng qua vai mình, một tay thì để ở sau lưng hắn, mà tay còn lại của cô thì đỡ lấy thắt lưng của Lâm Trạch Nam, người Lâm Trạch Nam cao hơn 1m80, cho dù có gầy hơn nữa thì đối với Lâm Băng mà nói, cũng phải cố hết sức.

Lâm Băng đỡ Lâm Trạch Nam ra ghế sau xe, giúp hắn cài dây an toàn xong. Lúc này, Lâm Băng mới phát hiện, toàn thân Lâm Trạch Nam nóng bỏng, giống như một cái lò nướng vậy, hô hấp đều mang theo khí nóng, giống như đang bị đau ở đâu đó, khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn luôn nhăn lại.

Mà giờ phút này, Lâm Băng đứng ở bên cạnh cửa xe, toàn thân đều bị nước mưa làm ướt đẫm.

Trong lòng cô nảy sinh một loại cảm giác bất an nồng đậm, cảm giác đó càng ngày càng rõ rệt.

Những giọt mưa lớn đánh vào trên người cô, cô mạnh mẽ ngẩng đầu, những giọt nước liền thẳng tắp rơi vào trong mắt cô, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô, làm cho cô hoảng sợ phát hiện là trong mưa sương mù lượn lờ, là loại sương mù màu trắng ở trong còn mang theo sương mù màu đỏ......

Tim của cô đập cực nhanh, nhìn lên bầu trời, đôi mắt dần dần mở lớn.

Chẳng lẽ mạt thế đến trước thời gian sao, nhưng mà điều đó không có khả năng a, đây chính là đến trước cả hai tuần lễ a, hơn nữa, lúc mạt thế đến là buổi tối, nhưng hiện tại đang là ban ngày, là cô đã nhìn lầm rồi sao?

Tay của Lâm Băng đang run rẩy, nói lên tâm trạng của cô trong lúc này.

Trên bầu trời sương mù càng nồng đậm, không chỉ có sương trắng ở trong mang theo màu đỏ, còn kèm theo màu vàng, ở trong không khí chậm rãi di khuếch tán.

Trong lòng bàn tay phải của Lâm Băng nóng lên, nhưng lực chú ý của cô hoàn toàn tập trung ở trên hai mắt, kinh ngạc nhìn bầu trời, sương trắng, giọt mưa......, dần dần, cô giống như nhìn thấy bên trong mỗi một giọt mưa đều mang theo sương mù, có màu trắng, có màu đỏ, còn có màu vàng, thậm chí bầu trời còn không thể nhìn thấy được màu xanh.

Lâm Băng xoa xoa ánh mắt, là cô bị hoa mắt sao?

Cô đột nhiên dừng lại động tác, tay của cô tự dưng nóng quá, không đúng, là thân thể của cô nóng quá, cùng anh họ giống nhau, cô cũng phát sốt rồi. Cô thế nhưng lại phát sốt, giống như năm đó khi mạt thế bùng nổ, cô nhớ được một lần kia, cô bị sốt ba ngày ba đêm, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh.

Bây giờ cô phải thật bình tĩnh, cũng phải trấn định lại.

Cô phải nhân lúc bản thân còn có thể tỉnh táo đưa anh họ và mình đến địa phương an toàn, bây giờ tuyệt đối không thể ở trên đường cái được. Lâm Băng mở cửa xe phía trước ra, ngồi xuống điều vị trí tài xế, sốt cao làm cho thần trí của cô bắt đầu mơ hồ hỗn loạn, cô cố hết sức đóng cửa xe. Đem chìa khóa xe cắm vào ổ, đang muốn khởi động xe, lại phát hiện tay chân dần dần vô lực, đã không thể lái xe được.

Trạng thái hiện tại của cô không thích hợp để lái xe, nhưng mà nếu không làm, chỉ sợ đợi đến khi mạt thế tới, cô cùng với anh họ chắc chắn sẽ phải chết tại đây.

Đây là nơi nào, cần phải tìm người hỗ trợ.

Di động ở trong túi, may mắn là túi chống nước, Lâm Băng ở trong xe nhìn hướng dẫn liền thấy được vị trí hiện tại của hai người họ, lại phát hiện cách võ quán của Lưu sư phụ rất gần, bây giờ cũng chỉ có thể thử xem, cô cảm thấy cơ thể của mình giống như ngay sau đó sẽ ngã xuống.

Tốn hết khí lực, cuối cùng thì điện thoại cũng có người nghe máy.

“Xin chào, ngài là Lưu sư phụ phải không, tôi là......” Lâm Băng ho thật nhiều, người cũng lệch khỏi chỗ ngồi.

“Cháu là Lâm Băng đúng không?” Trí nhớ của Lưu sư phụ luôn luôn rất tốt, nhìn thấy dãy số, liền nghĩ tới. Bất quá, giọng nói này có chỗ không thích hợp cho lắm.

“......” Lâm Băng cảm thấy đầu lưỡi đều nóng rát, hít vào thở ra cũng khó khăn, cô cúp điện thoại, dùng chút sức lực còn lại đẩy cửa xe ra, cầm lấy di động trên tay đi ra ngoài, may mắn là cách đó mười mét có một cửa hiệu xinh xắn, lấy điện thoại chụp hình lại, sau đó trực tiếp gửi cho Lưu sư phụ......

Sau đó, Lâm Băng ngất đi, thân thể từ trên chỗ ngồi đổ xuống phía cửa xe, đúng lúc đầu đang chuẩn bị rớt xuống, thì bạch quang chợt lóe, Lâm Băng liền không thấy đâu.

*

Sau khi Lưu sư phụ nhận được tin nhắn của Lâm Băng, chỉ biết vị trí đại khái, bên ngoài trời mưa to, ông cũng không lấy ô, mà là trực tiếp mặc áo mưa cùng giày đi mưa, nước mưa đều đã ngập sâu đến chỗ mắt cá chân, nếu còn tiếp tục vài giờ như vậy nữa, đoán chừng sẽ lên tới quá đầu gối.

Lưu sư phụ tìm được cửa hàng đó, cũng tìm được vị trí trên ảnh chụp. Nhưng là cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Lâm Băng, đây là một chiếc xe rất mắc tiền, theo lý thuyết, con gái rất ít khi thích đi loại xe như vậy.

Một bên cửa xe được mở ra, cốp xe bị cũng mở ra, chỉ có ở ghế sau xe là có một cậu trai trẻ tuổi không biết là đang hôn mê hay là đang ngủ.

Đang lúc Lưu sư phụ hoài nghi có phải hay không mình tìm lầm địa phương, cũng chuẩn bị rời đi, lại phát hiện ở bên dưới xe, một chiếc điện thoại di động đang nằm trong vũng nước. Điện thoại thế nhưng còn chưa có bị hư, Lưu sư phụ thử gọi điện thoại cho Lâm Băng, quả nhiên điện thoại trên tay đổ chuông, vậy đây chắc là điện thoại của Lâm Băng rồi.

Lưu sư phụ nhìn nam tử trẻ tuổi ở phía sau, nói vậy hắn ta chắc là biết rõ tình huống, Lưu sư phụ chuẩn bị đánh thức hắn, hỏi một chút tình huống. Vì thế liền đi vài bước, mở cửa sau xe ra, đẩy đẩy nam tử trẻ tuổi đang nằm ở sau xe. Nhưng vừa chạm vào thân thể của nam tử trẻ tuổi đó, Lưu sư phụ liền mạnh mẽ rút tay trở về, nóng quá!

Lưu sư phụ không xác định đưa tay lên sờ cái trán của nam tử trẻ tuổi.

Quả nhiên người này phát sốt, còn là sốt cao, đặc biệt cao nữa chứ!

Lâm Băng là cháu gái của lão thủ trưởng, đã tìm ông nhờ giúp đỡ, việc này ông vẫn biết rõ ràng. Bất quá, trước tiên phải đưa người trước mắt vào bệnh viện rồi lại nói tiếp, mưa lớn như vậy, sương mù cũng nhiều, đường cũng không thấy rõ, gần đây cũng không có cái bệnh viện lớn nào. Lưu sư phụ nghĩ đến bên cạnh võ quán nhà mình còn có một phòng khám nhỏ, là một phòng khám trung y tư nhân, y thuật rất tốt.

Lưu sư phụ kéo người ra ngoài, đem toàn bộ cửa xe đóng lại, tắt máy, rút chìa khóa, sau đó đỡ người trong xe chậm rãi đi về hướng võ quán nhà mình.

Tình huống của người này có vẻ không đuọc ổn cho lắm, ông đỡ lưng của hắn, có cảm giác lưng như muốn bỏng vậy, cũng thật nóng a. Ông phải đi nhanh hơn thôi, sốt cao như vậy rất dễ dàng cháy hỏng đầu óc.

*

[Dấu hiệu thứ ba khi mạt thế đến: Mưa. Mạt thế đến trời đổ mưa còn mang theo sương mù dày đặc......]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện