Không Gian Nơi Tay

Chương 9: Ngốc nghếch đáng yêu



Lúc ăn cơm hai người không có nói chuyện làm cho bầu không khí càng thêm quỷ dị.

Vừa ăn cơm xong, đã thấy nhân viên phục vụ mang theo một vị tiểu thư khí chất xuất chúng, xinh đẹp cao quý đi về phía bàn của Lâm Băng, trên mặt vị tiểu thư kia mang một nụ cười bình tĩnh mà thản nhiên.

Nhân viên phục vụ đem người đưa đến liền nhanh chóng rời khỏi, bộ dạng giống như chạy trốn.Nhưng trong đầu lại suy nghĩ: Nhìn xem, lão bà tới cửa bắt gian lão công cùng tiểu tam ở chung một chỗ, đoán chừng một hồi sẽ đánh nhau, vẫn là nên mau chóng gọi bảo vệ tới mới được.

“Anh chắc là cháu nội của Hàn gia gia, Hàn Lập đi.” Mỹ nhân xinh đẹp đi đến bên cạnh Hàn Lập, mỉm cười hỏi.

Hàn Lập ngược lại có chút cứng ngắc gật gật đầu, nhìn Lâm Băng phía đối diện, lại xem nữ nhân xinh đẹp bên cạnh, trong đầu thoáng qua một cái ý nghĩ không ổn: Hắn, có khả năng nhận sai người.

Thật sự là mất mặt.

Vị tiểu thư đó mặc một thân váy trắng xinh đẹp, sau khi nghe được câu trả lời của Hàn Lập, tươi cười trên mặt càng rõ ràng, trong mắt mang theo ý cười nói:“Xin chào, em là Lâm Khả Như, là đối tượng xem mắt lần này của anh.” Cô ta nói xong, còn rất có thâm ý liếc nhìn Lâm Băng ngồi đối diện Hàn Lập, thật sự là bây giờ loại người nào cũng đều có a, hiện tại có rất nhiều cô gái mang bộ dạng xinh đẹp, nhưng lại nghĩ dùng thân thể của mình để quyến rũ đàn ông, cũng không xem lại coi bản thân mình là cái dạng gì.

Lâm Băng nghe được lời nói của Lâm Khả Như liền biết được, hóa ra người đàn ông ngồi đối diện này tên là Hàn Lập, hôm nay là tới xem mắt, nhưng là, vì sao hắn lại không đi tìm đối tượng xem mắt của mình mà lại ngồi ở đây với ăn cơm với cô?

Khi Lâm Khả Như nhìn về phía Lâm Băng, trong ánh mắt mang theo khinh thường và khinh bỉ, tự nhiên Lâm Băng thấy rõ ràng ánh mắt của đối phương. Lâm Băng lại quay đầu lại nhìn xem Hàn Lập ngồi ở đối diện mặt không biểu cảm, nha --, cô đã hiểu, Hàn Lập không nghĩ muốn xem mắt, vì thế nên muốn mang cô ra làm tấm bia đỡ đạn, như vậy sẽ làm cho đối tượng xem mắt biết khó mà lui! Dù sao đi nữa thì gương mặt của cô cũng có thể xem như xinh đẹp.

Thì ra là như thế.

Lâm Băng hoàn toàn rõ ràng, nếu người đàn ông này đã từng cứu mạng cô, bất quá chỉ là giả làm bạn gái của hắn một lúc cũng không sao, coi như đây là chút lòng thành của cô đi.

Lâm Khả Như nhìn đến bàn cơm trống trơn, cư nhiên hai người họ đều đã ăn rồi, cô ta bất quá chỉ muốn đến trễ một chút để xem nhân phẩm cùng thái độ của người đàn ông này như thế nào thôi, không nghĩ tới hắn lại......

Tuy trong lòng Lâm Khả Như tức giận, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra, vẫn bình tĩnh nở nụ cười, chỉ là tươi cười lại mang theo một tia tức giận.

Cô ta nhìn Lâm Băng, dịu dàng mở miệng nói:“Vị tiểu thư này, tôi muốn hỏi một chút, cô vì sao lại cùng đối tượng xem mắt của tôi ngồi cùng nhau, vị trí này giống như không phải của cô.”

“Bạn trai của tôi chỉ muốn cùng tôi ở chung một chỗ, không nghĩ muốn cùng cô ăn cơm, không được sao?” Lâm Băng tận lực đè nén thanh âm sao cho thật ngọt ngào. Cô mới nói xong đã bị câu nói “bạn trai” kia của mình dọa sợ, lời này thực sự làm cho người ta nổi cả da gà mà, không được cô phải uống miếng nước đè nén cảm giác này xuống mới được.

Nghe được lời này, Lâm Khả Như tức giận đến mặt mũi trắng bệch, tươi cười trên mặt thiếu chút nữa đều nhịn không được, âm thầm hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lâm Băng một cái, lại không cam lòng nhìn Hàn Lập tuấn lãng ngồi bên cạnh, Hàn gia gia không phải nói Hàn Lập thích kiểu người có tri thức hiểu lễ nghĩa, cô gái có tính tình đơn giản sao, không phải nói Hàn Lập đang độc thân không có quen qua bạn gái sao? Nhưng con hồ ly tinh trước mặt này từ đâu đến, diện mạo xinh đẹp kiều diễm, tính cách cũng thuộc loại lẳng lơ, ánh mắt của Hàn Lập cũng không khỏi quá kém đi!

Hàn Lập cảm thấy thật đau đầu, người xưa có câu, ba người phụ nữ thành một sân khấu, nhưng trước mắt hai cô gái này cũng đã là một sân khấu rồi. Nếu như không có gặp trường hợp như vậy, Hàn Lập cảm thấy hắn nhất định đối với Lâm Khả Như vừa gặp đã yêu.Nhưng cảnh tượng ầm ĩ trước mắt này làm cho hắn không thể nào nổi lên hứng thú được, thầm nghĩ thật nhanh đem sự tình giải quyết ổn thỏa, sau đó bỏ chạy lấy người.

Trường hợp hai cô gái cùng tranh giành một người đàn ông mà nói, làm cho mọi người xung quanh đều đem ánh mắt nhìn lại đây, thậm chí có người còn hưng phấn mang điện thoại ra chụp lén cảnh tượng này, tiết mục hai người phụ nữ giành một người đàn ông này không biết ai sẽ thắng, hơn nữa hai vị này đều là những mỹ nữ xinh đẹp.

Lâm Băng nhìn một chút thời gian, đã hơn một giờ, thời gian không còn sớm nữa, mà cô thì đang vội. Vì vậy cô quyết định giải quyết chuyện này thật nhanh, ngẩng đầu nhìn Lâm Khả Như nói:“Nếu Lâm tiểu thư đã thích vị trí này, như vậy thì tôi tặng cho cô đó.”

Nói xong, Lâm Băng đứng lên cầm lấy túi xách trên ghế tao nhã đi đến bên người Hàn Lập, vừa lôi kéo cánh tay hắn vừa nói:“Anh à, đã không còn sớm nữa, thanh toán xong buổi chiều chúng ta còn phải đi xem phim đó.” Vì chứng minh quan hệ“Người yêu”, Lâm Băng tặng cho Lâm Khả Như một cái ánh mắt khiêu khích lại đắc ý.

Lâm Băng nghĩ rằng: Trong TV không phải đều diễn như vậy sao, ánh mắt thì hướng lên trên, không dùng con mắt nhìn người khác.

Hàn Lập bị Lâm Băng lôi kéo đứng lên, nhưng lại không nhúc nhích, chính là nhìn Lâm Khả Như, trong mắt mang theo xin lỗi. Câu nói Lâm Băng bắt chước theo trong phim Hàn Lập giống như hoàn toàn không có nghe lọt vào tai, nhưng cũng không có phản bác lại lời của Lâm Băng.

Bất quá, Lâm Khả Như chỉ lo nhìn biểu cảm Lâm Băng, lúc Hàn Lập nói xin lỗi cô ta cũng không có nhìn đến.

Gặp Hàn Lập đứng bất động, nói cũng không nói lời nào, Lâm Băng khóe miệng co giật vài cái nhìn Hàn Lập, anh trai à, tôi đều đã giúp anh đến tận đây, anh có thể hay không phối hợp động đậy một cái a.

Nhưng lại thấy Hàn Lập cúi đầu mặt không biểu cảm nhìn Lâm Băng. Thực rõ ràng, hắn hoàn toàn không có hiểu được ý từ trong lời nói cùng hành động của Lâm Băng. Đương nhiên, trong lòng hắn đối với nữ nhân ăn mặc kệch cỡm, đều không nhìn đến, dáng vẻ nũng nịu, còn chủ động lại gần nam nhân càng không có hảo cảm tốt. Bất quá, vào thời điểm Lâm Băng chủ động lôi kéo cánh tay hắn, hắn nhưng lại chỉ cau mày nhìn chằm chằm bàn tay thon dài xinh đẹp của Lâm Băng, chung quy vẫn không có bỏ ra.

Ưm, thật kỳ quái, hắn không có chán ghét loại cảm giác này.

“Này, anh trai, người ta đều đang chụp ảnh, chúng ta tính tiền nhanh liền rời khỏi đây đi, ở đây thực loạn mà.” Lâm Băng kiễng mũi chân tiến đến bên tai Hàn Lập nhỏ giọng nói, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đương nhiên, trong lòng cô còn có một câu chưa nói ra, cô bây giờ thực sự đang vội a!

Đèn flash ở bốn phía liên tục lóe lên tia sáng.

Hàn Lập đem mũ lưỡi trai kéo thấp xuống một chút, đến khi chỉ có thể nhìn thấy cái mũi mới ngừng lại, cho dù bây giờ có chụp ảnh cũng không thấy rõ mặt mũi.

Lâm Băng lôi kéo Hàn Lập đi đến quầy thanh toán.

Thời điểm Hàn Lập đi quabên người Lâm Khả Như, thanh âm trầm thấp của hắn rất nhanh nói một câu:“Thật có lỗi.” Hắn đây là đối với cuộc hẹn hôm nay xảy ra sai lầm mà cảm thấy ngượng ngùng.

Nhưng lại không biết rằng, khi Lâm Khả Như nghe xong lời nói của hắn tươi cười trên mặt lập tức biến mất, giờ phút này, Hàn Lập cùng Lâm Băng đã đi xa, mà Lâm Khả Như lại đưa lưng về phía họ, nên bọn họ không thấy được biểu cảm trên mặt Lâm Khả Như lúc này.

Có bạn gái rồi mà còn đi xem mắt, cái này tính cái gì?!

Lần đầu tiên Lâm Khả Như có cảm giác muốn nghiến răng nghiến lợi, cô ta không cam tâm, bản thân cô ta thật vất vả mới tìm được một người đàn ông có điều kiện tốt như vậy. Cô ta cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, tự an ủi chính mình, không quan hệ, chỉ cần bọn họ chưa kết hôn thì cô ta liền có cơ hội, nếu đã kết hôn thì như thế nào? Còn không phải đều có tiểu tam bên ngoài sao.

Ở trong mắt Lâm Khả Như đó là một sự tồn tại đê tiện, cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, một người ưu tú như mình sẽ có ngày phải đi làm tiểu tam bị người người khinh bỉ, một khi đã như vậy, cô ta sẽ nhân lúc bọn họ còn chưa có kết hôn nhờ trưởng bối hai nhà phân xử, lúc đấy không phải mọi chuyện đều tốt sao?

*

Sau khi thanh toán xong hai người liền rời khỏi nhà hàng.

Bữa ăn này Hàn Lập trả tiền như đã nói, dù sao thì hai người họ cùng đi ra quầy thanh toán, nếu hắn để cho phụ nữ trả tiền thì thật không đáng mặt đàn ông.

Trên đường.

Lâm Băng nhìn trái nhìn phải, sau đó kéo Hàn Lập đi tới một vị trí tương đối vắng người, bất quá vẫn nằm ở trên đường cái, chỉ là vị trí này có tòa kiến trúc che khuất, người đi đường cũng không nhiều.

Lâm Băng lúc này mới yên tâm, bởi vì cô gái kia không có đuổi theo bọn họ, cô buông lỏng cánh tay Hàn Lập ra, ánh mắt có chút tỏa sáng nhìn Hàn Lập, vẻ mặt mang theo một chút đắc ý nho nhỏ, tươi cười sáng lạn nói:“Lần này tôi giúp anh một cái đại ân, anh phải nhớ kỹ đó.” Vì về sau cô muốn hắn hoàn trả lại a!

“Cô giúp cái gì?” Lâm Băng tươi cười làm cho Hàn Lập có chút thất thần, hắn không được tự nhiên hỏi.

“Đương nhiên là giúp anh tránh thoát khỏi đối tượng xem mắt vừa rồi! Nếu không có tôi giúp anh, khẳng định anh thoát không được cô gái lợi hại kia.” Lâm Băng mở to hai mắt, dựa theo cố gắng kiếp trước của hắn, thì người đàn ông này về sau sẽ là người đứng đầu một căn cứ lớn, nếu cô có thể khiến cho hắn nợ mình một cái nhân tình thì không còn gì tốt hơn, mặc dù hiện tại hắn không biết mình kiếp trước đã từng cứu cô một mạng.

“Được rồi, tôi không thể cùng anh nói chuyện tiếp được, tôi đang vội, bye bye.” Đúng lúc di động Lâm Băng vang lên, vừa lấy ra xem, hóa ra là người phụ trách của siêu thị gọi điện tới, đoán chừng là muốn cùng cô xác nhận thời gian giao hàng, đều đã qua hai giờ, rốt cuộc là có chuyện gì, thời gian hôm này tựa hồ qua nhanh hơn mọi ngày!

Lâm Băng một bên nhận điện thoại một bên đi đến chỗ đậu xe của mình.

Nhìn bóng dáng Lâm Băng rời đi, Hàn Lập chỉ nhẹ giọng nở nụ cười, ánh mắt cũng nhu hòa đi rất nhiều, xem phim cái gì, bất quá chỉ là nói dối mà thôi. Cho nên người phụ nữ này tự cho là đã giúp hắn một cái đại ân, lại còn cho rằng chính mình là đang làm chuyện tốt?

Không thể không nói, cô gái này có chút ngôc nghếch nhưng rất dễ thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện