Chương 24
Nhưng câu chuyện cũ kia, đối phương bọn họ đều nhớ kĩ, trong mỗi khoảnh khắc trưởng thành đớn đau và thống khổ, thất vọng và niềm vui, làm sao có thể chỉ là thứ đáng chê cười?”
Mục Dục Vũ nhìn chăm chú vào mặt người phụ nữ này, hắn phát hiện ra những biểu hiện của người bình thường, mang chút hoảng loạn, dường như sợ hắn hiểu lầm, cô lén đưa mắt nhìn mắt một cái, buông mấy thứ đang cầm trên tay xuống, nói với Tiểu Bạch ngốc: “Tiểu Siêu, bây giờ không còn sớm nữa, đi thôi đi thôi.”
Tiểu Bạch ngốc vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm hoa quả nói: “Em còn chưa ăn nho.”
Nghê Xuân Yến có chút xấu hổ, nói: “Chúng ta không được ăn nha, về chị sẽ mua cho em.”
“Dì nói em có thể ăn.” Thằng nhóc cố chấp nói, “Dì nói đều là cho Tiểu Siêu.”
Nghê Xuân Yến lúng túng hai má dần đỏ lên, cô đi qua túm chặt cánh tay thằng nhóc làm bộ răn dạy nói: “Chị nói em trở về ăn, nói nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì? Hả? Đi mau, chậm chạp không bắt được xe bây giờ.”
“Em không, ” Tiểu Bạch ngốc xoay người, nhìn Mục Giác, quyệt miệng xin giúp đỡ nói, “Dì…”
Nghê Xuân Yến cả giận nói: “Thằng nhóc em sao lại cứng đầu như vậy? Không nghe lời có phải hay không?Chị không cho em ăn uống sao? Thật sự là tức chết mà, mau lên mau lên mau lên…”
Mục Giác trừng mắt nhìn Mục Dục Vũ, nói với Nghê Xuân Yến : “Xuân Yến, Xuân Yến không có việc gì , con cho thằng bé uống miếng nước, ăn vài thứ rồi đi, không bắt được xe buýt thì sao? Tiểu Vũ có ở đây, bảo nó gọi đưa các con về, nhiều chuyện nha. Nhanh, đừng dọa thằng bé, Tiểu Siêu, đến bên dì này.”
Tiểu Siêu lầm bà lầm bầm đi qua, Mục Giác dịu dàng vuốt bàn tay nó, cười nói: ” Tiểu Siêu Chúng ta hôm nay giỏi quá, hát thật là hay, Tiểu Siêu thấy đúng không?”
Vài đồng nghiệp già và người chung phòng bệnh đều cười gật đầu, mỗi người một câu khen nó, Tiểu Siêu đại khái lớn như vậy chưa từng được người ta khen, ngạc nhiên rất nhiều, cũng hưng phấn đỏ mặt, ngây ngô cười hỏi: “Con có thể ăn nho sao?”
“Có thể nha, kia đều là mua cho Tiểu Siêu , con nhớ rõ bài hát dì dạy như vậy, đây là phần thưởng của con.” Mục Giác vẻ mặt dịu dàng nói, quay đầu thấy Mục Dục Vũ còn lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghê Xuân Yến, vì thế lên giọng nói, “Tiểu Vũ, nhanh mang nho đến đây.”
Mục Dục Vũ không nhúc nhích, hắn quay đầu nhìn xem lái xe lão Trần đi theo phía sau , dường như lão Trần vội hoà giải cười hớ hớ đem nho đưa qua, thích thú nói: “Ai u phu nhân thật có phúc khí, nằm viện còn thu nhận học sinh giỏi đến vậy, đến đến, đây là nho của con, nhìn ngọt lắm , phải hay không?”
Tiểu Siêu đoạt lấy hoa quả trên bàn cảnh giác nói: “Chú khen nho con cũng không chia cho chú ăn.”
Lão Trần sửng sốt, nhịn không được cười lên tiếng, Mục Giác lại mặt mày hớn hở, dỗ nó nói: “Được được, đều cho con, đừng nóng vội nha, không có người giành đâu.”
Tiểu Siêu được Mục Giác cam đoan, thế này mới cảm thấy mỹ mãn cho một quả nho vào miệng, lúc nó ăn đến quả thứ hai có nghĩ nghĩ, nhảy qua đưa đến bên miệng Nghê Xuân Yến, lấy lòng nói: “Chị, ăn.”
Nghê Xuân Yến trừng mắt nhìn nó, quay đầu đi chỗ khác nói: “Chị không ăn, em ăn đi.”
“chị ăn đi, ngọt lắm .”
“Mời các chú và dì ở đây chưa, ở nhà chị dạy em đều đã quên?” Nghê Xuân Yến nhịn không được lại trừng mắt nhìn thằng nhóc không tiền đồ này liên tục ăn, giục nói, “Nhanh, không thể ăn một mình được.”
Tiểu Siêu chu miệng lên, miễn cưỡng bắt đầu đếm số, sau đó mang nho chia đều cho mọi người ở đây. Ở đây đều chỉ là nhìn nó chơi đùa, làm sao thật muốn nhận nho trong tay nó. Nhưng nó cực kì nghe lời, cau mày cẩn thận đếm tỉ mỉ số nho, cuối cùng đến phiên Mục Dục Vũ đứng trước mặt, nho còn lại đã không còn nhiều lắm, nó có chút sốt ruột, vụng trộm liếc Mục Dục Vũ một cái.
Mục Dục Vũ nhìn chằm chằm những ngón tay trắng như tuyết của thằng nhóc mang trái cây giao nộp cho hắn. Hắn chán ghét khẳng định thằng nhóc này nhất định không rửa tay, vì thế lạnh lùng nói: “Giữ đi.”
Tiểu Siêu vui vẻ hỏi: “Anh trai báo chí thạch hoa quả , anh thật không cần sao?”
“Không cần.” Mục Dục Vũ nhíu mày nói.
“Vâng.” Tiểu Siêu vui vẻ nở nụ cười, lập tức mang nho sôi nổi chạy đến trước mặt Nghê Xuân Yến tranh công nói, “Chị, chia xong rồi, còn có nhiều như vậy nha.”
Mục Dục Vũ không kiên nhẫn nghĩ, quả nhiên là một thằng ngốc, chỉ chút chuyện này có thể khiến nó vui như vậy, hắn quay đầu, lại ở thoáng nhìn Nghê Xuân Yến nháy mắt ngẩn người, hắn thấy Nghê Xuân Yến mỉm cười nhìn em trai mình, lải nhải: “Ăn đi, chị không thích ăn cái này, em chậm một chút, đừng đem nước dây ra quần áo”, vừa đau lòng mà thỏa mãn sờ đầu của nó.
Ánh mắt kia có áy náy, có mềm mại, có chua xót, có những tình cảm lưu luyến mà hắn không thể phán đoán, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được.
Ví như một người đối với một người khác trân trọng vô điều kiện, cái loại tình cảm này này hận không thể đem mọi thứ tốt đẹp cho người kia, không có lý do gì, chỉ là muốn họ thật hạnh phúc, khiến họ vui vẻ, nhưng bởi vì không thể cho họ đồ tốt nhất nên cảm thấy áy náy.
Ở trong trí nhớ có ai đó cũng từng đối với hắn như vậy, ai lừa rằng mẹ hắn không thích dưa hấu, nhường cục cưng mình ăn; ai bậy bạ nói, trong lồng cơm mẹ toàn là đồ ăn ngon , đứa nhỏ không thể ăn.
Phụ nữ thì ra đều ngu muội tự thông mọi chuyện như vậy, đều vì một dòng máu.
Hắn nhẹ nhàng ho khan một chút, đông cứng nói với Nghê Xuân Yến nói: “Cô đi ra đây một chút.”
Nghê Xuân Yến giật mình nhìn hắn, mím môi.
Mục Dục Vũ không hề nói nhiều, hắn xoay người trước ra phòng bệnh, hắn đứng ở trên hành lang, tay bỏ vào trong túi, hắn nghĩ bản thân hắn có chút không tin được, hắn và Nghê Xuân Yến cũng không phải không có gì? Không phải không liên hệ, không cùng liên quan đến người phụ nữ này là tốt nhất sao? Nhưng vì sao ở giờ khắc này, đột nhiên cổ họng và mắt nóng rực lên, cảm thấy muốn làm cái gì, hơn nữa lại nghĩ không ra.
Một lát sau, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Mục Dục Vũ quay đầu lại, thấy bóng người chậm rãi đi tới đúng là Nghê Xuân Yến, cô vẫn là mang bộ quần áo như khi trước, và áo sơ mi tay dài và quần bò, tóc dài ở sau đầu cột thành búi.Cô bây giờ không mang theo tạp dề và tay áo bông khi làm việc, chợt cảm thấy, càng có vẻ bình thường vô cùng.
Nhưng chỉ có một người phụ nữ như vậy, thật kỳ lạ , xuất hiện ở trong giấc mơ của hắn, xuất hiện trong cuộc sống của hắn, làm hắn cảm thấy có một thứ gì đó bởi vì cô xuất hiện mà lặng yên thay đổi, tuy rằng tạm thời còn chưa phán đoán loại thay đổi này là tốt hay là xấu, nhưng trong tay cô như cầm một cục đá, ném vào hồ tạo thành những gợn sóng, từng vòng từng vòng đẩy ra, không thể biết trước sẽ mang đến phản ứng dây chuyền gì.
“Vẫn là nên để tôi nói trước đi ” Nghê Xuân Yến mân nhanh môi, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, giống như bất cứ giá nào nói, “Tôi không có học vấn, tính tình cũng thẳng, tôi không có cách nào cứ uốn cong và tự mài mọi chuyện theo ý mình, tôi chỉ nói một câu, ngài không cần lo lắng, đừng nghĩ đây là chuyện rắc rối. Đúng vậy, Nghê Xuân Yến tôi không có tiền không thế, tôi còn có một đứa em trai ngốc, gia đình tôi như thế, ngót nghét một vạn còn cảm thấy rất lớn. Có câu cách ngôn không biết ngài có từng nghe nói qua không, không sợ cảnh nghèo, chỉ sợ chí đoản, nay tôi dám đứng ra cam đoan với ngài, chúng tôi lui tới thăm dì, chỉ vì dì ấy rất tốt, đối với Tiểu Siêu của nhà tôi rất thật lòng. Tôi nghĩ trái nghĩ phải, cũng không thấy bản thân mình có khả năng lớn đến vậy, cũng chẳng có can đảm leo lên ngọn cây như ngài. Tôi, tôi không nhận một phân tiền của dì, Tiểu Siêu cũng không có, hai chị em chúng tôi…” Cô đột nhiên nghẹn một chút, lập tức nhếch miệng cười cười, hít mũi nói, “Hai chị em chúng tôi không hèn mọn như vậy, ngài đừng vội vàng chế giễu, chúng tôi chỉ là, thấy dì rất tốt, không xem thường chúng tôi…”
Hốc mắt cô bất chấp đang đong đầy nước mắt, nhưng vẫn cười, nhìn Mục Dục Vũ nói: “Tôi biết ngài cảm thấy tôi như vậy, không sao, mẹ nó, tất cả đều là tôi. Nhưng mà ngài Mục , tuổi trẻ có ai không khờ khạo làm những chuyện ngốc nghếch? Có ai không té ngã trong đớn đau mới biết được nên thu liễm cái đuôi sống thật tốt? Tôi thật sự, tôi thật sự nghĩ rằng chuyện trước kia mình làm thật xấu hổ, tôi, tôi thật lòng cùng ngài nói một tiếng, tôi sẽ không , không bao giờ như vậy nữa, được không? Ngài cảm thấy hai chị em chúng ta tôi phiền, chỉ cần nói một tiếng, tôi lập tức chạy lấy người, thật sự, tôi nói được thì làm được, ngài không cần cảnh cáo tôi, không đáng giá .”
Mục Dục Vũ không nói được một lời, hắn cảm giác trái tim mình trĩu nặng, hắn gọi Nghê Xuân Yến đi ra, kỳ thật cũng chưa nghĩ ra muốn đỗi đãi với cô ra sao, còn chưa mở miệng đã bị cô tuôn dài một tràng, hắn bỗng nhiên phát hiện, người phụ nữ này và Nghê Xuân Yến trong trí nhớ đã đi khá xa. Cô gái mười sáu tuổi kia, cô gái ngốc nghếch bám theo lưng hắn gào to em thích anh, kỳ thật sớm đã biến mất trong câu chuyện cũ, cho dù nhớ rõ, cô chẳng qua cũng chậc miệng chê cười,.
Nhưng câu chuyện cũ kia, đối phương bọn họ đều nhớ kĩ, trong mỗi khắc trưởng thành trong đớn đau và thống khổ, thất vọng và niềm vui, làm sao có thể chỉ là thứ đáng chê cười?
Mục Dục Vũ nhìn cô, lần đầu tiên, đánh giá người phụ nữ chân thật xa lạ trước mắt này, hắn nghĩ thì ra khuôn mặt cô trong trí nhớ đã gầy và tinh xảo hơn, hắn nghĩ thì ra bờ môi cô ngoại trừ ngây ngô cười, nói chuyện cũng rất lưu loát, khiến người ta nghẹn họng cũng rất lợi hại, có thể đem hắn nói đến như vậy.
Nghê Xuân Yến đợi , Mục Dục Vũ vẫn là im lặng không nói, vì thế tự giễu cười cười, khàn khàn: “Nếu không có chuyện gì, tôi liền mang thằng nhóc đi về trước . Tạm biệt, ngài Mục.”
Mục Dục Vũ nghĩ nghĩ, há mồm nói: “Đợi chút.”
“Ngài còn có việc?”
“Đừng gọi tôi ngài Mục, nghe thấy thật khó chịu.” Mục Dục Vũ thở dài một hơi, nói, “Dù thế nào chúng ta cũng coi như bạn cũ, không đáng khách khí như vậy “
“Tôi không muốn xưng hô với ngài như vậy.”
Mục Dục Vũ đột nhiên nở nụ cười, hắn cũng thật sự gợi lên môi, nhẹ giọng hỏi: “Ngót nghét một vạn đối với cô mà nói thật sự là chuyện lớn?”
Nghê Xuân Yến cảnh giác nhìn hắn.
Mục Dục Vũ phát hiện bộ dáng cô trừng mắt nhìn người kỳ thật cũng đơn thuần y hệt cậu em của cô vậy, bất giác nụ cười càng to, dùng giọng diệu dẫn dắt đàm phán với đối phương trao đổi: “Tôi nghe nói nhà hai người đang chuẩn bị phá bỏ và phải chuyển đi nơi khác đúng không?Bù đắp căn nhà của cô cũng chẳng được bao nhiêu, cửa hàng mặt tiền lại bất hợp pháp, căn bản không thể lấy các khoản đền bù, lúc trước cô mở quán vừa phải đi sớm về tối, còn phải phân tâm chăm sóc Tiểu Bạch ngốc kia, còn phải đề phòng đội ngũ quản lý thành phố, nếu mở cửa hàng lại lần nữa, rất khó khăn phải không?”
Nghê Xuân Yến cắn răng nói: “Bản thân tôi sẽ tự tìm cách.”
“Tôi thấy hiệu quả và lợi ích rất thấp, đầu tư và lợi nhuận không phải là tỉ lệ thuận.” Mục Dục Vũ thản nhiên nói, “Tôi có một con đường khác cho cô chọn, đầu bếp nhà tôi là người tây, nấu thức ăn không hợp với ý tôi, đối với hợp đồng kí kết còn chưa kết thúc, tôi lại lười mời người khác. Cô như vậy, đến giúp tôi lo liệu cơm trưa, còn có mẹ tôi , cơm tối không cần cô quan tâm, một ngày làm một chút, tôi cho cô tiền lương bằng nửa tháng lương đầu bếp nhà tôi, nhưng có điều kiện, cô phải làm những món có thể ăn. Cô cũng biết mẹ tôi thân thể không cho phép tùy tiện ăn cái gì.”
Nghê Xuân Yến kinh ngạc nhìn hắn.
Mục Dục Vũ phóng tầm mắt, thô lỗ nói: “Tôi xem cô là bạn cũ nên giúp cô một phen, muốn cự tuyệt cũng được, nhưng nếu làm, thì sẽ không quá khó khăn, cô nói xem?”
Nghê Xuân Yến theo dõi hắn, trong ánh mắt bập bùng lửa nói: “Tôi không dám làm công cho anh, ai biết anh lúc nào đuổi tôi, tôi đến lúc đó cũng như anh Đại Quân, khóc cũng không kịp khóc.”
Mục Dục Vũ hơi hơi sửng sốt, hí mắt nói: “Cô có ý gì?”
“Anh Đại Quân thay anh làm bao nhiêu chuyện không biết, anh hẳn là rõ, anh ấy là người tốt, lòng nhiệt tình, có trách nhiệm, làm việc tận lực, ngay cả anh ấy anh nói đuổi liền đuổi, anh ấy cứu chị em chúng tôi, vụ kiện bên tòa còn chưa có kết thúc đâu, tôi không có mặt mũi làm công cho anh lúc này!”
Mục Dục Vũ chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận bùng cháy, hắn nhìn chằm chằm Nghê Xuân Yến nửa ngày, lạnh lùng nói: “Được, cô đã không biết tốt xấu, tôi cũng không ngăn cản!”
Bình luận truyện