Không Gian Song Song

Chương 46



Mọi thứ đột nhiên trở nên thực xa xôi, không quan trọng gì, hắn cũng không biết làm người tốt ra sao? Hắn cho dù không  kết cục tốt, cho dù thật sự không chết tử tế được thì thế nào? Lúc này đây, hắn cảm thấy kiên định lại ấm áp, hắn ôm người phụ nữ ngốc đang chờ đợi đáp án của hắn, hắn biết Nghê Xuân Yến vừa sợ vừa chờ mong kết quả ; hắn biết trong mắt cô hàm chứa tủi thân,  tủi thân và chua xót đó nối liền trái tim hắn, hắn biết tất cả chân tướng, hắn biết cô hoảng sợ.”



Mục Dục Vũ mặt lạnh lùng không nói một tiếng, hắn lẳng lặng  hít sâu, điều chỉnh cảm xúc bản thân.

Xe vững vàng lăn bánh,  con phố cuối thu vắng tanh ,bầu trời giống như một khối thủy tinh màu xanh, cao xa mà trong suốt, cửa kính xe mở ra, gió đêm thổi vào, không khí lạnh lẽo tươi mát, hít thật sâu một hơi, phổi cũng trở nên sạch sẽ.

Tuy nhiên có một số thứ, làm thế nào cũng không sạch.

Tâm trí của  hắn dừng ở một đoạn thời gian trước kia, lúc hắn mới từ nước Mĩ trở về gây dựng sự nghiệp, lần đầu tiên bị tổng tài Diệp thị mời tham gia yến hội bọn họ tổ chức, thời điểm đó, hắn lần đầu gặp Diệp Chỉ Lan.

Cô ta mang một cái váy dài thắt lưng hồng và tím, kiểu dáng có điểm giống nữ thần Athen, tóc uốn thả dài bồng bềnh, trên mặt trang điểm và tươi cười đều vừa phải, khoác tay anh cả từ trên cầu thang bước xuống liền trở thành tiêu điểm, lúc đó, Mục Dục Vũ không phải không có rung động.

Cô ta cơ hồ tựa như trời sinh nên vì đàn ông công thành danh toại góp một viên gạch, cô ta xinh đẹp như vậy, mang theo bên người, tuyệt đối là một thứ mà người đàn ông có địa vị nên có.

Cho nên Mục Dục Vũ để tay lên ngực tự hỏi, hắn vẫn chưa chân chính khắt khe đánh giá qua Diệp Chỉ Lan, ngay cả khi hắn chưa bao giờ dùng sự dịu dàng mà người đàn ông nên có với người phụ nữ của mình, bọn họ trong lúc đó ở chung luôn đối chọi gay gắt, giống như chiến tranh, nhưng mà hắn đã  từng nghĩ tới lấy cô ta thế nào.



Nhưng cô ta lại muốn hắn chết.



Nếu hắn trúng độc mà chết, người được lợi lớn nhất là cô ta. Bởi vì nếu ly hôn, lấy Mục Dục Vũ thủ đoạn, ngay cả theo trình tự pháp luật, Diệp Chỉ Lan cũng không có khả năng lấy được bao nhiêu tiền, còn có thể bị nợ bên ngoài biến thành không xu dính túi. Nhưng nếu vẫn còn trong hôn nhân, Mục Dục Vũ ngoài ý muốn bỏ mình, cô ta có thể tác động đến di chúc, kế thừa đa số tài sản của hắn.

Cho dù không phải cô làm chủ , nói cô ta không nhúng tay vào chuyện này, Mục Dục Vũ thật không tin.

Hắn nhớ tới bộ dáng lúc người phụ nữ kia  rời đi khi vênh váo tự đắc,  cô ta lúc đó với hắn cái gì, đúng rồi, cô ta nói: “Tôi tuyệt đối không ly hôn”.

Thì ra bắt đầu từ đó.

Mục Dục Vũ nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, hắn cảm thấy trời có chút lạnh.

“Lạnh không? Tôi đóng cửa sổ nhé?” Nghê Xuân Yến nhỏ giọng hỏi hắn.

Mục Dục Vũ thế này mới nhớ tới bên cạnh còn có Nghê Xuân Yến, hắn quay đầu, trong xe tối sáng thấy Nghê Xuân Yến trắng như tuyết để lộ nghi ngờ và lo lắng, hắn hướng về cô  trấn an cười, tay vỗ vỗ lưng cô,  lúc này mới phát hiện tay cô rất lạnh lẽo.

Chỉ sợ cô đã sớm cảm thấy lạnh, nhưng mở miệng câu đầu tiên, lại vẫn là hỏi hắn lạnh hay không lạnh.

Cô có thói quen đem nhu cầu bản thân đặt sau nhu cầu của người khác, cô không giống Diệp Chỉ Lan, không giống những người phụ nữ mà Mục Dục Vũ từng quan hệ.

Loại phụ nữ này, ngay cả vì mình còn không mưu tính ích lợi, thế nào cũng không có khả năng vì tiền đi độc sát một người đàn ông.

Mục Dục Vũ ánh mắt trở nên nhu hòa , hắn nghiêng người đi ấn nút đóng cửa sổ, sau đó như cũ vươn cánh tay, đem Nghê Xuân Yến ôm vào  bên trong cánh tay mình, hắn lẳng lặng ôm, tay kia thì đưa qua, nắm lấy, sau đó vuốt ve, ý đồ làm cho cô ấm một chút.



“Tôi, tôi rất khỏe, không lạnh như vậy…” Nghê Xuân Yến cả người không được tự nhiên.



Mục Dục Vũ đôi môi làm ra khẩu hình “Hư” , vẫn đang ôm cô không buông tay, sau đó, hắn nghe thấy Nghê Xuân Yến nơm nớp lo sợ , nức nở như sợ đánh vỡ cái gì hỏi: “Mục, Mục Dục Vũ, anh, anh rốt cuộc có ý gì hả?”

Mục Dục Vũ giờ phút này chân thật  cảm nhận được sự sợ hãi của cô, đó là sự sợ hãi khi không biết tương lai vui mừng hay không,  cô đã từng là một cô gái không sợ sệt, nhưng cô cũng biết ông trời cũng chẳng hậu  đãi ai,  cô vui mừng khi giấc mơ thành hiện thưc trước những hành động thân mật của Mục Dục Vũ,  lại lộ vẻ không biết bối rối. Mục Dục Vũ bỗng nhiên liền cảm thấy trái tim như nhũn ra, ngoài xe gió lạnh gào thét, đập vào cửa kính, người vợ chân chính trên danh nghĩa của hắn không biết giờ này đã mưu tính đến đâu cho việc độc chết hắn, hắn nghĩ không chỉ có phải nhanh tốc phản kích, hơn nữa phải đánh đến đối phương hoàn toàn không còn khả năng chống cự.



Mọi thứ đột nhiên trở nên thực xa xôi, không quan trọng gì, hắn cũng không biết làm người tốt ra sao? Hắn cho dù không  kết cục tốt, cho dù thật sự không chết tử tế được thì thế nào? Lúc này đây, hắn cảm thấy kiên định lại ấm áp, hắn ôm người phụ nữ ngốc đang chờ đợi đáp án của hắn, hắn biết Nghê Xuân Yến vừa sợ vừa chờ mong kết quả ; hắn biết trong mắt cô hàm chứa tủi thân,  tủi thân và chua xót đó nối liền trái tim hắn, hắn biết tất cả chân tướng, hắn biết cô hoảng sợ.



Cô,  hoàn toàn không biết dỗ ngọt một người đàn ông, cô cũng giấu không được tâm tư bản thân.

Hiểu cô rất dễ dàng, nhưng hiểu được rồi lòng lại chua xót.

“Tôi, tôi cũng không còn trẻ nữa , tôi không giống với anh, anh còn có vợ, tôi…” Nghê Xuân Yến nghẹn ngào ra tiếng, mang theo oán khí ở  trên người hắn đánh vài cái, khóc nói, “Đã bao nhiêu năm, bây giờ tại sao lại như vậy? Đối với anh tôi già rồi, đã trễ rồi…”



“Cô không già, ” Mục Dục Vũ ôm cô, thấp giọng nói, “Thật sự không già”.



“Dối với cũng không còn trẻ nữa …” Cô tiếp tục khóc.



Mục Dục Vũ lại nở nụ cười, vỗ lưng cô, thấp giọng nói: “Không sao, tôi cũng không chê”.



Xe đưa  Nghê Xuân Yến về đến nhà, Mục Dục Vũ khi cô xuống xe liền kéo lại nói: “Cô thu xếp một chút,  qua hai ngày nữa tôi sắp xếp, chuyển qua kia sống”.



Nghê Xuân Yến khóc ánh mắt hồng hồng , nghe thấy điều này, lắp bắp kinh hãi, ngập ngừng suy nghĩ lắc đầu, Mục Dục Vũ lại trảm đinh tiệt thiết nói: “Sau này cô đều nghe tôi , cùng sống chung với nhau, cô và em trai cùng chuyển qua”.



Hắn nói xong liền hướng Nghê Xuân Yến nở nụ cười, nghiêng người đi giúp cô mở cửa xe, nhìn theo Nghê Xuân Yến xuống xe. Nghê Xuân Yến ngơ ngác , mang theo biểu tình giống như nằm mơ, Mục Dục Vũ hoàn toàn vui vẻ, hắn cũng đi theo xuống xe, ở trên đường, trước mắt bao người ôm lấy cô, lại cúi đầu dùng môi hôn trán, sau đó kéo áo cô nói: “Chuyển qua bên kia thì không cần mang theo quần áo, tôi sẽ đổi mới toàn bộ, sẽ cho cô chọn màu sắc cô thích, được không?”



Nghê Xuân Yến sắc mặt hồng, như ánh mắt sáng trong, không nháy mắt nhìn hắn, liếm liếm môi, khó khăn hỏi: “Chúng ta, chúng ta  tính sau này cùng chung sống?”



“Ừ”.



“Anh, anh sẽ ly hôn với vợ?”



Mục Dục Vũ lại gật gật đầu.



“Tôi, tôi sau này, sau này…” Nghê Xuân Yến lắp bắp nói không ra lời.



“Cô sau này làm sao tôi sẽ nói cho cô, ” Mục Dục Vũ vẻ mặt ôn hoà nói, “Đừng sợ, hết thảy đều có tôi”.



Hắn nói xong, lại sờ sờ đầu Nghê Xuân Yến , lúc này mới xoay người tiến vào trong xe, bảo xe chuyển bánh. Mãi cho đến khi xe chạy thật xa, hắn vừa quay đầu lại, còn có thể thấy Nghê Xuân Yến đứng ở bên kia.



Cô thật là ngốc.



Mục Dục Vũ khóe miệng tươi cười, hắn chậm rãi nghĩ sau khi trở về trước mắt điều tra như thế nào, xuống tay với ai trước, như thế nào giết gà dọa khỉ, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy có chút hứng thú.



Mặc kệ kết quả như thế nào, Diệp Chỉ Lan cũng không tha.



Đêm khuya đèn đuốc sáng trưng, một chén canh bồi bổ bình thường  Mục Dục Vũ dùng để  ăn khuya được đưa vào phòng,  ở trên bàn học tỏa hơi nóng hầm hập, Diêu Căn Giang mang theo cấp dưới kéo đầu bếp Dương, bóp  miệng của hắn đem canh trên bàn rót vào hết. Mục Dục Vũ châm xì gà ngồi trên ghế, đối  với người một bên tóc lung tung, sắc mặt trắng bệch chị  Dư nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Như thế nào? Còn không rõ, Dương mập có thể bởi chị chống đỡ đã chết”.



“Dương mập a Dương mập, chén canh này mỗi buổi tối anh hầm tôi đều trả lại cho anh, tôi còn không biết bên trong bỏ thêm cái gì , anh lại biết, anh tuy béo, nhưng cũng đều giả phải không?Vậy ráng bồi bổ đi”



Diêu Căn Giang lãnh đạm bổ sung: “Còn có rất nhiều”.



“Tình cảm thật tốt, ” Mục Dục Vũ cười cười nói, “Vậy chia cho vợ và đứa nhỏ nhà hắn cùng uống, phúc lợi nhân viên, người nhà cũng có phần”.



Hắn hướng một bên Lâm trợ lý khoát tay, Lâm trợ lý hỏi: “Tiên sinh, muốn phái người đến đó đón người mang lại đây sao?



“Không cần, gọi điện thoại nói Dương mập ở trong nhà bạo bệnh, để cho người nhà nhanh  đến đây một chuyến .” Mục Dục Vũ cười lạnh nói, “Nhà bên đó cũng không tiện nghi ,  thì ra cấp dưới tôi tuyển lại tốt như vậy, xem ra tôi nên nhìn các anh với cặp mắt khác.” Mục Dục Vũ rút một ngụm xì gà, đứng lên, âm trầm nói: “Tiếp tục cho tôi, đun thêm một nồi đi.”



“Không, không…” Dương mập thần sắc đại biến, liều mạng lắc đầu giãy dụa suy nghĩ đứng lên, áp người của hắn hướng đầu gối kia đá mạnh một cước, mắng: “Đứng im, không tôi phế anh bây giờ”.



Mục Dục Vũ quay đầu hướng chị Dư  đi đến,  phun lên khói trên mặt chị ta, nhẹ giọng nói: “Chị Dư, chị thật giỏi, mẹ kiếp tôi xin lỗi ai cũng không xin lỗi chị? Nói nói, không biết chị thâm cừu đại hận gì mà lại muốn đối phó với tôi như vậy? Hả?”



Chị Dư  môi run run, quay đầu đi chỗ khác, Mục Dục Vũ gật gật đầu, nói: “Người khác thì thôi đi, đến chị cũng như vậy, chị Dư , tôi tin tưởng chị như vậy, toàn bộ nhà đều giao cho chị quản lý, chị năm nay năm mươi sáu tuổi, còn có bốn năm  nữa thì về hưu, trừ tiền hưu ra,  tôi còn chuẩn bị cho chị phí dưỡng lão, chị xa quê nhiều năm nhiều năm, nhà chị còn thân thích không chừng còn có thể chăm sóc chị thật tốt, tôi còn nghĩ chuẩn bị cho chị một số tiền, phòng khi có việc gấp.” Mục Dục Vũ hít sâu một hơi, có chút ảm đạm nói: “Đúng vậy,  Mục Dục Vũ tôi không tính là người tốt, nhưng từ khi theo tôi,  tôi đều thay các người tính toán.  Hôm nay mẹ kiếp đối với tôi như vậy, thật sự là, đâu lắm biết không?



Chị Dư ánh mắt chớp động, khó có thể tin nhìn Mục Dục Vũ.



“Như thế nào? Chị không tin? Chúng ta khách và chủ một thời gian, tôi là người thế nào chị không biếtt?” Mục Dục Vũ cười lạnh một chút, gật đầu nói: “Đúng, chị không biết,  chị sớm đã quên tôi là người thế nào, cho nên chị lấy lợi ích trước mắt quay về hạ độc tôi! Chị Dư ,  mẹ nó chị liền như vậy hận tôi? Hả? Thằng khốn nào khiến chị vô lương tâm đối với tôi như vậy? Hả? !



Chị Dư nước mắt chảy ra,  lắc đầu khóc nói: “Tôi không phải vì tiền, tôi không có lấy tiền, thuốc kia không hại người , bọn họ cam đoan với tôi,  tôi có lén trộm thử qua chó, chó  cũng không chết, tôi không muốn độc chết ngài,Dương mập cũng nói sẽ không chết người , ngài chết rồi làm sao chúng tôi tránh được liên quan…”



Mục Dục Vũ cười lạnh nói: “Cảm tình tôi còn phải cám ơn nhị vị thủ hạ lưu tình? Lão Diêu, anh nói cho bọn họ, thuốc này thực sự là gì!”



“Cụ thể báo cáo kiểm tra đo lường còn chưa có, nhưng bước đầu có thể phán đoán, là một loại thuốc gây ảo giác nặng, dùng thường xuyên sẽ khiến người ta phát điên.”



“Thỉ ra không phải muốn tôi chết, mà là muốn tôi nổi điên, không sai, ” Mục Dục Vũ nhấp hé miệng môi, cười cười hỏi, “Tôi điên thì các người có tốt gì? Diệp Chỉ Lan trở về có thể cho các người tăng lương?



“Không phải phu nhân, không phải…”Chị Dư lập tức lắc đầu.



“Không phải Diệp Chỉ Lan?” Mục Dục Vũ quay đầu đối Lâm trợ lý nói, “Gọi điện thoại”.



Bên kia Dương mập  hét ầm lêm: “Không, đừng gọi, tiên sinh, tôi sai rồi, cầu ngài tha tôi đi, tiên sinh, là phu nhân phân phó , phu nhân nói chỉ cần tôi nghe , sẽ mang nhà bên kia sang tên cho tôi…”



“Còn có gì?”



“Cô, cô ta còn cho vợ tôi tiền vốn mở cửa tiệm…”



Mục Dục Vũ cười ha ha đứng lên, cười đến xì gà  trong tay đều thiếu chút nữa bắt không được. Diêu Căn Giang lo lắng tiến từng bước, nhẹ giọng gọi hắn: “Lão Mục”.



“Không có việc gì, ” Mục Dục Vũ cười lau khóe mắt nước mắt, lắc đầu nói, “Tôi liền cảm thấy việc này rất buồn cười,  anh nhìn tôi tốn công sức cưới một người vợ như vậy, lại hạ độc tôi, nói cô ta ngủ với tên mập này chắc cô ta cũng làm”.



“Lão Mục.” Diêu Căn Giang đưa tay khoát trên vai hắn.



Mục Dục Vũ vỗ vỗ tay hắn lý bảo chính mình không có việc gì, quay đầu đối Dương mập nói: “Tôi so với Diệp Chỉ Lan có thể có tiền nhiều hơn, tôi  không truy cứu anh chuyện kê đơn cho tôi, cũng không tìm người nhà anh gây phiền toái, tôi cũng cho anh hai phòng bên đó,  anh chỉ cần chiếu như vậy cho cô ta uống hai bát, thế nào?”



“Không…”Chị  Dư lo lắng kêu, “Không cần như vậy, tiên sinh, phu nhân cũng là một người phụ nữ đáng thương, ý cô ấy  không phải hại ngài …”



“Mẹ kiếp, trên đời này có người phụ nữ đáng thương như cô ta sao?” Mục Dục Vũ quay đầu nhìn về phía chị Dư , hiểu rõ nói, “Trách không được , thì ra tâm của chị là hướng về Diệp Chỉ Lan , tôi còn không biết , Diệp Chỉ Lan thì ra còn có bản lĩnh khiến người của tôi khăng khăng giúp cô ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện