Không Gian Truyền Thừa

Chương 45: Đốt sạch



Bây giờ đã là đầu giờ chiều, không bao lâu trời sẽ tối. Những người mất tích sẽ biến mất vào khoảng nửa đêm. Không nghi ngờ gì nữa, từ khi đặt chân vào đây, nhóm người Uyển Lâm xác định trở thành con mồi tiếp theo.

Thiên Kỳ tập hợp những người còn sống lại, muốn mọi người hợp tác thoát khỏi đây. Đáng tiếc những người dân trong thôn không đồng ý, họ không ngu ngốc đi mạo hiểm, huống hồ họ đều là người bình thường, dù bị ăn cũng không đến lượt họ, nên là đám người có dị năng lo sợ kia kìa.

Một số dị năng giả chùn bước, không dám gia nhập. Cuối cùng chỉ còn khoảng 50 người, tính luôn nhóm 6 người Uyển Lâm, tổng cộng 56 người hợp tác chiến đấu.

Thiên Kỳ nhìn những người không hợp tác trở về nhà của họ đóng kín cửa, đáy mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Nhóm người do Thiên Kỳ lãnh đạo chọn một căn nhà khá kiên cố, họ đào hầm, đặt bẫy xung quanh ngôi nhà, giăng dây có treo chuông để tạo ra tiếng động khi có kẻ xâm nhập. Làm việc mệt mỏi nửa ngày, Uyển Lâm hào phóng lấy thức ăn ra chiêu đãi mọi người, mấy loại hải sản biến dị như tôm, cua trong không gian Uyển Lâm có rất nhiều, vì họ thường xuyên ra biển săn bắt chúng làm thức ăn.

Thiên Kỳ truyền đạt cách trốn vào không gian của anh với những người khác, mọi người tuy ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng làm theo, quả thật theo nhóm người Thiên Kỳ là lựa chọn sáng suốt, họ càng có lòng tin vào việc thoát khỏi nơi này.

Nửa đêm, con Zombie có dị năng hệ tinh thần xuất hiện trước cửa, ngay khi nó bước vào nhà, dự định giết hết đám người trong nhà này đề phòng hậu hoạn thì bị một sợi dây từ nước của Richard quấn quanh, sau đó bị một chiếc lồng vô hình nhốt lại. Con Zombie gào thét, kêu gọi những con Zombies khác đến.

Mới ra quân đã bị nhốt, con Zombie này xem như thất bại ngay từ vạch xuất phát, cũng không đợi đàn em đến kịp liền bị 6 người nhóm Uyển Lâm tiêu diệt.

Thật ra với dị năng của Quả Bóng Nhỏ, tuy không thể một chọi một trực tiếp với con Zombie này, nhưng để tìm ra vị trí của nó thì không khó. Với nhóm dị năng giả cấp cao của Uyển Lâm, họ thừa sức hợp lực tiêu diệt con Zombie cấp 7 này. Chỉ là họ muốn vào nơi này tìm hiểu tình hình, xem ai đáng được cứu, ai không mà thôi.

Rất nhanh, tiếng Zombie vang lên, lần này xem ra có không ít Zombies cấp thấp tìm đến.

Khi mọi việc tưởng chừng kết thúc, tiếng chuông bên ngoài vang lên, là âm thanh của kẻ đột nhập. Đám dân làng ban sáng không hợp tác đang cầm gậy gộc, đang muốn xông thẳng vào nhà.

Mở cửa bước ra, Thiên Kỳ lạnh lùng hỏi: “Các người muốn gì?”

Một người trong đó đứng ra trả lời: “Zombies bên ngoài là các người dẫn đến đúng không?”

Thiên Kỳ: “Phải thì sao mà không phải thì sao?”

Kẻ đó nuốt một ngụm nước miếng, lấy can đảm nói tiếp: “Tất nhiên, tất nhiên các người phải chịu trách nhiệm, bảo vệ chúng tôi.”

Thiên Kỳ mang vẻ châm chọc hỏi: “Chỉ thế thôi?”

Hiển nhiên những người này hiểu lầm, nghĩ rằng Thiên Kỳ dễ thương lượng: “Tiếp theo phải sắp xếp cho chúng tôi một nơi an toàn, còn phải cung cấp lương thực cho chúng tôi nữa.”

“Đúng, đúng.” Tiếng hô hào đồng tình vang lên.

Thiên Kỳ cũng lười phải nói đạo lý với họ, kêu gọi những người khác bắt nhóm dân làng này, trói lại. Đám dân làng phản kháng vô ích, từng người một bị trói, nhốt vào trong nhà. Thiên Kỳ dẫn đầu tiêu diệt đám Zombies kéo tới bên ngoài.

Một khi Zombie hệ tinh thần bị tiêu diệt, ảo cảnh sẽ tự biến mất. Đám Zombies cấp thấp bên ngoài bị diệt sạch toàn bộ, trước khi rời khỏi thôn, Thiên Kỳ quay sang nói với những người phía sau: “Zombie đã bị tiêu diệt, mọi người hãy tự trở về đi.”

50 người theo Thiên Kỳ muốn xin về căn cứ Ngô gia, Thiên Kỳ bảo họ tự trở về trước, căn cứ sẽ có sắp xếp. Ngay cả những dị năng giả ban đầu không giúp đỡ muốn theo, Thiên Kỳ cũng không ý kiến, tất cả đều dựa vào quy định tại căn cứ, không có ngoại lệ. Còn những người trong thôn, không ai hỏi thăm tới, người nào người nấy lặng lẽ tìm cách rời đi.

Còn về phần nhóm Uyển Lâm, tại sao lại không trở về cùng ư? Bởi vì họ phải giải quyết mối họa này.

Đám người trong thôn bị trói, miệng la hét vang dội, mắng chửi đám người Thiên Kỳ. Rất nhanh, họ không còn la hét được nữa, vì Uyển Lâm đã dùng một ngọn lửa, thiêu cháy tất cả dấu vết.

Hành động của Uyển Lâm không khác gì cha mẹ cô ban đầu, không thể gọi là đúng, càng không thể nói cô sai. Uyển Lâm chỉ cho rằng, cô nên làm như vậy. Những kẻ có thể trơ mắt, hết lần này đến lần khác nhìn lần lượt từng người bị mất tích, không trợ giúp, càng đừng nói đến cảnh báo, họ chỉ hy vọng người bị giết không phải bản thân. Đã thế, còn đòi hỏi người khác phải chịu trách nhiệm. Trên đời này làm gì có nhiều tiện  nghi cho họ chiếm như thế.

Một mồi lửa, giải quyết tất cả, Uyển Lâm không sợ báo ứng, chỉ sợ thả đám người này ra ngoài gây họa cho người khác. Cô tuyệt không hối hận.

Hành động của Uyển Lâm không một ai ngăn cản. Hoài Nam chỉ nhẹ nhàng sờ đầu em gái an ủi.

Lần này họ còn nhiệm vụ khác phải làm, chính là tìm vị trí, nơi mà không gian thần bí của 5 lão tổ tiên sắp mở ra lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện