Không Gian Truyền Thừa
Chương 48: Ngoại truyện 4: Tận diệt
Thời điểm Như Ý lần đầu nhìn thấy Uyển Lâm là vào năm thứ 3 mạt thế. Bên cạnh Uyển Lâm chỉ có Thiên Kỳ, Hoài Nam và An Diệu, mà Uyển Lâm mang một khuôn mặt lạnh lùng, với vết sẹo do bị lửa cháy bên má trông rất dữ tợn. Đáng lẽ vết sẹo này có thể cải thiện, nhưng Uyển Lâm lại không làm vậy, bởi vì cô muốn giữ lại, muốn nhắc nhở bản thân về cái chết của ba mẹ.
Kiếp trước, 5 gia tộc không cách nào tập hợp đủ, Richard sớm đã bỏ mạng do bị Zombie săn giết vì loại nước uống năng lượng, Như Ý cũng bị Cát Tường hại chết.
Đến năm thứ 6 mạt thế, Uyển Lâm, Thiên Kỳ, Hoài Nam và An Diệu tìm thấy không gian thần bí của 5 lão tổ tiên, An Diệu không vượt qua được, chỉ có 3 người có thể rời khỏi.
Mà lúc bấy giờ, nhân loại đã ở trên đà diệt vong. Nước sạch thiếu thốn, thức ăn không nhiều, dị năng thăng cấp chậm, không đuổi kịp tốc độ tiến hóa của Zombie chứ đừng nói gì đến động thực vật biến dị.
Biết rằng không thể cứu vãn, cả 3 người Uyển Lâm, Thiên Kỳ và Hoài Nam đều hy vọng cho nhân loại có thêm một cơ hội nữa.
Không gian chấp nhận nguyện vọng này của họ, với một điều kiện là họ sẽ không bao giờ được đầu thai chuyển kiếp, và một trong số 3 người phải giao cho không gian trái tim, có nghĩa là người đó không bao giờ yêu đương người khác giới được nữa.
Uyển Lâm không nói hai lời, dùng dao moi tim mình. Cô sớm đã lạnh tâm, trên người chỉ có trách nhiệm và tình thân. Không có tình yêu nam nữ đối với cô chẳng là gì.
Hoài Nam đi theo, không cần giữ lại trái tim.
Chỉ có Thiên Kỳ, nhìn Uyển Lâm thực hiện cam kết mà không chút chần chừ, ngã xuống trong vũng máu, rồi Hoài Nam cũng vậy. Anh hiểu rằng sự chần chừ trong 4 năm qua là sai lầm nhất của đời anh. Anh không nên vì sự tự ti của Uyển Lâm mà chần chừ, không nên vì cái chết của cha mẹ anh mà tạm thời gạt bỏ suy nghĩ theo đuổi Uyển Lâm, để đến phút cuối cùng anh không kịp nói lời yêu.
Chỉ hy vọng thực sự có cơ hội quay trở lại, anh sẽ bù đắp tất cả sai lầm.
Như Ý được trùng sinh lúc sau, cộng thêm sự xuất hiện của Quả Bóng Nhỏ đã khiến thế giới của Uyển Lâm có thêm màu sắc. Đối với Quả Bóng Nhỏ cô có tình thân, có trách nhiệm, còn đối với Thiên Kỳ, dù trong tối ngoài sáng anh có theo đuổi thế nào, Uyển Lâm vẫn hoàn toàn vô cảm.
Cho đến khi Uyển Lâm và Thiên Kỳ đồng thời biết được nguyên nhân của kiếp trước, họ không còn chấp niệm với tình yêu nam nữ nữa, giữa họ vẫn là tình cảm gắn bó sinh tử, nhưng trên hết chính là, nhân loại đã có một cơ hội mới, đối với họ như thế là đủ.
Khi tuổi thọ đã hết, linh hồn Uyển Lâm, Thiên Kỳ, Hoài Nam, Quả Bóng Nhỏ và Richard gặp lại nhau, trước mặt họ là 5 lão tổ tiên, còn cả Như Ý, người sớm rời bỏ họ vào năm thứ 3 mạt thế.
Phạm lão gia đứng ra, thay họ giải đáp nghi vấn: “Chào mừng các con đến với thế giới mới. Thế giới của những người có công với nhân loại.”
Kiếp trước, 5 gia tộc không cách nào tập hợp đủ, Richard sớm đã bỏ mạng do bị Zombie săn giết vì loại nước uống năng lượng, Như Ý cũng bị Cát Tường hại chết.
Đến năm thứ 6 mạt thế, Uyển Lâm, Thiên Kỳ, Hoài Nam và An Diệu tìm thấy không gian thần bí của 5 lão tổ tiên, An Diệu không vượt qua được, chỉ có 3 người có thể rời khỏi.
Mà lúc bấy giờ, nhân loại đã ở trên đà diệt vong. Nước sạch thiếu thốn, thức ăn không nhiều, dị năng thăng cấp chậm, không đuổi kịp tốc độ tiến hóa của Zombie chứ đừng nói gì đến động thực vật biến dị.
Biết rằng không thể cứu vãn, cả 3 người Uyển Lâm, Thiên Kỳ và Hoài Nam đều hy vọng cho nhân loại có thêm một cơ hội nữa.
Không gian chấp nhận nguyện vọng này của họ, với một điều kiện là họ sẽ không bao giờ được đầu thai chuyển kiếp, và một trong số 3 người phải giao cho không gian trái tim, có nghĩa là người đó không bao giờ yêu đương người khác giới được nữa.
Uyển Lâm không nói hai lời, dùng dao moi tim mình. Cô sớm đã lạnh tâm, trên người chỉ có trách nhiệm và tình thân. Không có tình yêu nam nữ đối với cô chẳng là gì.
Hoài Nam đi theo, không cần giữ lại trái tim.
Chỉ có Thiên Kỳ, nhìn Uyển Lâm thực hiện cam kết mà không chút chần chừ, ngã xuống trong vũng máu, rồi Hoài Nam cũng vậy. Anh hiểu rằng sự chần chừ trong 4 năm qua là sai lầm nhất của đời anh. Anh không nên vì sự tự ti của Uyển Lâm mà chần chừ, không nên vì cái chết của cha mẹ anh mà tạm thời gạt bỏ suy nghĩ theo đuổi Uyển Lâm, để đến phút cuối cùng anh không kịp nói lời yêu.
Chỉ hy vọng thực sự có cơ hội quay trở lại, anh sẽ bù đắp tất cả sai lầm.
Như Ý được trùng sinh lúc sau, cộng thêm sự xuất hiện của Quả Bóng Nhỏ đã khiến thế giới của Uyển Lâm có thêm màu sắc. Đối với Quả Bóng Nhỏ cô có tình thân, có trách nhiệm, còn đối với Thiên Kỳ, dù trong tối ngoài sáng anh có theo đuổi thế nào, Uyển Lâm vẫn hoàn toàn vô cảm.
Cho đến khi Uyển Lâm và Thiên Kỳ đồng thời biết được nguyên nhân của kiếp trước, họ không còn chấp niệm với tình yêu nam nữ nữa, giữa họ vẫn là tình cảm gắn bó sinh tử, nhưng trên hết chính là, nhân loại đã có một cơ hội mới, đối với họ như thế là đủ.
Khi tuổi thọ đã hết, linh hồn Uyển Lâm, Thiên Kỳ, Hoài Nam, Quả Bóng Nhỏ và Richard gặp lại nhau, trước mặt họ là 5 lão tổ tiên, còn cả Như Ý, người sớm rời bỏ họ vào năm thứ 3 mạt thế.
Phạm lão gia đứng ra, thay họ giải đáp nghi vấn: “Chào mừng các con đến với thế giới mới. Thế giới của những người có công với nhân loại.”
Bình luận truyện