Không Giới Hạn
Chương 16: Chào thủ trưởng
Tạ Văn sau khi dập máy liền vội vàng mặc trang phục, chạy ra mở chiếc ô tô Tesla Roadster rời khỏi khu nhà ở cho giáo viên ở trong trường. Không mất mấy phút thời gian chiếc Tesla Roadster đã đi đến phía cổng chính. Trên xe Tạ Văn trông thấy hai học viên của trường đang mặc quân trang và một thiếu niên mặc quần Jean áo phông đứng đợi.
Thiếu niên Ngọc Bách lúc này đang dè dặt tiếp chuyện hai đàn anh khóa trên thì trông thấy một chiếc xe ô tô mui trần đang đang đi tới. Vũ Hùng với Trường Thanh lúc này cũng nhìn tới chiếc xe với ánh mắt đầy hầm mộ. Khi chiếc xe tới gần thì vẻ mặt của thiếu niên Ngọc Bách còn khoa trương hơn.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một chiếc xe như trong phim viễn tưởng vậy. Ấn tượng đầu tiên là thân xe được sơn màu đỏ nổi bật với những đường cong mềm mại như một cô nàng nóng bỏng mà chỉ nhìn thấy thôi là đã muốn vuốt ve rồi.
Đây chính là chiếc Tesla Roadter của Tạ Văn. Chiếc xe dừng lại trước mặt ba thanh niên với con mắt nóng bỏng một đoạn. Tạ Văn mở cửa xe bước ra mỉm cười đi tới “Chào các bạn học”
Vũ Hùng và Trường Thanh thu hồi ánh mắt của mình lại bước lên một bước làm động tác chào theo kiểu quân ngũ với Tạ Văn.
“Hạ sĩ Vũ Hùng số báo danh K8321”
“Hạ sĩ Trường Thanh số báo danh K8315”
“Chào thủ trường”
Tạ Văn cũng bước tới làm động tác chào rồi nói “Các bạn học vất vả rồi. Đây chắc là cậu nhỏ mang giấy nhập học tới báo danh?.” Tạ Văn nhìn thiếu niên ngơ ngác đằng sau hỏi
“Vâng, thủ trưởng” Vũ Hùng và Trường Thanh đồng thanh nói.
Lúc này Ngọc Bách đang mờ mịt Vũ Hùng với Trường Thanh đều tự xưng là hạ sĩ còn số báo danh còn chào người mới đến là thủ trưởng. Thiếu niên đang nghĩ có phải mình đến nhầm chỗ rồi không. Nơi này giống một cái quân doanh hơn là một cái trường học.
Tạ Văn thì hứng thú nhìn thiếu niên trước mặt. Hăn đi tới trước mặt thiếu niên nói: “Xin chào anh bạn. Ta tên là Tạ Văn, hiện tại là Chủ nhiệm phòng tuyển sinh và đào tạo của trường.”
Thiếu niên Ngọc Bách đang nghĩ vẩn vơ thấy Tạ Văn tìm mình nói chuyện liền căng thẳng bắt chước Vũ Hùng và Trường Thanh làm động tác chào và hô to “Tên tôi là Ngọc Bách. Chào thủ trưởng.”
Tạ Văn thấy Ngọc Bách chào liền cười to “Ngọc Bách a. Ngươi bình thường không cần phải chào ta như vậy. Các bạn học này đang làm nhiệm vụ nên mới cần phải chào theo nghi thức thôi. Bình thường không ai chào như vây cả.”
Tạ Văn nhìn qua Vũ Hùng và Trường Thanh nói. “Cám ơn các bạn học đã thông báo cho tôi. Hiện tại tôi tới để tiếp đón học sinh này.” Tạ Văn hướng tới Ngọc Bách nói “Chúng ta đi thôi cậu có gì thắc mắc chúng ta tới nơi rồi nói một thể”
Thiếu niên Ngọc Bách thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi khi nghe Chủ nhiệm Tạ Văn nói vậy đành nhịn lại xách ba lô đi theo. Khi đi tới chiếc xe của Tạ Văn, thiếu niên không nhịn được vuốt nhẹ một cái. “Cảm giác thật đã” Ngọc Bách nghĩ trong đầu.
Tạ Văn nổ máy quay xe trở về khu nhà ở dành cho giáo viên để lại phía sau hai ánh mắt nhìn ngưỡng mộ. “A…Nhìn thật đã…” Vũ Hùng nói. “Phải a…” Trường Thanh phụ theo.
“Ngươi có đoán được lai lịch của lính mới kia không?” Vũ Hùng nhìn Trường Thanh hỏi.
“Không đoán ra. Nhưng ta cam đoan dù lý lịch hay lai lịch của hắn là gì cũng phi thường khủng bố.” Trường Thanh nói chắc chắn.
“Ta thấy hắn cũng bình thường mà. Trong lúc thu dọn ta không thấy trên người hắn mang thứ gì có giá trị cả. Có thể hắn chỉ là người bình thường như chúng ta mà thôi.” Vũ Hùng nghi hoặc nói.
“Hắn mà là người bình thường thì Chủ nhiệm Tạ Văn cũng không gấp gấp tự mình ra đón hắn như thế. Mà ngươi biết Chủ nhiệm Tạ Văn rồi, ở cái cấp độ của ông thì Bí thư tỉnh ủy cũng phải nể mặt ba phần. Mà ngươi không biết lúc ta gọi đến ông bảo đích thân ông sẽ ra ta còn không tin cơ.”
Vũ Hùng nghe mà ngạc nhiên kêu lên “Còn có chuyện như vậy a.”
~TO BE CONTINUED~
Thiếu niên Ngọc Bách lúc này đang dè dặt tiếp chuyện hai đàn anh khóa trên thì trông thấy một chiếc xe ô tô mui trần đang đang đi tới. Vũ Hùng với Trường Thanh lúc này cũng nhìn tới chiếc xe với ánh mắt đầy hầm mộ. Khi chiếc xe tới gần thì vẻ mặt của thiếu niên Ngọc Bách còn khoa trương hơn.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một chiếc xe như trong phim viễn tưởng vậy. Ấn tượng đầu tiên là thân xe được sơn màu đỏ nổi bật với những đường cong mềm mại như một cô nàng nóng bỏng mà chỉ nhìn thấy thôi là đã muốn vuốt ve rồi.
Đây chính là chiếc Tesla Roadter của Tạ Văn. Chiếc xe dừng lại trước mặt ba thanh niên với con mắt nóng bỏng một đoạn. Tạ Văn mở cửa xe bước ra mỉm cười đi tới “Chào các bạn học”
Vũ Hùng và Trường Thanh thu hồi ánh mắt của mình lại bước lên một bước làm động tác chào theo kiểu quân ngũ với Tạ Văn.
“Hạ sĩ Vũ Hùng số báo danh K8321”
“Hạ sĩ Trường Thanh số báo danh K8315”
“Chào thủ trường”
Tạ Văn cũng bước tới làm động tác chào rồi nói “Các bạn học vất vả rồi. Đây chắc là cậu nhỏ mang giấy nhập học tới báo danh?.” Tạ Văn nhìn thiếu niên ngơ ngác đằng sau hỏi
“Vâng, thủ trưởng” Vũ Hùng và Trường Thanh đồng thanh nói.
Lúc này Ngọc Bách đang mờ mịt Vũ Hùng với Trường Thanh đều tự xưng là hạ sĩ còn số báo danh còn chào người mới đến là thủ trưởng. Thiếu niên đang nghĩ có phải mình đến nhầm chỗ rồi không. Nơi này giống một cái quân doanh hơn là một cái trường học.
Tạ Văn thì hứng thú nhìn thiếu niên trước mặt. Hăn đi tới trước mặt thiếu niên nói: “Xin chào anh bạn. Ta tên là Tạ Văn, hiện tại là Chủ nhiệm phòng tuyển sinh và đào tạo của trường.”
Thiếu niên Ngọc Bách đang nghĩ vẩn vơ thấy Tạ Văn tìm mình nói chuyện liền căng thẳng bắt chước Vũ Hùng và Trường Thanh làm động tác chào và hô to “Tên tôi là Ngọc Bách. Chào thủ trưởng.”
Tạ Văn thấy Ngọc Bách chào liền cười to “Ngọc Bách a. Ngươi bình thường không cần phải chào ta như vậy. Các bạn học này đang làm nhiệm vụ nên mới cần phải chào theo nghi thức thôi. Bình thường không ai chào như vây cả.”
Tạ Văn nhìn qua Vũ Hùng và Trường Thanh nói. “Cám ơn các bạn học đã thông báo cho tôi. Hiện tại tôi tới để tiếp đón học sinh này.” Tạ Văn hướng tới Ngọc Bách nói “Chúng ta đi thôi cậu có gì thắc mắc chúng ta tới nơi rồi nói một thể”
Thiếu niên Ngọc Bách thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi khi nghe Chủ nhiệm Tạ Văn nói vậy đành nhịn lại xách ba lô đi theo. Khi đi tới chiếc xe của Tạ Văn, thiếu niên không nhịn được vuốt nhẹ một cái. “Cảm giác thật đã” Ngọc Bách nghĩ trong đầu.
Tạ Văn nổ máy quay xe trở về khu nhà ở dành cho giáo viên để lại phía sau hai ánh mắt nhìn ngưỡng mộ. “A…Nhìn thật đã…” Vũ Hùng nói. “Phải a…” Trường Thanh phụ theo.
“Ngươi có đoán được lai lịch của lính mới kia không?” Vũ Hùng nhìn Trường Thanh hỏi.
“Không đoán ra. Nhưng ta cam đoan dù lý lịch hay lai lịch của hắn là gì cũng phi thường khủng bố.” Trường Thanh nói chắc chắn.
“Ta thấy hắn cũng bình thường mà. Trong lúc thu dọn ta không thấy trên người hắn mang thứ gì có giá trị cả. Có thể hắn chỉ là người bình thường như chúng ta mà thôi.” Vũ Hùng nghi hoặc nói.
“Hắn mà là người bình thường thì Chủ nhiệm Tạ Văn cũng không gấp gấp tự mình ra đón hắn như thế. Mà ngươi biết Chủ nhiệm Tạ Văn rồi, ở cái cấp độ của ông thì Bí thư tỉnh ủy cũng phải nể mặt ba phần. Mà ngươi không biết lúc ta gọi đến ông bảo đích thân ông sẽ ra ta còn không tin cơ.”
Vũ Hùng nghe mà ngạc nhiên kêu lên “Còn có chuyện như vậy a.”
~TO BE CONTINUED~
Bình luận truyện