Không Giới Hạn
Chương 25: Còn nhiều thứ hay ho lắm
Tạ Văn nhìn thiếu niên mỉm cười nói “Mọi việc cần nói ta đã nói. Cậu còn vấn đề gì thắc mắc không?”
Thiếu niên suy nghĩ một hồi rồi nói “Khi nãy ở bên ngoài giáo phụ đang hướng dẫn cháu sử dụng thẻ để giao dịch a. Hiện tại chú hướng dẫn luôn đi đỡ mất công chạy qua chạy lại. Mấy giờ đồng hồ qua thật quá khó khăn mà”
Thiếu niên nói vậy vì sợ cái cảm giác phải đối mặt với mấy giáo phụ kia. Nhỡ đâu có cái gì gì đó biến thái mà mình chưa làm ra đấy chắc chắc sẽ bị nát ASS … “Sao lại nghĩ tới cái ASS rồi” Thiếu niên sợ hãi suy nghĩ trong đầu.
“Ôh. Cái này đơn giản.” Tạ Văn chỉ vào máy tính nói “Trong phòng ký túc xá mỗi một học sinh đều được trang bị một cái máy tính kèm một đầu đọc thẻ này. Máy tính sẽ kết nối dữ liệu với hệ thống toàn trường. Trong đó có một phần dữ liệu được mã hóa thành một trung tâm giao dịch. Tại nơi này có thể tìm kiếm những vật mình cần hoặc có thể sử dụng chức năng đăng thông tin mua bán.”
Tạ Văn thao tác trên máy tính một lần cho Ngọc Bách nhìn. Hiển thị trên màn hình nó giống như một cái trung tâm thương mại điện tử vậy. Có phân loại các thể loại vật phẩm, phần tìm kiếm, có phần đăng ký rao mua bán …
“Đây là phần thông tin cá nhân” Tạ Văn thao tác vào một trang hiển thị thông tin cơ sở của thiếu niên rồi chỉ vào một phần bên dưới “Thông tin cá nhân cơ sở có tên, ngày sinh, nhóm máu, số báo danh. Phần phía dưới này là phần thành tích cống hiến bắt đầu từ một sao. Để đạt được thành tích cống hiến cần giao dịch trong này. Muốn mua đồ vật trong này thì cần điểm cống hiến.”
Tạ Văn chỉ xuống dưới phần thành tích cống hiến của Ngọc Bách nói “Hiện tại điểm cống hiến ban đầu của cậu là 50. Điểm cống hiến có thể lấy thông qua giao dịch nhưng đa phần các giao dịch đều rất khắt khe và hạn chế thành tích cống hiến. Thành tích cống hiến một sao không thể xem được đồ vật giá trị vượt quá 1.000 điểm, hai sao không được xem đồ vật vượt quá 10.000 điểm … Điểm cống hiến còn có thể lấy thông qua việc học tâp, thi đấu,…”
Sau một hồi Tạ Văn hướng dẫn thao tác các kiểu con đà điểu ở trên máy tính thiếu niên càng cảm thấy hào hứng muốn chính mình có thể tự đi lướt một hồi trên đó. Cuối cùng Tạ Văn chốt lại “Thế là xong, đơn giản, cậu có thể tự mầy mò thêm ở trong phòng mình. Hiện tại ta đưa cậu đi.”
---
Tạ Văn và Ngọc Bách một lúc sau có mặt tại ký túc xá cho học sinh. Nơi đây không khí tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Tạ Văn nhìn ký túc xá cũ kỹ được thiết kế từ đầu thế kỷ hai mươi mang theo phong cách kiến trúc tân cổ điển Châu Âu cuối thế kỷ mười chín lòng tràn đầy hoài niệm. Ngày xưa hắn cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ như thế này đây. Tràn đầy nhiệt huyết, không lo lắng không u sầu.
Thiếu niên Ngọc Bách nhìn tòa ký túc xá hít một hơi. “Ký túc xá này … Quá đã.” Thiếu niên nghĩ thầm. “Cám ơn Chủ nhiệm đã đưa tới tận đây.” Ngọc Bách quay sang nhìn Tạ Văn nói.
“Không có gì.” Tạ Văn vỗ vai thiếu niên nói “Hiện tại cậu tới quầy chức năng tự động ở tầng một quét cái thẻ học sinh vào sẽ được nhận một bộ đồng phục. Mỗi tháng chỉ được nhận một bộ miễn phí nếu quét lần thứ hai thì phải trả 100 điểm cống hiến a.”
“Còn có chuyện như vậy” Thiếu niên Ngọc Bách trợn mắt lên nói “Còn có cái gì hay nữa không chú?”
“Còn nhiều thứ hay ho lắm” Tạ Văn tràn đấy sức sống cười lớn nói “Để ta làm hướng dẫn viên dắt cậu đi tham quan một vòng nơi này”
Tạ Văn vừa đi vừa nói như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp vậy. Chính xác là chục năm trước nhiệm vụ của hắn là hướng dẫn học sinh mới a. Hướng dẫn mấy năm liền nên hiện tại ngứa nghề lôi thiếu niên Ngọc Bách đi hết chỗ này chỗ nọ, miệng thì nói, tay thì chỉ chỉ trỏ trỏ.
Thiếu niên suy nghĩ một hồi rồi nói “Khi nãy ở bên ngoài giáo phụ đang hướng dẫn cháu sử dụng thẻ để giao dịch a. Hiện tại chú hướng dẫn luôn đi đỡ mất công chạy qua chạy lại. Mấy giờ đồng hồ qua thật quá khó khăn mà”
Thiếu niên nói vậy vì sợ cái cảm giác phải đối mặt với mấy giáo phụ kia. Nhỡ đâu có cái gì gì đó biến thái mà mình chưa làm ra đấy chắc chắc sẽ bị nát ASS … “Sao lại nghĩ tới cái ASS rồi” Thiếu niên sợ hãi suy nghĩ trong đầu.
“Ôh. Cái này đơn giản.” Tạ Văn chỉ vào máy tính nói “Trong phòng ký túc xá mỗi một học sinh đều được trang bị một cái máy tính kèm một đầu đọc thẻ này. Máy tính sẽ kết nối dữ liệu với hệ thống toàn trường. Trong đó có một phần dữ liệu được mã hóa thành một trung tâm giao dịch. Tại nơi này có thể tìm kiếm những vật mình cần hoặc có thể sử dụng chức năng đăng thông tin mua bán.”
Tạ Văn thao tác trên máy tính một lần cho Ngọc Bách nhìn. Hiển thị trên màn hình nó giống như một cái trung tâm thương mại điện tử vậy. Có phân loại các thể loại vật phẩm, phần tìm kiếm, có phần đăng ký rao mua bán …
“Đây là phần thông tin cá nhân” Tạ Văn thao tác vào một trang hiển thị thông tin cơ sở của thiếu niên rồi chỉ vào một phần bên dưới “Thông tin cá nhân cơ sở có tên, ngày sinh, nhóm máu, số báo danh. Phần phía dưới này là phần thành tích cống hiến bắt đầu từ một sao. Để đạt được thành tích cống hiến cần giao dịch trong này. Muốn mua đồ vật trong này thì cần điểm cống hiến.”
Tạ Văn chỉ xuống dưới phần thành tích cống hiến của Ngọc Bách nói “Hiện tại điểm cống hiến ban đầu của cậu là 50. Điểm cống hiến có thể lấy thông qua giao dịch nhưng đa phần các giao dịch đều rất khắt khe và hạn chế thành tích cống hiến. Thành tích cống hiến một sao không thể xem được đồ vật giá trị vượt quá 1.000 điểm, hai sao không được xem đồ vật vượt quá 10.000 điểm … Điểm cống hiến còn có thể lấy thông qua việc học tâp, thi đấu,…”
Sau một hồi Tạ Văn hướng dẫn thao tác các kiểu con đà điểu ở trên máy tính thiếu niên càng cảm thấy hào hứng muốn chính mình có thể tự đi lướt một hồi trên đó. Cuối cùng Tạ Văn chốt lại “Thế là xong, đơn giản, cậu có thể tự mầy mò thêm ở trong phòng mình. Hiện tại ta đưa cậu đi.”
---
Tạ Văn và Ngọc Bách một lúc sau có mặt tại ký túc xá cho học sinh. Nơi đây không khí tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Tạ Văn nhìn ký túc xá cũ kỹ được thiết kế từ đầu thế kỷ hai mươi mang theo phong cách kiến trúc tân cổ điển Châu Âu cuối thế kỷ mười chín lòng tràn đầy hoài niệm. Ngày xưa hắn cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ như thế này đây. Tràn đầy nhiệt huyết, không lo lắng không u sầu.
Thiếu niên Ngọc Bách nhìn tòa ký túc xá hít một hơi. “Ký túc xá này … Quá đã.” Thiếu niên nghĩ thầm. “Cám ơn Chủ nhiệm đã đưa tới tận đây.” Ngọc Bách quay sang nhìn Tạ Văn nói.
“Không có gì.” Tạ Văn vỗ vai thiếu niên nói “Hiện tại cậu tới quầy chức năng tự động ở tầng một quét cái thẻ học sinh vào sẽ được nhận một bộ đồng phục. Mỗi tháng chỉ được nhận một bộ miễn phí nếu quét lần thứ hai thì phải trả 100 điểm cống hiến a.”
“Còn có chuyện như vậy” Thiếu niên Ngọc Bách trợn mắt lên nói “Còn có cái gì hay nữa không chú?”
“Còn nhiều thứ hay ho lắm” Tạ Văn tràn đấy sức sống cười lớn nói “Để ta làm hướng dẫn viên dắt cậu đi tham quan một vòng nơi này”
Tạ Văn vừa đi vừa nói như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp vậy. Chính xác là chục năm trước nhiệm vụ của hắn là hướng dẫn học sinh mới a. Hướng dẫn mấy năm liền nên hiện tại ngứa nghề lôi thiếu niên Ngọc Bách đi hết chỗ này chỗ nọ, miệng thì nói, tay thì chỉ chỉ trỏ trỏ.
Bình luận truyện