Không Giới Hạn
Chương 42: Chúng ta lại gặp nhau
Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch thu hồi vẻ dụ dỗ của mình lành lạnh nói “May cho tiểu tử ngươi là không có ý đồ xấu xa với chị. Đi thôi mọi người đang chờ dưới lầu a.”
“Mọi người …” Thiếu niên Ngọc Bách ngơ ngác muốn hỏi nhưng giọng nói của thiếu nữ bên cạnh vang lên “Tất cả tập hợp. Hắc Bạch dẫn mồi về tổ.” Thiếu nữ đội trưởng tổ Hắc cầm bộ đàm nói.
“Dẫn mồi về tổ …” Ngọc Bách suy nghĩ tình hình hiện tại của mình “Con mồi … Đậu … Đây là đang nói mình a … Từ khi nào mình trở thành con mồi rồi … Ah~ … Chẳng lẽ đây là hắc động trong truyền thuyết … Hay đây là động bàn tơ … Họ muốn làm gì … Họ cần cái gì … Hấp diêm tập thể trong truyền thuyết … Không thể a … Hay là tra tấn cực hình … ”
Càng nghĩ mặt thiếu niên càng xám xịt “Mẹ ơi. Đây là trường học quái dị gì vậy. Sao mấy ngày sống ở đây ngày nào cũng đen tối vậy.” Từ khi bước chân vào trường học tới giờ không ngày nào thiếu niên không đen đủi cả. Đời quá nhọ, số quá đen.
Suy nghĩ vẩn vơ đi theo hai thiếu nữ xuống dưới tầng 1. Lúc này dưới tầng 1 đang có gần 300 thiếu nữ đang đợi trong đó có khoảng 100 thiếu nữ mặc đồng phục quần áo bó sát mạng khăn che mặt đứng xếp thẳng hàng nhìn như xã hội đen vậy.
Thiếu niên Ngọc Bách trông thấy cảnh này trợn tròn mắt nghĩ “Đậu … Thật sự rơi vào hắc động …”
Khi Ngọc Bách xuống tới đại sảnh thì 100 thiếu nữ mặc đồng phục đen nhanh chóng thiết lập một hình tròn xung quanh hắn. Hai thiếu nữ dắt hắn xuống cũng nhập vào trong vòng vây này. Thiếu niên Ngọc Bách cố gắng trấn định nuốt khan nở một nụ cười khó coi vẫy tay “Chào mọi người. Mọi người khỏe a.”
Vòng ngoài thấy thiếu niên nhỏ bé trong vòng vây chào hỏi có người thì tò mò nhìn, có người thì bán tán với nhau, có người thì cười phá lên trông rất là vô duyên. Có người còn cực phẩm hơn nói “Ai~ Nha … Lâu lâu mới có con trai đi vào đây. Không biết lần này là cường nhân cưỡng bức hay là hấp diêm tập thể a.”
“Hấp … tập … thể” Thiếu niên mặt tái lại nhìn một vòng gần 300 người đang nhìn hắn mà không tự chủ được J J lạnh lẽo co rút lại.
Nhìn thiếu niên ngây người ra mấy trăm chị em cười phá lên. “Ai~ Chắc tiểu tử này thích hấp diêm tập thể rồi … Oa ha ha …”
“Thằng nhóc này là của ta.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cho Ngọc Bách không tự chủ được lại. Một thân ảnh yêu kiều bước ra từ vòng vây. Thiếu nữ này cũng mặc đồng phục nhưng không mang khăn che mặt. Hắn nhận ra ngay cô nàng này ở phòng 203-T2 gượng gạo cười nói “Ah~ Chúng ta lại gặp nhau rồi”
“Gặp nhau …” Cô nàng không biết là xấu hổ hay giận dữ mặt đỏ bừng bừng nói “Ngươi nói như vậy có nghĩa là ngươi vẫn còn nhớ …”
“Nhớ chứ …” Thiếu niên thuần khiết trong sáng nói “Mới có mấy phút a …” thiếu niên đang định nói tiếp nhớ lại một màn mờ ám mấy phút trước. Một hình ảnh thiếu nữ hiện lên trong bộ đồ ngủ mong manh đứng trước cửa …
“SIRA …” Thiếu niên Ngọc Bách thầm nghĩ “Ngươi đang làm cái quái gì đấy”
“Đây là do ký chủ muốn nhớ lại nên hệ thống mới phát dữ liệu” Giọng nói của SIRA vang lên chối bỏ toàn bộ liên quan “Không liên quan gì tới ta”
“Nếu như tiểu tử ngươi hiện tại còn nhớ …” Thiếu nữ trước mặt lạnh lùng nói “Thì chị đây hôm nay sẽ tẩy não ngươi”
“Không …” Ngọc Bách cười khổ “Hiện tại không còn nhớ nữa … Hiện tại không còn nhớ nữa …” Mồm thiếu niên nói vậy mà trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh một thiếu nữ có đôi chân dài miên man, bộ ngực trắng lớn ẩn ẩn hiện hiện qua cái áo ngủ mỏng manh trong suốt …
“Tiểu tử giảo hoạt …” Thiếu nữ trước mặt lạnh lùng nói “Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Hiện tại ngươi có thể xuống địa ngục được rồi…
“Mọi người …” Thiếu niên Ngọc Bách ngơ ngác muốn hỏi nhưng giọng nói của thiếu nữ bên cạnh vang lên “Tất cả tập hợp. Hắc Bạch dẫn mồi về tổ.” Thiếu nữ đội trưởng tổ Hắc cầm bộ đàm nói.
“Dẫn mồi về tổ …” Ngọc Bách suy nghĩ tình hình hiện tại của mình “Con mồi … Đậu … Đây là đang nói mình a … Từ khi nào mình trở thành con mồi rồi … Ah~ … Chẳng lẽ đây là hắc động trong truyền thuyết … Hay đây là động bàn tơ … Họ muốn làm gì … Họ cần cái gì … Hấp diêm tập thể trong truyền thuyết … Không thể a … Hay là tra tấn cực hình … ”
Càng nghĩ mặt thiếu niên càng xám xịt “Mẹ ơi. Đây là trường học quái dị gì vậy. Sao mấy ngày sống ở đây ngày nào cũng đen tối vậy.” Từ khi bước chân vào trường học tới giờ không ngày nào thiếu niên không đen đủi cả. Đời quá nhọ, số quá đen.
Suy nghĩ vẩn vơ đi theo hai thiếu nữ xuống dưới tầng 1. Lúc này dưới tầng 1 đang có gần 300 thiếu nữ đang đợi trong đó có khoảng 100 thiếu nữ mặc đồng phục quần áo bó sát mạng khăn che mặt đứng xếp thẳng hàng nhìn như xã hội đen vậy.
Thiếu niên Ngọc Bách trông thấy cảnh này trợn tròn mắt nghĩ “Đậu … Thật sự rơi vào hắc động …”
Khi Ngọc Bách xuống tới đại sảnh thì 100 thiếu nữ mặc đồng phục đen nhanh chóng thiết lập một hình tròn xung quanh hắn. Hai thiếu nữ dắt hắn xuống cũng nhập vào trong vòng vây này. Thiếu niên Ngọc Bách cố gắng trấn định nuốt khan nở một nụ cười khó coi vẫy tay “Chào mọi người. Mọi người khỏe a.”
Vòng ngoài thấy thiếu niên nhỏ bé trong vòng vây chào hỏi có người thì tò mò nhìn, có người thì bán tán với nhau, có người thì cười phá lên trông rất là vô duyên. Có người còn cực phẩm hơn nói “Ai~ Nha … Lâu lâu mới có con trai đi vào đây. Không biết lần này là cường nhân cưỡng bức hay là hấp diêm tập thể a.”
“Hấp … tập … thể” Thiếu niên mặt tái lại nhìn một vòng gần 300 người đang nhìn hắn mà không tự chủ được J J lạnh lẽo co rút lại.
Nhìn thiếu niên ngây người ra mấy trăm chị em cười phá lên. “Ai~ Chắc tiểu tử này thích hấp diêm tập thể rồi … Oa ha ha …”
“Thằng nhóc này là của ta.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cho Ngọc Bách không tự chủ được lại. Một thân ảnh yêu kiều bước ra từ vòng vây. Thiếu nữ này cũng mặc đồng phục nhưng không mang khăn che mặt. Hắn nhận ra ngay cô nàng này ở phòng 203-T2 gượng gạo cười nói “Ah~ Chúng ta lại gặp nhau rồi”
“Gặp nhau …” Cô nàng không biết là xấu hổ hay giận dữ mặt đỏ bừng bừng nói “Ngươi nói như vậy có nghĩa là ngươi vẫn còn nhớ …”
“Nhớ chứ …” Thiếu niên thuần khiết trong sáng nói “Mới có mấy phút a …” thiếu niên đang định nói tiếp nhớ lại một màn mờ ám mấy phút trước. Một hình ảnh thiếu nữ hiện lên trong bộ đồ ngủ mong manh đứng trước cửa …
“SIRA …” Thiếu niên Ngọc Bách thầm nghĩ “Ngươi đang làm cái quái gì đấy”
“Đây là do ký chủ muốn nhớ lại nên hệ thống mới phát dữ liệu” Giọng nói của SIRA vang lên chối bỏ toàn bộ liên quan “Không liên quan gì tới ta”
“Nếu như tiểu tử ngươi hiện tại còn nhớ …” Thiếu nữ trước mặt lạnh lùng nói “Thì chị đây hôm nay sẽ tẩy não ngươi”
“Không …” Ngọc Bách cười khổ “Hiện tại không còn nhớ nữa … Hiện tại không còn nhớ nữa …” Mồm thiếu niên nói vậy mà trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh một thiếu nữ có đôi chân dài miên man, bộ ngực trắng lớn ẩn ẩn hiện hiện qua cái áo ngủ mỏng manh trong suốt …
“Tiểu tử giảo hoạt …” Thiếu nữ trước mặt lạnh lùng nói “Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Hiện tại ngươi có thể xuống địa ngục được rồi…
Bình luận truyện