Không Giới Hạn
Chương 45: Hy vọng của thiếu nữ
“Có biện pháp giúp năng lực các chỉ số của ký chủ tăng lên” Giọng nói của SIRA vang lên trong đầu thiếu niên Ngọc Bách
Ngọc Bách chật vật đứng lên rồi không nói nhiều vội vàng trốn xa khỏi phạm vi công kích của thiếu nữ phòng 203-T2. Nghe SIRA nói hắn gấp gấp nghĩ “Là biện pháp gì”
“Biện pháp này hơi phức tạp ký chủ thực sự muốn biết” SIRA cẩn thận nói
“Đậu …” Thiếu niên thầm mắng “Đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng như này mà ngươi dài dòng vậy. Bình thường toàn là kêu gào cưỡng bức các kiểu. Hiện tại còn bày ra trò thăm dò ý kiến …”
Sau khi tưởng rằng đã thoát ra khỏi phạm vi công kích của thiếu nữ hắn quay người lại ngỡ ngàng thấy thân ảnh xinh đẹp đang chuẩn bị tung một cú đá tiếp theo. Thiếu niên toát mồ hôi lạnh thầm kêu gào trong bản thân mình “Ta muốn biết …”
Ngay khi đòn chân của thiếu nữ phòng 203-T2 tiếp xúc với mặt thiếu niên Ngọc Bách một dòng điện vô tình cũng xông thẳng lên não của thiếu niên. Thiếu niên gần như mất hết cảm giác cả người bay bổng rồi mạnh mẽ đáp xuống đất cách nơi mình vừa đứng hơn một mét.
Thiếu nữ phòng 203-T2 đang muốn thừa thắng xông lên thì cơ thể thiếu niên trước mặt nàng giật giật khiến nàng hoảng sợ ngừng lại. Mọi người bên ngoài nhìn thấy cảnh này cũng trắng mặt ra rồi. Có vài thiếu nữ thuần khiết nhìn thấy màn này sợ hãi hét lên rồi té xỉu.
Một vài người tỉnh táo vội vàng bàn tán “Tiểu tử kia không phải đang giãy chết đấy chứ” Chị tám nói “Chết … Không phải chứ …” Chị hai nói “Chết chắc rồi … Mấy hôm trước ta về nhà cắt tiết gà ăn thấy con gà trước khi chết nó cũng giẫy như vậy a …” Chị tư nói …
Mỗi người bên ngoài nói một câu làm vòng vây thiếu nữ mặc đồng phục bó sát màu đen càng ngày càng sốt ruột. Thiếu nữ phòng 203-T2 sắc mặt còn tệ hơn khi nghe vòng ngoài nói. Lúc đầu mặt nàng đen lại sau rồi càng ngày sắc mặt của nàng càng trắng. Thiếu nữ lúc này sợ thật rồi.
Trường học này là trường đào tạo sĩ quan cao cấp của quân đội. Trong trường ngoài việc trang bị kiến thức phổ thông, các học sinh học viên của trường còn phải trải qua huấn luyện tiêu chuẩn quân đội.
Bắt đầu từ năm học đầu tiên học sinh đã phải tập huấn song song với việc trang bị kiến thức phổ thông. Năm đầu tiên học sinh vượt qua kỳ thi sát hạch thì sẽ được cấp cho quân hàm học viên tiêu chuẩn của trường. Năm thứ hai vượt qua kỳ thi sát hạch sẽ được trực tiếp thăng cấp lên làm Hạ Sĩ.
Thiếu nữ phòng 203-T2 chính xác là đã được thăng cấp lên làm Hạ Sĩ. Thiếu nữ lúc này đang lo lắng cho tương lai của bản thân mình. Nếu thực sự thiếu niên trước mặt mà chết thật thì theo quân pháp nàng sẽ bị tước bỏ quân hàm và vĩnh viễn không được tham gia quân đội.
Người bình thường có lẽ sẽ không quan tâm vấn đề này. Nhưng nàng thì khác... Thân phận nàng là một tiểu thư thế hệ thứ ba của một gia tộc lớn. Tương lai của nàng vốn không thuộc về nàng quyết định cho tới khi nàng vào đây. Nơi đây là hy vọng của thiếu nữ để thoát khỏi xiềng xích của gia tộc.
Nhưng hiện tại tất cả hy vọng về tương lai của thiếu nữ dường như sẽ sụp đổ nếu thiếu niên này chết. Thiếu nữ nhìn quanh những đồng đội của mình. Nơi đó có ánh mắt đang an ủi nàng, có ánh mắt đang vỗ về nàng, có ánh mắt đồng cảm với nàng. Họ cũng như nàng đều sinh ra tại một gia tộc nào đó …
Nhìn thiếu niên đang co giật trước mặt, ánh mắt của của thiếu nữ nhòe đi. Nàng không muốn giết hắn … Hiện tại xong rồi, tinh thần của nàng đã sụp đổ. Nàng suy sụp xuống nước mắt lăn dài trên khuôn mặt còn nhiều phần thơ ngây …
Cả đại sảnh yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào thiếu nữ nơi ấy. Chỉ có một người còn đang nhìn về phía thiếu niên Ngọc Bách … Là thiếu nữ phòng 263-T2. Cô nàng này còn đang tiếc nuối chưa kịp hỏi tên thiếu niên thì thấy một màn làm nàng hoảng sợ …
~TẢN MẠN CHÚT VỀ CÁI TRƯỜNG KHỈ GIÓ NÀY VÀ NỖI BI AI CỦA CÁC BẠN NỮ (TA THẬT MUỐN CỨU VỚT CÁC NÀNG KHỎI BỂ KHỔ - A DI ĐÀ PHẬT ^^)ảm ơn
Ngọc Bách chật vật đứng lên rồi không nói nhiều vội vàng trốn xa khỏi phạm vi công kích của thiếu nữ phòng 203-T2. Nghe SIRA nói hắn gấp gấp nghĩ “Là biện pháp gì”
“Biện pháp này hơi phức tạp ký chủ thực sự muốn biết” SIRA cẩn thận nói
“Đậu …” Thiếu niên thầm mắng “Đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng như này mà ngươi dài dòng vậy. Bình thường toàn là kêu gào cưỡng bức các kiểu. Hiện tại còn bày ra trò thăm dò ý kiến …”
Sau khi tưởng rằng đã thoát ra khỏi phạm vi công kích của thiếu nữ hắn quay người lại ngỡ ngàng thấy thân ảnh xinh đẹp đang chuẩn bị tung một cú đá tiếp theo. Thiếu niên toát mồ hôi lạnh thầm kêu gào trong bản thân mình “Ta muốn biết …”
Ngay khi đòn chân của thiếu nữ phòng 203-T2 tiếp xúc với mặt thiếu niên Ngọc Bách một dòng điện vô tình cũng xông thẳng lên não của thiếu niên. Thiếu niên gần như mất hết cảm giác cả người bay bổng rồi mạnh mẽ đáp xuống đất cách nơi mình vừa đứng hơn một mét.
Thiếu nữ phòng 203-T2 đang muốn thừa thắng xông lên thì cơ thể thiếu niên trước mặt nàng giật giật khiến nàng hoảng sợ ngừng lại. Mọi người bên ngoài nhìn thấy cảnh này cũng trắng mặt ra rồi. Có vài thiếu nữ thuần khiết nhìn thấy màn này sợ hãi hét lên rồi té xỉu.
Một vài người tỉnh táo vội vàng bàn tán “Tiểu tử kia không phải đang giãy chết đấy chứ” Chị tám nói “Chết … Không phải chứ …” Chị hai nói “Chết chắc rồi … Mấy hôm trước ta về nhà cắt tiết gà ăn thấy con gà trước khi chết nó cũng giẫy như vậy a …” Chị tư nói …
Mỗi người bên ngoài nói một câu làm vòng vây thiếu nữ mặc đồng phục bó sát màu đen càng ngày càng sốt ruột. Thiếu nữ phòng 203-T2 sắc mặt còn tệ hơn khi nghe vòng ngoài nói. Lúc đầu mặt nàng đen lại sau rồi càng ngày sắc mặt của nàng càng trắng. Thiếu nữ lúc này sợ thật rồi.
Trường học này là trường đào tạo sĩ quan cao cấp của quân đội. Trong trường ngoài việc trang bị kiến thức phổ thông, các học sinh học viên của trường còn phải trải qua huấn luyện tiêu chuẩn quân đội.
Bắt đầu từ năm học đầu tiên học sinh đã phải tập huấn song song với việc trang bị kiến thức phổ thông. Năm đầu tiên học sinh vượt qua kỳ thi sát hạch thì sẽ được cấp cho quân hàm học viên tiêu chuẩn của trường. Năm thứ hai vượt qua kỳ thi sát hạch sẽ được trực tiếp thăng cấp lên làm Hạ Sĩ.
Thiếu nữ phòng 203-T2 chính xác là đã được thăng cấp lên làm Hạ Sĩ. Thiếu nữ lúc này đang lo lắng cho tương lai của bản thân mình. Nếu thực sự thiếu niên trước mặt mà chết thật thì theo quân pháp nàng sẽ bị tước bỏ quân hàm và vĩnh viễn không được tham gia quân đội.
Người bình thường có lẽ sẽ không quan tâm vấn đề này. Nhưng nàng thì khác... Thân phận nàng là một tiểu thư thế hệ thứ ba của một gia tộc lớn. Tương lai của nàng vốn không thuộc về nàng quyết định cho tới khi nàng vào đây. Nơi đây là hy vọng của thiếu nữ để thoát khỏi xiềng xích của gia tộc.
Nhưng hiện tại tất cả hy vọng về tương lai của thiếu nữ dường như sẽ sụp đổ nếu thiếu niên này chết. Thiếu nữ nhìn quanh những đồng đội của mình. Nơi đó có ánh mắt đang an ủi nàng, có ánh mắt đang vỗ về nàng, có ánh mắt đồng cảm với nàng. Họ cũng như nàng đều sinh ra tại một gia tộc nào đó …
Nhìn thiếu niên đang co giật trước mặt, ánh mắt của của thiếu nữ nhòe đi. Nàng không muốn giết hắn … Hiện tại xong rồi, tinh thần của nàng đã sụp đổ. Nàng suy sụp xuống nước mắt lăn dài trên khuôn mặt còn nhiều phần thơ ngây …
Cả đại sảnh yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào thiếu nữ nơi ấy. Chỉ có một người còn đang nhìn về phía thiếu niên Ngọc Bách … Là thiếu nữ phòng 263-T2. Cô nàng này còn đang tiếc nuối chưa kịp hỏi tên thiếu niên thì thấy một màn làm nàng hoảng sợ …
~TẢN MẠN CHÚT VỀ CÁI TRƯỜNG KHỈ GIÓ NÀY VÀ NỖI BI AI CỦA CÁC BẠN NỮ (TA THẬT MUỐN CỨU VỚT CÁC NÀNG KHỎI BỂ KHỔ - A DI ĐÀ PHẬT ^^)ảm ơn
Bình luận truyện