Không Hẹn Ước

Chương 45: Mẹ nɠɵạı ŧìиɦ, ba biết không?



Đến tận bây giờ An mới biết mẹ cô đang qua lại với Quỳnh, chẳng là tối hôm kia cô có thấy xe mẹ đỗ ở bãi đỗ xe gần nhà bạn của cô, lúc đó cô cũng không nghĩ gì nhiều. Bạn của cô thấy cô nhìn nên mới nói, "Ở trong khu đó có nhiều diễn viên nổi tiếng lắm, hình như gần đây mẹ mày mua nhà ở trong đó hay sao á, thấy hay về với bà Quỳnh."

Một câu nói làm cho An thao thức suốt mấy ngày, cuối cùng An quyết định theo dõi mẹ mình, mất tận mấy ngày mới bắt gặp được mẹ cô chở Quỳnh về nhà. Lúc này bỗng nhiên sự sáng suốt của An trở lại, xâu chuỗi lại mọi thứ thì có vẻ là mẹ cô đã quen với chị Quỳnh từ lúc còn ở với ba cô.

Thì ra mọi chuyện là như vậy.

Tối đó An chờ ba mình đi làm về, ba cô vừa ngồi xuống ghế uống chút nước cô đã nhào tới, tức tối nói: "Ba có biết là đầu ba cũng mọc sừng không? Hồi xưa ba có cho người theo dõi mẹ không?"


"Có, ba có cho chứ"

An chống nạnh, không thể ngăn cản được sự tức giận đang cuồn cuộn trong lòng cô, hóa ra là do mẹ cô đã nɠɵạı ŧìиɦ trước cho nên thuận nước đẩy thuyền làm cho hai người ly hôn luôn để tiện bề qua lại với bà Quỳnh. Vậy mà cô còn nghĩ là do mẹ chịu không nổi ba nữa, làm cô suýt chút nữa là cảm thấy đồng cảm với mẹ.

"Lúc ba cho người theo dõi mẹ, ba thấy mẹ đi đâu nhiều nhất?"

"Sân golf The Valley, mà con nói coi mẹ con đang quen ai?"

An vỗ tay lên trán mình một cái bốp, mọi thứ trong đầu cô ngày càng sáng suốt hơn, hóa ra là do như vậy.

"Trời ơi ba ơi, mẹ đi sân golf để nɠɵạı ŧìиɦ mà ba còn không biết! Ai mà không biết The Valley không cho chụp ảnh quay phim."

Trường bần thần cầm ly nước mà tay run run, người của hắn thường bảo rằng The Valley không cho khách hàng không có thẻ thành viên vào, mà có vào cũng không chụp được gì nên hắn cũng không làm thẻ thành viên cho nó, hóa ra là do hắn quá ỷ y vào vợ mình.


"Mà làm sao con biết được mẹ con nɠɵạı ŧìиɦ với con Quỳnh, ly hôn xong mẹ tìm hiểu cũng có lý mà..."

An giật ly nước từ tay ba mình, đặt mạnh cốc nước xuống bàn. Nhìn lại căn nhà mà hai người đang ở xem, có khác gì ổ chuột không? Diện tích của căn chung cư này còn không bằng một phòng của nhà cũ, ba cô còn phải nhường căn phòng duy nhất cho cô, ông bà nội phải ở tạm nhà cô cậu, nếu không phải vì mẹ nɠɵạı ŧìиɦ thì làm gì có chuyện ba suy sụp mà gia cảnh nghèo nàn như vậy.

"Hôm trước đi đảo chơi con đã cảm thấy không ổn rồi, hình như con thấy mẹ nắm tay bà Quỳnh rồi buông ra, mà lúc đó con còn nghĩ nhìn nhầm. Giờ thì rõ mười mươi rồi, mẹ nɠɵạı ŧìиɦ rồi chứ còn gì nữa ba!"

Càng nghe càng khiến Trường thêm đăm chiêu, có lẽ đúng như vậy thật, trước đây Quỳnh còn tính hôn vợ hắn còn gì. Uổng cho hắn trông chừng vợ mình cả mười mấy năm, giờ lại mất vợ mà còn chẳng hay chẳng biết.


"Bây giờ ba nghe lời con, phải làm cho tốt vào, cua lại mẹ rồi mình tính tiếp."

"Nhưng mẹ con có chịu gặp ba nữa đâu?" Trường ảo não, hắn không thể nào gặp được Kha, hệt như một fans nhỏ bé không thể nào gặp được thần tượng của mình. Rõ là trước đây hai người là vợ chồng, hiện tại lại không thể nào với tới.

"Cuối tuần là ngày họp phụ huynh của con, để con sắp xếp."

Bình thường mỗi năm đều là do Kha đi họp, cho nên năm nay nàng cũng không ngạc nhiên khi con gái nàng nhờ nàng đến họp phụ huynh cho. Mặc dù khi nàng bắt đầu đi vào cổng trường đã có nhiều người chụp hình nàng, nhưng nàng cũng không tỏ ra khó chịu, với những camera gần gần mình nàng còn cười đáp lại. Phòng học của An nằm ở cuối hành lang khu A, vì ngồi giống năm ngoái cho nên Kha cũng không khó khăn trong việc tìm bàn của con gái mình.
Nhưng khi nàng đi tới bàn đã thấy Trường ngồi ở đó, thấy nàng, Trường ngạc nhiên trợn tròn mắt.

"Ủa? Hôm trước anh nghe nói họp chứ đâu có nghe em có đi?"

Kha cũng không tỏ thái độ với hắn, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Lỡ rồi thì ngồi đi, chắc con nó nói không rõ."

Bản thân Kha là một người khá dễ tính cho nên cô giáo nói gì nàng cũng đồng ý, sau khi kết thúc buổi họp, cô giáo bảo mỗi người đóng tiền đầu kỳ. Kha cũng nhanh chóng chuyển khoản tiền cả năm học cho bên trường, cả buổi cũng không có gì quá đáng ngoại trừ ánh mắt lom lom như quỷ đói của Trường dán vào người mình. Vì vậy họp xong nàng liền đi ra ngoài để về nhà, Trường cũng đi theo nàng, nhưng vì đang ở nơi đông người nên Kha cũng không tiện đuổi cho nên hắn được phép đi theo nàng đến tận cổng trường.
"Dạo này em thế nào rồi? Ổn không?"

"Tốt."

Ít nhất là tốt hơn khi còn ở bên cạnh hắn, không phải thấy gương mặt giả tạo của hắn, không phải ngửi mùi nước hoa của người phụ nữ khác trên người hắn, cũng không phải ngủ cùng hắn trên một cái giường. Nàng thấy hết thảy đều tốt, tốt gấp trăm gấp ngàn lần. Chỉ có điều nàng rất nhớ con gái của mình.

"Sinh nhật An... Em có muốn cùng tổ chức không?"

"Cũng được."

Dù sao nàng cũng không muốn hận hắn, cũng không muốn cạch mặt hắn, hắn là cha của con nàng và cho dù có ly hôn thì hai người vẫn là cha mẹ của An trên cả giấy tờ lẫn tình cảm, cùng nhau tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cũng chẳng là gì. Mà nàng cũng rất đơn giản, không hề nghĩ rằng tất cả những việc hắn làm là để tiếp cận lại nàng.

Lúc đi ra cổng trường rồi hắn vẫn lẽo đẽo đi theo sau nàng, hắn hỏi nàng vẫn trả lời, nhưng mắt nàng đang tìm kiếm một chiếc xe quen thuộc. Thấy được xe rồi Kha mới ngại ngùng nói: "Xe của em đến rồi, em về nha."
Nói rồi Kha rảo bước thật nhanh đi lại chiếc xe kia, người ngồi trong xe mỉm cười, còn trêu: "Dây dưa với chồng cũ vui hen."

"Ai rảnh mà dây, cậu rảnh thì cậu dây đi."

Nàng kéo dây an toàn ngang qua người mình, nhìn gương mặt vui vẻ của San mà cảm thấy ngạc nhiên, bình thường bạn của nàng lúc nào cũng mang theo một màu ủ dột, chẳng hiểu tại sao giờ lại trông vui vẻ đến như vậy.

"Bộ có chuyện gì vui hả? Trên mặt ghi hẳn là bà đây đang rất vui kìa!"

San bật cười ha ha, không trả lời câu nói của Kha mà chỉ lái xe đi một mạch ra đường lớn.

Chiếc xe màu nâu nhạt từ từ di chuyển về làn đường xe hơi, nàng không hỏi San đi đâu, San cũng không nói hai người dự định đi đâu. Chẳng hiểu sao San lại chở Kha đi về hướng trường học cũ của hai người, đến nơi San để xe ở ngoài rồi bảo nàng đi bộ vào cùng cậu ấy.
"Muốn ăn bánh ướt cô Bảy hửm?"

San gật gật đầu, chẳng hiểu sao cậu ấy lại đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, nàng ngạc nhiên định rút ra nhưng San giữ lại.

"Để mình nắm đi, không phải hồi còn đi học nắm suốt còn gì."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện