Không Hẹn Ước

Chương 47: Cảm ơn em



Vì đã từng come out với bên nhà chị Kha rồi cho nên Quỳnh rất tự tin vào chuyện come out của hai người, cô cho rằng ba mẹ cô sẽ giống như ba mẹ chị Kha, cho phép hai người yêu nhau. Cô nghĩ dù sao cô cũng không phải một người chưa tự chủ kinh tế, cô có sức đảm đương tình yêu này cho nên chắc ba mẹ sẽ không làm khó hai người.

Vậy nên nhân dịp họp gia đình, cô báo ba mẹ là sẽ dẫn người yêu về. Chị cũng đồng ý về với cô vào ngày hôm đó để ra mắt bên ba mẹ cô. Ba mẹ cô nghe dẫn người yêu về nên rất vui, nấu cả một bàn tiệc lớn để đãi.

Lúc cô dẫn chị Kha đi vào trong nhà, cô thấy mẹ cô nhíu mày dò xét, hỏi: "Bạn trai con đâu?"

Quỳnh vui vẻ nắm lấy bàn tay chị Kha, tự hào giới thiệu đây là người yêu của mình. Không khí trong nhà bỗng nhiên đông cứng lại làm cho cô hoảng sợ, chị Kha còn chưa kịp mở lời đã nghe tiếng chửi của ba cô, chát chúa và cay nghiệt, ông tiện tay hắt cả ly trà nóng ông đang uống lên người Kha, nước trà còn nóng khiến một bên mặt chị ấy đỏ ửng lên, cô lau vội đi nhưng bỏng vẫn là bỏng.


"Ba! Trời ơi ba làm gì vậy?"

"Con xin lỗi chú... Nhưng mà..."

Lời nói của chị Kha còn chưa hết câu cô đã nghe một tiếng bốp thật to và rõ ràng, cô biết sức của ba cô mạnh thế nào, nhưng ba cô không đánh vào cô mà đánh thẳng vào mặt chị Kha, gương mặt mà cô từng nghĩ ngàn vàng cũng không đổi được một gương mặt xinh đẹp như vậy.

Cô sợ đến mức rưng rưng nước mắt, còn chưa kịp lên tiếng cãi lại ba mình đã thấy một bạt tay của ông xán tới. Chị Kha ngay lập tức chắn cho cô, không đánh được cô, ông quay người lấy bình trà lên bàn trà ném vào người chị Kha, cô nghe tiếng bình trà rơi xuống đất, loảng xoảng một tiếng đầy tang thương, cô tức đến phát khóc, vừa muốn xem chị vừa muốn cãi nhau với ba mình.

"Cái bọn ghê tởm bọn mày! Tao nuôi dạy mày bao nhiêu năm để mày làm trò này à? Ái nam ái nữ, đéo ra một giống ôn gì!" Ông tức giận, có vẻ như muốn đánh tay đôi với chị Kha vậy, Quỳnh quá sợ nên vượt từ đằng sau ra trước mặt chị Kha để che cho chị ấy.


Bình thường ông rất dịu dàng hiểu con cái, không hiểu sao ông lại phản ứng như vậy đối với chuyện này. Đây là phản ứng mà Quỳnh ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới.

Ông nắm đầu cô lôi lên trên tầng, còn bỏ lại một câu: "Con gái tôi tôi dạy lại, còn cô thì cút khỏi nhà tôi, lần sau tôi mà còn thấy đi với con tôi thì đừng trách không còn mặt mà đi đóng phim. Thằng này nói lời giữ lời!"

"Ba, buông con ra!"

Quỳnh vùng vẫy muốn được thoát ra, Kha nhìn mà cảm thấy tim mình như thắt lại, nàng định chạy lên tầng theo Quỳnh nhưng mẹ Quỳnh cản lại. Bà lắc đầu bảo rằng: "Ba con bé Quỳnh ghét bê đê lắm, con thương Quỳnh thì đừng làm vậy nữa, bằng không ba nó gϊếŧ nó thiệt đó."

Cuối cùng bà lại đuổi Kha về, nàng không liên lạc được với Quỳnh nữa kể từ đó, nhà Quỳnh cũng được người đến dọn dẹp hết đồ của em ấy mang về. Ngày trước Kha không hiểu vì sao Trường lại phải đứng chờ nàng trước cửa nhà để mong gặp một chút, bây giờ thì nàng đã hiểu rồi, khi nàng đứng ở một góc đường nhìn vào trong nhà Quỳnh, rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao con người lại yêu, lại dại dột rồi.


Một ngày em ấy không về.

Hai ngày em ấy không về.

Rồi một tuần.

Hai tuần.

Một tháng em ấy không trở về.

Căn nhà lạnh lẽo vì thiếu vắng giọng nói tiếng cười của em ấy, chậu hoa trên bậu cửa sổ cũng không thèm nở nữa, ủ rũ thiếu sức sống. Kha cũng không thèm ăn uống gì nữa, mỗi bữa ăn cơm cũng không khác gì đang nhai cao su trong miệng. Vết bỏng trên má nàng cũng chỉ là vết bỏng nhẹ, nàng đã nghĩ rằng nàng sẽ bôi thuốc thật cẩn thận để vài ngày nữa Quỳnh về nàng sẽ không còn dấu tích gì.

Vết phỏng đã lành, Quỳnh còn chưa về.

Nàng không biết làm cách nào kiếm Quỳnh nữa, nhà em ấy tịch thu điện thoại của em ấy, bất cứ phương tiện gì để liên lạc cũng không cho. Cả ngày của Kha ngoại trừ đi làm ra, về nhà chỉ còn một mảnh u ám, căn nhà vốn dĩ ấm áp lời nói tiếng cười lại biến thành một bãi tha ma đúng nghĩa.
Nàng thường đứng gần nhà Quỳnh để xem Quỳnh có đi đâu ra khỏi nhà không, nhưng gia đình không cho em ấy đi đâu cả. Nàng hỏi San chuyện này nên giải quyết ra sao, San bảo cậu ấy cũng không biết, cậu ấy chưa bị gia đình người yêu cấm như vậy bao giờ.

Nàng mua theo quà đến muốn gặp nói chuyện với ba Quỳnh nhưng nàng ấn chuông mãi không ai trả lời, nàng đứng đợi thì bị một xô nước bẩn đổ thẳng xuống đầu. Đưa tay lau mặt mình, Kha kiên nhẫn bấm chuông để đợi, người trên lầu không đổ nước nữa nhưng lại đóng cửa trên lầu lại.

Họ không chào đón nàng.

Nhưng nàng quyết định không từ bỏ hi vọng, dù hi vọng chỉ là một hi vọng mỏng manh.

Đến khi nàng yêu rồi nàng mới biết được vì sao Trường lại phải van xin một tình yêu như thế, vì sao San lại ngu muội đâm đầu vào yêu như vậy, tại sao trên thế giới này cả triệu cả tỉ người vì tình yêu mà cố gắng. Đến giây phút này nàng mới thấu hiểu hết tất cả, cũng hiểu con tim của mình không thể sống mà không có Quỳnh được, nàng nghĩ có thể nàng cũng có thể vất vưởng sống, nhưng niềm vui trong lòng nàng sẽ không còn nếu như nàng mất đi Quỳnh.
Nàng yêu và cần Quỳnh như thế.

Em ấy liệu có bị ba mình đánh không? Có khi nào nàng đến trước cửa nhà như thế, em ấy sẽ bị ba mình hành hạ thêm không? Bao nhiêu câu hỏi làm cho Kha lo lắng không thôi. Nàng muốn nói chuyện với ông cho ông thấy lòng thành của mình, nhưng nàng cũng sợ nàng sẽ làm hại Quỳnh. Nhưng nàng đã quá bế tắc, vậy nên nàng quyết định đợi cơ hội nói chuyện với ba Quỳnh về tình yêu của hai người.

Nàng đảm bảo rằng nàng có thể lo cho Quỳnh, nàng không phải yêu đương chơi bời qua đường, nàng thật sự có thể lo cho Quỳnh từ giờ đến mãi về sau, chỉ cần ông tin nàng, chỉ cần ông cho nàng cơ hội, nàng nhất định không thua kém bất kì người con nào.

Nàng hoàn toàn có thể vừa yêu Quỳnh vừa chăm lo cho Quỳnh, hiếu kính với ông như bổn phận một người con dâu con rể, nàng chỉ cần ông chịu nói chuyện với nàng, chịu mở lòng với nàng, chịu cho Quỳnh về với nàng...
Một tháng rưỡi...

À không, đã bốn mươi sáu ngày Quỳnh chưa về.

Bốn mươi sáu ngày mười hai giờ năm mươi phút.

Người nàng yêu vẫn chưa về.

Buổi sáng nàng thức dậy, ánh nắng trên cao vẫn vậy nhưng chúng ảm đảm hơn vì không thấy Quỳnh trở lại. Nàng buồn bã nhìn bầu trời cao rộng phía trước, len lén lau đi giọt nước mắt trên mi của mình.

Đã là ngày thứ bốn mươi bảy.

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, Kha vội vã chạy ra khỏi phòng để nhìn.

Nước mắt của nàng bỗng chốc tuôn trào không thể nào kiềm chế nổi, nàng đi lại gần Quỳnh, ôm siết em ấy vào lòng.

Ngày thứ bốn mươi bảy, người nàng yêu đã quay về với nàng rồi.

"Chị ốm quá..."

Kha siết chặt tấm lưng của Quỳnh, ép buộc em ấy phải dính sát vào người mình.

"Chị không biết làm sao em về được, nhưng chị cám ơn em..."
Cám ơn em vì đã quay lại với chị.

Cám ơn em vì đã không bỏ chị thật sự...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện