Chương 5: Cô bạn diễn nọ
Cuộc họp phụ huynh năm nay nháo nhào lên cũng là do Kha mới chuyển con gái mình sang trường cấp ba, có vẻ như bốn năm phụ huynh gặp nhau trong trường cấp hai cũng đủ để quen thuộc với chuyện mẹ con bé An là diễn viên nổi tiếng rồi, phụ huynh trường cấp ba vẫn còn bỡ ngỡ. Bé An, con gái của Kha năm nay vừa vào lớp mười, gương mặt giống mẹ mình mười phần, vậy nên khi mọi người nhìn sẽ biết ngay, hai mẹ con cũng không có ý định giấu người khác.
"Ba đi họp không được hả? Năm nào con cũng kêu mẹ đi, ba buồn đó nha."
An hếch mũi: "Ba có nghe gì đâu, ba toàn ngủ thôi."
"Trời, vợ, em nói coi anh có ngủ không? Anh không hề ngủ luôn á."
"Có." Kha ôn tồn nói.
Trường nghe như sét đánh ngang tai, nơi này hai người phụ nữ ai cũng ăn hiếp hắn cả. Hắn tố cả hai người những cả hai không ai thèm quan tâm hắn, tuy là trông hơi chật vật nhưng mà rất vui, những năm sau này nhớ lại, có lẽ đây là những giây phút cuối cùng hắn còn thấy vui vẻ.
Lần này tuy là đóng phim lesbian nhưng nàng không phải lesbian, vậy nên nàng không hiểu lắm, nàng có thử đi quán bar đồng tính để tìm hiểu thêm, cũng biết được sơ lược một chút về họ.
Vai diễn lần này của nàng là một cô gái bán hoa, nhà của nàng sát bên cạnh nhà một cô họa sĩ, hai nghề nghiệp hoàn toàn trái ngược nhau bị trói buộc bởi nhau nhờ nhà sát bên. Nếu chỉ là một bộ phim nhẹ nhàng ắt hẳn nàng đã không chọn nó, trong phim cần phải miêu tả rõ cuộc sống của một cô gái bán hoa có con nhỏ, đem tình yêu của mình đi cho một cô họa sĩ nhưng chẳng dám thể hiện ra, từ ánh mắt đến cử chỉ, nội tâm, tất cả đều cần đến diễn xuất và sự cảm thông đối với vai diễn.
"Lần này là phim chủ đề gì vậy em?" Trường ngồi lên giường, hơi ngó mắt nhìn xấp kịch bản, tuy là tò mò nhưng hắn không bao giờ chủ động đọc thử, hắn sợ hắn sẽ ghen.
"Lần này là phim đồng tính, em đóng cặp với bạn diễn nữ."
Trường ngay lập tức nhăn cả trán lại: "Đóng vai les hả? Ui thà là em đóng cặp với đàn ông còn hơn."
Kha lại im lặng không nói, bình thường nếu không cùng chủ đề nàng sẽ không muốn nói chuyện tiếp, tránh phải phát sinh tranh cãi. Thái độ lạnh nhạt này của nàng hắn nhìn mãi cũng quen, yêu mãi cũng quen, vậy nên hắn nằm bên cạnh nàng, ngủ trước chứ không đợi nàng đọc xong kịch bản.
Không những xem kịch bản, sau khi đọc xong quyển kịch bản dày cộp mà đạo diễn đưa cho mình, Kha còn cầm điện thoại lên xem tiểu sử của Quỳnh. Gõ trên thanh công cụ tìm kiếm tên của bạn diễn sắp tới, hàng loạt tin tức về đời tư, tin đồn hiện lên, Kha trầm ngâm một lúc rồi quyết định tắt điện thoại đi ngủ, nàng nghĩ nàng nên như mọi lần, chỉ quan tâm đến vai diễn chứ không quan tâm đến đời tư của bạn diễn.
Ánh đèn flash chiếu sang một hướng khác, nhìn theo hướng camera, Kha thấy một cô gái dong dỏng cao đang sải bước đi đến chỗ nàng đang đứng, mái tóc cô ấy dài mượt, gương mặt quả trứng nhỏ nhắn, chiếc mũi cao kiêu kì hút hồn người đối diện. Nếu chấm về sắc đẹp trên thang điểm của Kha, cô gái này tròn bảy trên mười, con số bình thường khá ổn so với những người nàng đã từng hợp tác.
Đang cười chào phóng viên thì Quỳnh cảm nhận được có người nhìn mình, cô tháo mắt kính ra giắt trên trước ngực áo, cúi đầu chào chị ấy một cái cho phải phép. Chị ấy thấy cô chào, nụ cười trên miệng nhàn nhạt từ ái cười đáp lại cô. Đúng thật là một người chị lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, từng cử chỉ điệu bộ đều là thứ mà cô nên học hỏi.
Nếu nói về nhan sắc, cho dù chị Kha luôn là nữ sinh xinh đẹp nhất trường thời đi học, nhưng khi bước vào giới giải trí, nhan sắc của chị ấy cũng chỉ thường thường bậc trung, so với những người đỉnh cao nhan sắc đương nhiên không bằng, nhưng nói gương mặt chị ấy không có gì đặc sắc cũng không đúng. Gương mặt chị ấy hài hòa một cách thanh lịch, hai bên má có hai má lúm đồng tiền rõ ràng, khi chị ấy cười lên trông vô cùng duyên dáng, đôi mắt to tròn, đen trắng phân minh, nhìn rất thông minh.
Nhưng gương mặt đáng tiền một, vóc dáng lại đáng tiền mười, dáng chị ấy cao ráo nhưng mảnh khảnh, khi đứng lúc nào cũng thẳng tắp, có cảm giác đụng vào mạnh quá sẽ khiến cho chị ấy gãy xương. Tuy là ngực và mông đều thuộc dạng khiêm tốn nhưng so với vóc dáng ấy, pha trộn giữa diễn viên và người mẫu, mang lại cảm giác rất sεメy, nhất là khi chị ấy mặc những trang phục tôn lên đường hông của mình.
Trong giới ai cũng biết được rằng idol của idol chính là chị Kha, có người còn thẳng thắn thừa nhận rằng nếu chị ấy ly dị chồng, người đợi chị ấy xếp hàng từ chợ Bến Thành thẳng đến tận cuối phố đi bộ. Không phải do chị ấy quá mức xinh đẹp, Quỳnh cũng không hiểu tại sao mọi người lại rất thích chị ấy, cô thấy nhìn chị ấy có một chút gì đó rất cấm kị, là dạng người khiến cho người khác muốn "vượt rào", đem gương mặt thanh tú kia biến thành một bộ dạng mê say ái tình. Chị ấy đẹp, thanh tú, nhưng kiểu thanh tú này là dạng khiêu khích bản lĩnh săn mồi của đàn ông, diễn viên nam còn bảo nhau rằng phải ráng mà nổi để có thể đóng nam chính cùng chị ấy, hôn chị ấy một lần cũng nguyện ý.
"Cho hỏi hai người đã từng hợp tác qua dự án nào chưa ạ? Hay dự án này mới chỉ là dự án đầu tiên?" Cô nhà báo trẻ tranh được suất hỏi nên đưa mic của mình lại gần chị Kha, cảm nhận được hơi thở của chị ấy phải trên bàn tay mình mà hai má tự dưng lại đỏ hồng. Có lẽ là do lần đầu tiên cô gặp sao hạng A như vậy.
Kha nghiêng nghiêng đầu mỉm cười, lúc nào cũng từ tốn dịu dàng như thế, vậy nên trong giới nàng chả phật lòng bất kì ai.
"Chúng tôi chưa từng hợp tác với nhau, nhưng mọi người đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đem vai diễn chân thật nhất đến cho mọi người."
Một vị nhà báo khác ngay lập tức chĩa mic về hướng Quỳnh và hỏi: "Theo như chúng tôi biết thì Quỳnh đang hẹn hò với đại gia Đức Dũng, có phải vậy không ạ? Hai người hiện tại tiến triển thế nào rồi?"
Hỏi chị Kha thì hỏi về diễn xuất, nhưng hỏi về cô lại hỏi về đời tư, Quỳnh cố gắng nở một nụ cười thật nhất có thể, trả lời: "Tôi và anh Dũng thật sự chẳng có gì, mọi người đừng nghĩ nhiều ạ."
Kha lại mỉm cười, nụ cười này của chị ấy làm cho cô thấy khó ưa vô cùng.
Bình luận truyện