Không Hẹn Ước

Chương 52: Ôm chị một chút được không?



Mới đó đã qua ba tuần San mất, trong ba tuần này Kha không khác gì một người bệnh, cả ngày thơ thẩn không biết nên làm gì mới phải. Con gái của nàng đến nhà nàng thường xuyên hơn, bầu bạn cùng nàng để nàng không xuống tinh thần, nhưng đôi khi hai mẹ con sẽ trò chuyện về San rồi lại cùng nhau khóc. Có lẽ với hai người, San đã trở thành một phần bất diệt.

Hôm đó Kha buồn đến cùng cực, nàng lái xe mà không biết rằng mình nên đi đâu, đi mãi đi mãi, đến khi hoàn hồn lại nàng đang ngồi trên cầu thang đi bộ của một tòa chung cư nào đó. Lúc này nàng cũng không biết nàng dùng thang máy chung cư để leo lên, hay là tự mình đi bộ đến nơi này, biển báo số tầng cho nàng biết đây là tầng hai mươi lăm.

Có tiếng bước chân đi xuống bậc thang chỗ nàng, nàng vội vàng ngồi nép qua một bên để né, đến khi người kia đi ngang qua nàng nàng mới ngước mắt lên nhìn xem là ai. Trước mặt nàng là một người con gái ngoại quốc, gương mặt hiền hòa, gọng kính cũng không quá dày, không ảnh hưởng đến gương mặt của em ấy. Trước ngực em ấy là một chiếc máy ảnh chuyên dụng, thấy nàng nhìn, em ấy ngạc nhiên một lúc rồi ngập ngừng nói bằng giọng tiếng Việt lơ lớ của mình.


"Sao chị ngồi ở đây vậy?"

Kha cũng không biết nơi này là nơi nào, nàng hỏi lại: "Ở đây là đâu vậy em?"

Có thể em ấy sẽ cho nàng là một người điên rồi gọi bảo vệ tòa nhà đến bắt nàng rời khỏi tòa nhà, nhưng không, em ấy rất kiên nhẫn trả lời lại: "Tòa nhà K, quận 7."

Tòa nhà K, chỉ cần nghĩ đến thôi mắt Kha lại đỏ lên, đây chẳng phải là nơi nàng đã đánh mất bạn mình ư?

"Cám ơn em."

Nói rồi Kha khịt mũi để ngăn dòng nước mắt ấm nóng đang chực trào rơi xuống của mình, cầm túi xách lên để đi ra khỏi khu vực thang bộ. Lúc nàng đứng chờ thang máy, cô gái ngoại quốc kia cũng đuổi theo nàng, nói rằng: "Không có thẻ ra vào chị không ấn nút thang máy được, để em tiễn chị xuống."

"Sao em biết chị không phải người ở đây?"

Nói ra một câu Kha cũng thấy mình buồn cười, người ở đây sống thành một cư dân tòa nhà K, làm sao không biết nhau cho được. Nhưng cô gái ngoại quốc kia nhìn xuống đôi chân mang giày cao gót của nàng, trong lời nói còn mang theo vẻ ái ngại: "Chân chị tứa máu hết rồi, ban nãy chắc là đi thang bộ lên lầu hai lăm."


Lúc Kha nhìn xuống thì thấy đúng như vậy, chân nàng đã tứa máu rồi, hiện tại giày cao gót còn khiến cho vết thương càng lan ra, chưa kịp lành đã bị cọ xát thêm một lần nữa. Cô gái ngoại quốc kia dẫn nàng đi vào trong thang máy, không bấm tầng trệt mà bấm lầu mười hai, Kha nhíu mày hỏi: "Em dẫn chị đi đâu?"

"Em xin lỗi, nhà em ở lầu mười hai, chị đứng trước nhà đợi em cũng được, em vào nhà lấy cho chị đôi dép dễ đi hơn. Thật đó, em không có ý định hại chị đâu."

Đúng thật là cô gái kia bảo nàng đứng ở thang máy đợi rồi chạy ù về nhà mình, lúc mang đôi dép ra cho nàng, trên trán còn tứa mồ hôi do chạy quá vội. Kha cũng cảm thấy tội lỗi vì nghĩ oan cho em ấy, vậy nên ái ngại cảm ơn, còn không quên hỏi tên em ấy là gì.

"Em tên Kyoko ạ."

Em ấy rất hiền, cười lên trông rất ngoan ngoãn.


"Em gặp chị một lần rồi, cái hôm mà chị bị ngã á."

"À"

Kí ức trong Kha bất chợt hiện về ngày hôm ấy, đúng là em ấy đã sát trùng vết thương cho nàng, còn quẹt thứ chất lỏng kì lạ gì lên tay nàng, bảo rằng bôi cái này sẽ mau lành. Kha lại cám ơn em ấy, có vẻ như ngày nào trông nàng bết bát nhất sẽ gặp phải em ấy.

Sau khi chia tay Kyoko ở bãi đỗ xe, Kha một mạch lái xe về một quán rượu gần nhà, thứ cho nàng không biết cách giải quyết cảm xúc của mình, trước giờ nàng vẫn là người không điều khiển được chúng. Nàng uống một ly rồi lại một ly rượu, uống cho đến khi nàng phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra, rồi lại mệt mỏi gọi thêm cho mình một ly rượu.

Nàng ước rượu có thể mang nàng ra khỏi tình cảnh đau buồn như bây giờ.

Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi nàng vừa mất đi bạn vừa mất đi người yêu của mình, từng tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất, đủ đầy nhất, trong một chốc lại biến thành kẻ đáng thương nhất. Nàng không thể nào chấp nhận được chuyện San đã rời bỏ mình, bao nhiêu đêm ngủ mơ cũng không thể nào mơ khác đi được.
Nàng không uống nổi nữa mới lết tấm thân tàn của mình bắt một chiếc taxi, tài xế taxi hỏi nàng muốn đi đâu, nàng trả lời như thế nào bản thân nàng cũng không biết. Bác tài thả nàng xuống ở bãi đỗ xe một khu nhà nào đó, nàng đứng ngẩn ngơ không biết đây là nơi nào, cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên ở sau lưng.

"Chị Kha?"

Kha cố mở to đôi mắt mỏi mệt của mình ra để xem là ai, là Quỳnh, cô gái mà nàng yêu đến không còn lối thoát. Chẳng biết là do tình cảm còn xót lại trong lòng Kha hay là do rượu mà Kha tiến đến trước mặt Quỳnh, nài nỉ một cách đáng thương: "Ôm chị một lát được không?"

Quỳnh ngập ngừng, nhưng vẫn đưa tay ra ôm lấy nàng, nước mắt trong hốc mắt nàng được dịp rơi xuống, nàng khóc nấc lên mà bản thân nàng còn không hay. Em ấy im lặng nghe nàng khóc, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng để nàng dịu lại, còn liên tục dỗ rằng không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua...
Trong giây phút ảo tưởng, Kha đã tin rằng ở hai người còn có thể tiếp tục lại từ đầu.

Nàng ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt của mình lên nhìn Quỳnh, thấy ánh mắt Quỳnh như có muôn vạn lời khó nói, sự khó xử ấy làm cho trái tim Kha đau đớn biết mấy.

"Em về với chị đi... được không? Chị sẽ không nhớ gì chuyện em nɠɵạı ŧìиɦ, chỉ cần em hứa với chị không như vậy nữa... chị sẽ tin em..."

Dùng hết lòng tự trọng của mình để cầu xin cuộc tình này không rơi vào bế tắc, Kha nghĩ mình chẳng còn lúc nào ti tiện hơn nữa. Sự khó xử trong mắt Quỳnh ngày một sâu đậm, đến nỗi Kha thấy tội lỗi khi đề nghị như vậy, bất giác nàng đưa mắt sang bên cạnh thì thấy một người đàn ông cao ráo đang đứng bên cạnh Quỳnh, trong giây phút này Kha đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
"Xin lỗi... tôi mượn Quỳnh một chút thôi..."

Vụng về vuốt gọn lại mái tóc của mình để chúng không bết bát trước mặt tình địch, Kha cố gắng nở một nụ cười thật giả dối, chứng tỏ rằng mình chỉ đến đây mượn Quỳnh một chút chứ không cầu xin sự quay lại của em ấy. Cúi đầu, nàng lầm lũi đi ra khỏi khuôn viên tòa nhà trong sự đau đớn, tuyệt vọng.

Nàng bỏ lại Quỳnh và gã đàn ông kia ở phía sau, không quan tâm đến họ yêu nhau bao lâu rồi, họ bên nhau từ lúc nào, nàng cố gắng không để ý nữa, chế ngự cơn say của mình để tìm đường về nhà.

Nàng cũng không nghe giọng người đàn ông kia trầm ấm vang lên ở sau lưng: "Chị Quỳnh, sao chị không giải thích với người ta đi?"

Và giọng Quỳnh nhẹ bẫng như từng áng mây, trôi từng đám từng đám rồi bay vào thinh không.

"Giữa bọn chị... không còn cơ hội nào nữa rồi.
Em lái xe bám theo xe chị Kha giúp chị, thấy chị ấy về tới nhà rồi hẵng quay lại đây."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện