Không Hẹn Ước

Chương 62: Em biết mình đáng đời



Phòng để các thiết bị camera của khách sạn nằm ở tầng sáu, chung tầng với các nhân viên quản lí khách sạn, nơi này trang bị đầy đủ các camera quanh khách sạn, màn hình nhỏ hiển thị lên cũng phải hàng trăm cái, từ thang máy, các tầng lầu cho đến khu vực sảnh, khu vực bể bơi, khu vực bãi biển, đảm bảo cho các du khách được nghỉ ngơi trong điều kiện an toàn nhất. Quỳnh ngồi ở ghế xoay, chăm chú nhìn màn hình nhỏ bên góc tay trái, hệt như nếu cô mà nhìn ít đi một chút thì căn phòng ấy sẽ biến mất.

Nhân viên trực camera nói với cô đã nửa tiếng rồi kể từ khi hai người ấy về phòng, Quỳnh gật gù, ngã người ngồi tựa vào ghế xoay ngắm nhìn màn hình kia. Bề ngoài thì thư thả nhưng bên trong nàng chẳng được bình yên như thế, trước giờ bên cạnh Kha có một người chuyên chụp ảnh cũng không phải chuyện kì lạ, nhưng ngày hôm nay được chứng kiến hai người họ trong khoảng cách gần, lần đầu tiên Quỳnh có cảm giác giữa hai người họ có gì đó kì lạ.


Cô biết thừa rằng mình không có tư cách để xen vào đời tư của chị ấy, nhưng mà... cô cảm thấy rất buồn vì chị ấy đã mở lòng và vượt qua rồi. Còn cô, từng giờ từng khắc đều sống trong nhung nhớ và hối hận.

Bây giờ đã hơn một năm ngày ba cô mất, còn nhớ ngày hôm đó là một ngày khó khăn với Quỳnh, cô phải mạnh mẽ trấn an mẹ, lo tươm tấp mọi chuyện trên dưới mà không được phép để bản thân mình gục ngã. Mặc dù rằng cô giận ba mình nhưng cô không thể nào hận ông, người đàn ông đã sinh thành và dưỡng dục cô, cho nên linh hồn cô dường như muốn bỏ cuộc, chúng bảo cô hãy bỏ cuộc để không phải nếm chịu nỗi đau tâm hồn này nữa. Nhưng mẹ cô đến bên cô, bà khóc và bảo rằng: "Giờ mẹ chỉ còn con..."

Những lời này khiến trái tim héo mòn của Quỳnh như đốm than đã tàn dần dần bắt thêm một ngọn lửa.


Cô còn mẹ, vẫn còn mẹ trên đời, và mẹ rất cần cô ở bên.

Những suy nghĩ này khiến cho cô không được phép để bản thân của mình gục ngã, những ngày sau đó cho dù có mệt mỏi, có rã rời thế nào Quỳnh luôn phải tự nói với bản thân mình rằng cô còn có mẹ trên đời.

Họ hàng của cô bảo với cô rằng cô không đủ sức để gánh các tài sản ba mình để lại, rằng cô tiếp quản chúng chỉ khiến cho chúng tồi tệ hơn, không bằng cứ đưa cho họ rồi nhận lấy tiền lời hàng tháng. Lúc nghe được những lời này, cô chỉ biết cười nhạt một tiếng.

"Nếu con thất bại, cùng lắm là đi làm diễn viên nuôi mẹ con, các cậu các mợ không cần phải lo hão."

Từ đó về sau cô không tiếp bất kì họ hàng nào đến thăm cả, mẹ cô có muốn cho họ vào nhà cũng tránh lúc cô có mặt ở nhà. Trong vòng một năm Quỳnh tính toán, thậm chí là bán một vài cửa hàng của ba mình để mướn một hòn đảo tư nhân, xây lên một resort sang trọng. Mọi chuyện dần dần đi vào ổn định cô mới dám mướn Kha đến làm người đại diện cho nơi này, mà tiền thì dám trả gấp năm lần, tuy nhiên chỉ dám mướn gói chụp ảnh chứ không quay quảng cáo.


Ba năm nay, chưa lúc nào cô thôi nhớ về Kha, vì vậy cô dùng cách này để được nhìn chị ấy gần thêm một chút.

Cô ghét cảm giác lẫn giữa đám đông nhìn chị đứng lộng lẫy trên sân khấu, điều này khiến cô cảm giác rằng cô và chị rất xa cách, cho cô biết rằng cả một cuộc đời này cô chỉ có thể nhìn chị từ xa. Cô không muốn, rất ghét, rất căm hận cái khoảng cách chết tiệt này.

Có nhiều khi cô nhớ Kha đến phát điên, nửa đêm sau khi xong việc nỗi nhớ càng dày vò cô, khiến cô tập làm bạn với những điếu thuốc. Có nhiều đêm cô đã đến và đứng trước sân nhà Kha hàng giờ, chỉ để nhìn lên căn nhà đã tắt đèn, để biết rằng chị đã yên tâm say ngủ.

Đôi khi cô tự nhủ rằng liệu Kha có nhớ mình không, có còn giận mình không, cho đến khi thấy chị nửa đêm cầu nguyện ở tượng Đức Mẹ, cuối cùng cô biết được rằng chị vẫn giận mình, vẫn rất ghét mình. Điều này khiến cho Quỳnh vui như mở cờ trong bụng, cô thà rằng chị còn ghét mình còn tức mình, còn hơn là chị nở một nụ cười khách sáo với cô và bảo rằng không sao, chị đã hết nghĩ về cô rồi.
Trái tim vừa được an tâm một ít của Quỳnh lại bị lay động, nhìn đồng hồ đã bốn mươi phút kể từ khi Kyoko đi vào phòng chị, ấy vậy mà vẫn chưa thấy ra.

Cô biết là mình rất biếи ŧɦái khi theo dõi chị như thế này, nhưng cô tự nhủ rằng mình là chủ nơi này, mình muốn xem camera hành lang thì có gì sai trái? Cô chỉ muốn đảm bảo an toàn cho khách hàng của mình.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Kyoko cầm theo một cái máy ảnh và nói gì đó với chị, chị gật đầu, dịu dàng như chị trước giờ vẫn thế. Cô có cảm giác rằng hai người hẹn ngày mai đi đâu đó và chị đã đồng ý rồi.

Trái tim bất giác cũng nhẹ nhõm hơn, hai người họ vẫn chưa thân mật đến mức ăn chung ngủ chung với nhau.

Cửa đóng lại tầm một tiếng, lúc này Quỳnh cũng không xem nữa mà trở về phòng của mình, nhân viên trực camera nói qua bộ đàm với cô rằng chị Kha đi ra quầy bar ngoài biển để nghe nhạc rồi, thế là cô lại thay đổi hướng đi của mình sang quầy bar ngoài trời.
Cô thuê ca sĩ hát nhạc sống vào mỗi tối thứ ba năm bảy chủ nhật, mỗi ngày một team, hầu hết là những ca sĩ chưa có tên tuổi trong giới. Vì cô từng là diễn viên cho nên quan hệ cũng rất rộng, việc kiếm được nhóm hát trên đảo này cách ngày cũng không là vấn đề với cô.

Tiền thuê ca sĩ, cho ca sĩ ăn ở cũng không phải rẻ cho nên nước ở nơi này cũng không thuộc dạng bình dân. Cô biết mình nên làm sao để hạn chế giá nước nhưng mà cũng bất lực, vì mỗi khi ca sĩ ra đây phải thêm cả phí di chuyển, tốn kém đủ bề.

Ngồi ở một góc nhỏ trong quán, nhân viên của cô nhận ra cô ngay tắp lự, mau lẹ chạy lại hỏi xem cô có muốn uống gì hay không. Cô không gọi gì cả mà chỉ lẳng lặng ngắm chị, từ hướng này cô chỉ có thể thấy bóng lưng của chị, thấy chị đang hướng về sân khấu nhỏ để nghe ca sĩ hát. Đôi khi ca sĩ hát những đoạn chị thích, dường như cô còn thấy chị đang ngân nga theo, trông có vẻ rất đáng yêu.
Chị uống đến ly cocktail thứ hai, nghe đến khi ban nhạc chào tạm biệt khán giả mới đứng lên, vì đứng lên vội quá nên chị va phải một khách cũng đang muốn đi, vậy nên chị hơi va vào cột gỗ, cô thì quá xa nên không chạy ra đỡ được, đến lúc đến chỗ chị rồi thì chị đã bỏ đi nơi khác.

Cô đuổi theo chị nhưng chị đã vào thang máy rồi, cô vội vàng bắt một cái thang máy khác, chạy trối chết cuối cùng cũng có thể bắt kịp chị.

Đã ba năm rồi cô mới được chạm vào chị, tuy chỉ là nắm chặt lấy cổ tay chị, giữ chị lại.

Cũng đã ba năm rồi cô mới được kề cận chị như bây giờ.

"Hm?" Chị hơi nhướng mày, không hỏi lấy một câu tròn vẹn.

Cô lục lọi trong túi mình lấy một cái băng keo cá nhân, đưa nó cho chị. Cô biết cột gỗ đó để trang trí khi bị đụng vào cũng không trầy nhiều, nhưng người bị đụng vào là chị, cô rất lo.
Vậy nhưng chị chỉ mỉm cười, đem băng keo cá nhân của cô ném xuống đất rồi đi về phòng.

Quỳnh biết mình xứng đáng nhận những điều này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện