Không Hẹn Ước

Chương 65: Lên bờ



Về tới Sài Gòn rồi việc đầu tiên Quỳnh làm đó chính là về nhà thăm mẹ mình, thường thì một tháng cô sẽ về nhà một lần để thăm mẹ, có tháng nhiều có tháng ít nhưng không hơn một tháng. Từ sau khi ba cô mất mẹ cô có vẻ như có một phần sức sống hơn, không còn bị những lời gia trưởng của ba cô kèm cặp, mẹ cô thích thì đi tụ tập với bạn mình, chiều rảnh thì rủ nhau đi lớp khiêu vũ trung niên để chơi. Thấy mẹ vui cô cũng an tâm được phần nào.

Thấy cô về, mẹ cô đang lau dọn bàn thờ, thấy vậy buông chiếc khăn nhỏ xuống, vội vàng đi ra đón cô.

"Mẹ đang làm gì dạ?" Quỳnh giả giọng trẻ con hỏi mẹ mình, mẹ cô cười xòa, bảo rằng: "Mẹ đang dọn dẹp bàn thờ ông bà đó mà, ba mày tối qua báo mộng cho mẹ."

"Báo cho mẹ cái gì?"

"Thì nói bàn thờ gì mà dơ vậy thôi à."


Quỳnh đem vali của mình dẹp vào một góc, tự mình rót một ly nước lọc rồi tu ừng ực. Vừa uống xong đã nghe mẹ cô hỏi cô ăn cơm trưa, bà dọn cơm, nhưng cô đã ăn rồi cho nên cũng không muốn ăn nữa.

"Mẹ nói con nghe, đừng có mà suốt ngày đi đi về về một mình nữa, con cũng sắp ba mươi rồi chứ ít gì, thích thì quen ai đó đại đi. Con quen con gái cũng được mẹ không cấm, nhưng phải kiếm người mà đỡ đần chứ con, cứ vậy hoài."

Bà lại ca một bài ca quen thuộc, Quỳnh nghe hoài đến nỗi sắp thuộc luôn bài ca của bà.

"Lần này con về kiếm con dâu cho mẹ nè."

"Về rồi có đi nữa không con? Mà ai vậy? Mẹ biết không?"

Quỳnh trả lời: "Con về rồi không đi nữa, bên kia con quản lý từ xa với lâu lâu đi ra trông là được."

"Mà là ai? Mẹ biết không con?"

"Còn ai nữa mẹ, chị Kha."

Bà trời một tiếng, không biết bà nghĩ gì nhưng mà cô thấy vẻ mặt của bà đăm chiêu ra trò. Cô đoán chắc mẹ cô sợ rằng cô sẽ khó theo đuổi lại chị Kha, nhưng mà cô có niềm tin rằng cô sẽ làm được, còn nếu không làm được... Chắc từ nay đến cuối đời cô chỉ đành đi đi về về lẻ bóng một mình, khi trong tim in hằn bóng hình của chị, cô biết mình không thể nào chọn ai khác.


"Mẹ không cản gì con, nhưng mà con hành con gái nhà người ta một trận ra trò rồi, bây giờ con quen Kha, có thể qua được ải của con bé nhưng sao con qua được ba mẹ của con bé. Ba mẹ anh chị em của con bé gϊếŧ con chết."

"Mẹ yên tâm, con không sao đâu."

Chỉ cần đó là Kha, hết thảy mọi thứ đều không còn sợ hãi.

Cô sắp xếp đồ đạc của mình vào trong phòng, gọi điện gọi chiến hữu của mình đi chơi, gọi hết cho cả Thương cả Trang nhưng mà có mỗi Trang là rảnh vào tối nay, cho nên cô hẹn Trang đón mình cùng đi uống cà phê. Tối đó Quỳnh diện một chiếc váy hoa bình thường của mình, tóc thả rất tùy ý, trên tóc còn đính thêm một chiếc kẹp không kém phần nữ tính. Biết là hẹn Trang cho nên Quỳnh muốn uống cà phê lúc bảy giờ, cô hẹn lúc sáu giờ, vừa hay khi Trang chạy tạch tạch đến đón cô là bảy giờ năm phút.


Trình độ trễ hẹn của Trang phải nói thuộc vào hàng thượng thừa.

Hai người chọn một quán cà phê nhỏ ở quận nhất, từ ngày Quỳnh tuyên bố giải nghệ đến giờ thì lượng fans của cô sụt giảm nghiêm trọng, nếu như ngày trước đi ra đường không hiếm người phát hiện cô là diễn viên thì bây giờ chắc cũng phải hiếm lắm mới có một người hai người nhận ra cô. Cô có cảm giác như vậy cũng đủ rồi, thành một người có sắc đẹp nhưng vô danh thôi vậy cũng đủ, cô không muốn lăn lộn trong giới showbiz nữa.

Mà vừa hay là cả cô cả Trang đều rất đẹp, vậy nên đi đường trai ghẹo là chuyện thường tình, cô thì thấy khó chịu nhưng Trang thì không, nàng ta còn lắc lắc mái tóc của mình cho chúng đong đưa trong gió, quả thật trình thả thính trai không ai qua được Trang.

Quán cà phê này vào ban đêm cũng đông khách, tuy là đông nhưng không gian trong quán rất rộng, vậy nên cũng không được tính là quá ồn ào. Mà vì tiền cà phê rất đắt cho nên ít người dắt con vào đây cho chúng chạy giỡn, thành ra đây là một trong số những quán hiếm hoi không khí thật sự yên bình.
Quỳnh chọn một bàn ở gần góc bên phải, gọi cho mình một ly cà phê rồi mới nhướng mày hỏi Trang:

"Sao rồi? Dạo này với bà Mây sao rồi?"

"Cho chị một ly Latte nha." Trang nói, nhỏ nhẹ như một cô thiếu nữ chưa chồng dịu dàng e ấp, nhân viên phục vụ vừa quay lưng đi Trang đã đổi giọng, nói: "Còn hỏi, đang hạnh phúc sắp chết nè, còn mày thì sao rồi? Lần này về ở mấy ngày? Thất tình có chút thôi mà đã ra đảo sống rồi, không hiểu luôn."

"Lần này về chắc ở luôn, lâu lâu mới ra ngoài ý."

Trang ngạc nhiên đến độ trợn mắt: "Gì cơ? Về thiệt hả? Ngọn gió nào đưa cô Quỳnh về vậy?"

"Ngọn gió gì má ơi, về đây ổn định lại cuộc sống thôi."

Ổn định lại cuộc sống vốn dĩ bấp bênh của cô, ổn định lại thứ tình yêu xa xỉ mà cô đã lỡ tay đánh mất.

"Vậy cũng được." Nói đoạn chợt Trang nhớ lại, nói thêm, "Con Kiều nó không biết gửi thiệp cho mày sao nên nó gửi cho tao nè, chủ nhật tuần sau cưới nha má, tuần sau tao đi không được nên gửi tiền thôi à."
"Cưới hả? Trời, nó có bồ khi nào vậy mậy?"

Kiều cũng là một diễn viên mạng giống như Quỳnh, tuy trên mạng là đối thủ của nhau nhưng cả hai không phải dạng gắt gỏng với nhau vì hai người vốn cùng chung một lò mà ra, một đám bạn đẹp đẹp tụ lại với nhau là một chuyện thường tình, huống hồ chi nhóm bạn xinh đẹp của Trang bao quát trải dài hết cả người thường lẫn showbiz, quen sơ với nhau cũng là chuyện đương nhiên.

"Cũng khá lâu rồi, để về tao gửi grab thiệp qua cho mày hén."

"Ừm."

"Nói nào ngay, hôm bữa tao có gặp bà Kha á, công nhận bả đẹp kinh hồn luôn, chả chịu già mày ơi."

Quỳnh nghe nói đến Kha, trái tim vốn bình thường bỗng thót lên một nhịp. Cô ấp úng hỏi: "R-rồi sao?"

"Thì gặp ở trung tâm thương mại thôi mày, đi lướt qua bả thấy bả đẹp vãi, tao định lướt qua vậy thôi ai ngờ bả kêu tao, không ngờ luôn."
"Rồi sao? Mày kể y như gà mắc tóc vậy á."

"Thì bả cười rồi hỏi tao dạo này sao rồi? Lúc đó tao còn đi với chị Mây, khỏi phải nói là mắt của chị Mây biến thành hai trái tim mẹ luôn, ghen không chịu được. Tao trả lời cũng ổn, bả cười cười nói nói một xíu rồi đi hà. Hình như hôm đó bả dắt con gái bả đi mua sắm hay sao á."

"Ừm, có hỏi gì đến tao không?"

Trang phì cười, suýt chút là sặc nước miếng: "Hỏi gì má? Không chửi luôn tao đã là hay lắm rồi, bả vẫn nói chuyện được với tao tao đã thấy bả sắp thành thần rồi."

"Cũng đúng, nếu là tao thì tao cũng không muốn chơi với mày nữa, nhìn mặt ghét cả đám."

Trang gật gù: "Đương nhiên, nhớ cái hôm chia tay mày xong bả có tìm tao, cũng uống cà phê ở quán này nè. Bả hỏi tao có phải mày thật sự quen người khác không? Tao suýt chút là không nói được ra mỏ rồi, nhịn lắm mới nói "đúng vậy" được á. Bả còn dặn nếu thật như vậy thì cũng không cố chấp nữa, hi vọng tao có thể bảo ban mày, công nhận bả thương mày vãi chó."
Quỳnh định thốt ra miệng hỏi bạn cô sao lại không kể cho cô nghe, nhưng cô tự cười bản thân mình, ngay cả chị đến gặp cô để hỏi về chuyện quay lại, khi chị bất lực rồi cô cũng không vươn được bàn tay ra ôm chị vào lòng, cô hỏi vậy còn ích gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện