Chương 68: Đừng dại khờ
Có vẻ buổi sáng của chị rất đạm bạc, cô thấy trong bồn rửa của chị là một bó xà lách nhỏ và một ít cà chua bi, một vài trái táo, có vẻ như khẩu vị của chị cũng không thay đổi so với trước đây. Còn chưa kịp hỏi chị định ăn sáng với xà lách hả thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, chị thay đổi sắc mặt ngay lập tức, vội vã nói: "Em tránh mặt đi một chút nhé?"
Nói rồi chị đẩy cô vào một phòng gần nhất rồi đóng cửa lại, trong khi cô còn đang lơ mơ chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe giọng đàn ông còn ngái ngủ ồm ồm ở bên ngoài: "Nói chuyện với ai vậy? Nãy anh còn nghe tiếng mà?"
"Em nói chuyện điện thoại ấy mà."
"Có gì ăn không?"
"Anh ăn salad không? Em định trộn nè."
"Ăn sáng gì như ăn cỏ vậy, anh không ăn đâu, mua cho anh tô phở đi."
"Để em gọi Now giao nha, anh ăn quán cũ?"
Cô nghe tiếng bước chân đi càng lúc càng gần đến cửa phòng, vậy nhưng trong lòng cô không có chút gì sợ hãi, thậm chí cô còn muốn biết người đàn ông đang nói chuyện này là ai. Cô chờ đợi hắn mở cửa ra, nhưng đáp lại là giọng của chị Kha cực kì gần cửa, giống như chị đang đứng trước cửa để chặn lại vậy.
"Em gọi điện thoại!"
"Thôi mà..."
"Em gọi đó, anh mà bước vào phòng này là em gọi!"
"Thôi vậy anh về, đúng là khó khăn khó ở."
Bước chân của người đàn ông xa dần, rồi tiếng khởi động xe máy ồm ồm khó nghe vang lên, báo hiệu hắn ta đã đi ra khỏi nhà. Lúc này chị Kha mới mở cửa cho cô, áy náy bảo rằng: "Xin lỗi em nha, khách đến nhà mà ngại quá..."
"Xin lỗi gì chứ, em không sao hết á. Người yêu của chị hả?"
Nụ cười trên môi chị duyên dáng như một đóa hoa, trả lời cô cũng ướm chừng không rõ: "Ai em cũng bảo là người yêu chị hết hả? Có thể không phải là người yêu thì sao?"
Cô thà tin là người yêu của chị còn hơn tin rằng chị là một người thích đùa giỡn với tình cảm, chị sống trong cuộc hôn nhân bất hạnh hơn mười mấy năm, sống trong giới giải trí đầy xa hoa cám dỗ này gần hai chục năm, chưa bao giờ chị ngả lòng vì vật chất hoặc những tình cảm xa xỉ thoáng qua, chị chọn gia đình mình... Cho đến khi chị gặp cô và yêu cô, lúc đó là điều kì lạ nhất mà chị đã làm, cho nên cô thà chọn tin rằng heo nái còn biết leo cây còn hơn là chị trêu đùa với tình cảm của người khác.
"Em đói bụng quá à..."
Để tránh nói vấn đề khiến cả hai cùng khó xử như thế này, cô chủ động chuyển đề tài sang việc khác, chị nhìn vào trong bồn rửa rồi ái ngại nói với cô: "Ăn salad không? Hông ấy đợi một chút để chị làm chút bít tết."
"Trong tủ lạnh chị có gì? Em coi chút được không?"
Chị Kha gật gật đầu, tại sao cô lại có cảm giác chị ấy chẳng biết trong tủ lạnh của mình có gì cả, ngay cả mấy thứ bỏ linh tinh vào bồn rửa này cũng khiến cô nghi ngờ, có thật là chị đem rau củ đi rửa không? Hay là có người dậy sớm bỏ sẵn vào bồn cho chị đợi chị xuống.
Quỳnh mở cánh cửa bên phải của tủ lạnh để xem, bên trong tràn đầy thức ăn có thể ăn được, mỗi món được bỏ vào từng chiếc hộp nhỏ, hầu như hộp nào cũng có giấy nhớ bên trên ghi có thể sử dụng đến ngày mấy, hâm ra sao. Mà cô cũng không nghĩ gì nhiều, có thể là người làm của chị làm giúp chị.
Vì thấy có trứng và thịt nguội cho nên cô hỏi: "Chị ăn bánh mì không? Em làm một ít hai đứa mình ăn ha."
Chị lại gật đầu, ừm hửm trong miệng lí nhí rồi thôi.
Với sự chỉ dẫn vụng về của chị thì cô cũng tìm được chỗ để chảo, vì chiên trứng cũng nhanh cho nên cô chỉ mất năm phút để làm xong hai phần, còn trộm thêm một tô salad cho chị. Biết chị thích ăn bánh mì nướng cho nên cô nướng hai lát, cô biết chỉ với hai lát thôi cũng đủ để chị than là chị nó suýt ói rồi.
Hai dĩa thức ăn, bánh mì, salad, một buổi sáng tuy vội vàng nhưng nhìn cũng ra hồn. Chị Kha rót hai ly nước để lên bàn rồi nói: "Ngại ghê em đến chơi mà bắt em làm..."
Cô cười trả lời: "Vậy lần tới em đến chị nấu ăn nha?"
Ướm chừng một lần sang nhà khác, đểu cáng láo cá là thế nhưng chị lại không từ chối, chỉ ừ một tiếng chẳng biết rõ là có thật lòng hay không. Không khí trong nhà lúc này rất ấm áp, Quỳnh như nhớ lại quãng thời gian trước đây mỗi khi hai người cùng nhau ăn uống, trước mặt cô luôn là ánh mắt thương yêu của chị, đôi khi cô đang ăn ngước mặt lên còn thấy chị cười, đưa bàn tay ra vuốt má cô trìu mến.
Tất cả mọi thứ tưởng chừng đã quên lãng, giờ phút này như chực trào sống lại. Nhưng đổi lại ánh mắt yêu thương trìu mến kia là cô, sự dịu dàng của chị lúc này cũng là cô, cô muốn bù đắp cho chị ba năm trường đằng đẵng, bù đắp bằng cả quãng đời sau này của mình.
Đang ăn thì có người đi vào trong nhà, mà người này Quỳnh cũng biết sơ qua, là Kyoko, người có máu mặt trong giới nhiếp ảnh gia. Thấy cô nhìn, người kia cũng không tỏ ra lúng túng mà chỉ bảo rằng: "Quỳnh cũng đến ăn à? Mới đến hả em?"
Cô dạ một tiếng, thật ra cô cũng không biết vai vế của hai người ai hơn ai, nhưng cô có cảm giác Kyoko gọi mình một tiếng em thì sai sai, có vẻ như cô lớn tuổi hơn cậu ấy.
Kyoko đặt một bó hoa lên bàn ăn, là một đóa cúc baby được gói bằng giấy báo, sau đó mới đưa tay mình sờ lên trán Kha, hỏi: "Còn đau đầu không? Em nấu ít cháo cho chị nha?"
"Chị ăn sắp no rồi, em ăn trứng không?"
"Chị bị đau đầu? Còn đau không? Chị gọi cho bác Tuấn chưa?"
Mỗi lần chị đau đầu chị sẽ gọi cho bác Tuấn ngay, vì bác ấy chuyên chữa bệnh cho chị, cô sốt ruột cho nên không biết chị ấy đã gọi chưa. Cơn đau đầu của chị không tầm thường chút nào, đôi khi chúng còn khiến chị đau đến độ nằm khóc lúc nào chẳng hay, ấy vậy mà đi khám thì bảo hết thảy đều bình thường. Ngay cả bác sĩ Tuấn cũng chỉ là giúp cho chị giảm đi cảm giác đau đớn do đau đầu mà ra thôi.
"Tối qua chị ấy không ngủ được, gần bốn giờ sáng chị ấy mới ngủ."
Lời nói của Kyoko không giống như đang tường thuật một chuyện gì đó, rất giống đang trách cô, đang rất ghét cô vì khiến chị thức đến tận bốn giờ sáng mới ngủ. Mà cô cũng lơ ngơ chẳng biết gì cả, chỉ thấy chị nhìn Kyoko, nói: "Em là stalker của chị hả?"
"Ừm, bốn giờ sáng mới ngủ, bảy giờ sáng dậy, em cũng nể phục sự dại khờ của chị đó."
Hình như cô thấy Kyoko đang rất giận.
Bình luận truyện