Không Hẹn Ước

Chương 73: Mẹ Kha chiên không ngon



Lúc mọi người vào tới thôn A thì trời đã sáng rõ, trưởng đoàn từ thiện đi nói chuyện với trưởng thôn đầu tiên, sau đó mới phân chia cho mỗi người một công việc cho kịp buổi trưa. Lần nào cũng vậy, người tay chân mảnh khảnh như Kha lúc nào cũng được xếp vào chuyện bếp núc, đơn giản vì chuyện căng lều dựng trại không phải chuyện chị ấy có thể làm.

Chị trưởng đoàn nói với mọi người xem ai muốn làm nhiệm vụ dựng trại, Kyoko nhanh nhẩu giơ tay nói mình, còn nói chuyện bày biện sắp xếp chị ấy rất giỏi. Quỳnh nghĩ nếu bắt cô nấu bếp thì cũng ngại, vì trước sau gì trông cô cũng khá mạnh khỏe, khuân vác đã có các bạn nam làm, còn lại chỉ có việc dựng trại, vậy nên cô xung phong làm cùng chị Kyoko. Nói đến dựng trại nhưng thực tế cũng chỉ đơn giản là sắp xếp các gian hàng nho nhỏ cho các em chơi, mỗi em được phát năm phiếu, ai thích ăn gì thì cứ việc đến gian hàng nhỏ ấy nộp phiếu là được.


Vừa kéo bàn Quỳnh vừa nhìn về hướng các chị đang làm bếp, cô thấy chị Kha đang ngồi chiên xúc xích, dáng vẻ của chị ấy rất nghiêm túc, hệt như chị đang thật sự nghiên cứu xem xúc xích bao giờ mới chín, bao lâu là ngon nhất. Các chị bên cạnh thì người làm nước, người làm cơm, người bày biện bánh trái, nói chung ai cũng tất tả bận rộn cả, cô nhanh nhẩu cái tay, dự định làm xong việc của mình sẽ sang phụ chị.

Việc kéo bàn kéo ghế dựng các sạp hàng mất của Quỳnh hơn một tiếng đồng hồ, vừa xong thì thấy ánh nắng dường như hơi hanh hơn một chút, cô nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã mười giờ trưa. Cô chạy lại gần chỗ chị, giả đò hỏi: "Chị chiên sắp xong chưa?"

Chị không thèm ngước mặt nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Đói?"

"Hả...? Dạ... cũng hơi đói..."

"Vậy ngồi đây đi."


Lệnh của chị như lệnh trời, cô không thể không nghe theo được, ngồi xuống nhanh hệt như dưới đất có nam châm hít cô vậy. Chị với tay lấy một nửa cái hộp nhỏ, đổ lên một chút tương ớt rồi trộm một cây xúc xích cho cô, trước khi cô ăn còn dặn cô rằng: "Ăn nhanh kẻo Tuyền la đó."

Vì làm lụng cực khổ cho nên ăn thấy rất là ngon, Quỳnh ăn mà tấm tắc khen mãi, vì ngon cho nên cô cũng không muốn ăn một mình, cô đưa cây xúc xích sang chỗ chị, mời gọi: "Chị ăn thử miếng?"

Chị ấy chẳng hề suy nghĩ lấy một chút mà đã há miệng ra cắn một ít, giống như khi xưa hai người còn yêu nhau, đồ ăn đồ uống có thể chia cho nhau chẳng hề ngại ngùng như thế. Cô nhìn chị, đuôi mắt chị cũng đang nhìn cô, chị khẽ buông một câu: "Toàn dầu mỡ không."

"Nhưng ngon chứ bộ."

Cô tẩu tán hết cây xúc xích trong một nốt nhạc rồi chạy ra dọn dẹp hộ mọi người, tầm đến mười một giờ thì cũng xong, đồ ăn đồ uống xong xuôi hết cả, các em nhỏ trong thôn cũng đến đông nghịt, ai nấy trên tay cũng có phiếu ăn sẵn. Chị Kha đứng ở quầy xúc xích làm chủ luôn cửa hàng xúc xích nhỏ này, cô đứng ở quầy nước thấy vậy mới mỉm cười, chị cũng nhìn cô, hơi nhíu mày chứ chẳng thèm cười lại.


Chị đang đứng đó cau cau có có thì có một em nhỏ chạy đến ôm chân chị, vui vẻ gọi mẹ Kha, mẹ Kha...

Đứa nhỏ này cô biết, chị gọi em ấy là bé Gạo, tuy làn da không trắng tinh như hạt gạo nhưng tính tình lại thuần khiết, chị nói sở dĩ gọi em ấy là gạo cũng bởi vì em ấy rất trong trẻo, giống như hạt ngọc của trời đất gieo xuống nhưng lại không xa hoa xa xỉ, một hạt ngọc hoàn toàn dân dã nhưng không hề thấp kém.

Gạo năm nay năm tuổi, cũng sắp đến tuổi đến trường, có đôi lần cô lén lên đây thăm Gạo, Gạo còn hỏi mẹ Kha đâu không đi cùng, cô phải nói dối rằng mẹ Kha rất bận. Có lẽ Gạo vẫn chưa biết hai người đã chia tay nhau.

Nũng nịu với mẹ Kha một hồi, cuối cùng Gạo cũng nhìn quanh quẩn và thấy cô, tiếng kêu: "Mẹ Quỳnh" nghe to và rõ ràng, khẩn thiết. Vừa nói con bé vừa chạy lại chỗ cô, cô những tưởng sẽ ôm chầm lấy chân cô như con bé vừa ôm chân chị Kha, nhưng không, con bé chỉ đứng trước quầy nước rồi chìa tấm phiếu ăn của mình ra, ranh mãnh nói: "Cho con một ly nước ạ, ủng hộ mẹ Quỳnh đó nha."
Đúng thật là vinh dự của cô, con bé còn không thèm ăn xúc xích quầy của Kha mà lại đến chỗ cô uống nước. Vậy nên cô múc cho con bé một ly thật đầy tràn, còn dò hỏi: "Sao không ăn xúc xích của mẹ Kha?"

Ai ngờ con bé dẩu môi nói: "Mẹ Kha chiên không ngon lắm ạ. Lần trước con ăn rồi."

Vậy rồi con bé ngúng nguẩy ra đi để lại gương mặt sững sờ của Quỳnh, cô ngước mắt lên nhìn chị Kha ở quầy đối diện, chỉ thấy chị ấy nhún vai tỏ vẻ như chị ấy biết hết rồi, cuộc sống này thật sự trắc trở với người đẹp như chị ấy.

Tầm tới một giờ thì tàn tiệc, phần còn dư lại phụ huynh của em nhỏ đến thì mọi người chia cho mỗi người một ít, vậy là mọi người lại có thêm một buổi tiệc nhỏ. Vào buổi đêm, mọi người dựng rạp thành một rạp chiếu phim mini, chiếu phim hoạt hình cho các em nhỏ xem. Nói chung công việc buổi tối cũng không mấy nặng nhọc.
Quỳnh ngồi xem cùng các em, đôi khi lại nhìn len lén sang chỗ Kha để xem chị ấy đang làm gì, cô thấy chị ấy ôm bé Gạo trong tay, đôi khi chân còn huơ huơ đuổi muỗi.

Coi phim xong thì các em nhỏ thi nhau ra về, đoàn từ thiện ở lại nhà của người dân cũng không tiện nên cả đoàn để đồ lại, một xe đi đến một khách sạn gần gần đó để ở. Nhưng tiếc cho mọi người là lúc lấy phòng lại không còn đủ phòng cho mọi người, mà đây lại là khách sạn duy nhất đầy đủ tiện nghi trong thôn này, nếu mà bỏ đi phải đi xe tầm nửa tiếng hoặc một tiếng nữa mới có nhà nghỉ. Chủ khách sạn áy náy nói với Tuyền: "Chị có để phòng cho em rồi ấy chứ, mà con bé lễ tân nó quên, nó cho khách lên phòng đó rồi... Cho chị xin lỗi nhé?"

"Giờ chị con bao nhiêu phòng giường đôi, giờ có chỗ ngủ là được!" Trong giọng nói của Tuyền cũng hơi bực mình, hầu hết những người trong đoàn từ thiện này đều giàu có, không là vợ của người giàu thì cũng thuộc tầng lớp tri thức, bác sĩ luật sư diễn viên đủ cả, nói chung người có tiền thì ai cũng cần sự thoải mái. Nhưng mà phòng đặt rồi không có, thử hỏi ai không bực.
"Để chị coi, còn bốn phòng có hai giường, một phòng lớn loại em thường đặt nữa... Tổng cộng là năm phòng..."

Tuyền nhẩm tính doanh số của đoàn mình, cau mày mắng một câu rất nhẹ: "Vậy mà còn nói để em hoang mang, đủ rồi, nay đoàn em có mười chín người. Lần sau chị nhớ chừa phòng cho tụi em đó nha! Không em không tới nữa đâu đó."

"Chị biết rồi, chị biết rồi, lần này chị giảm tiền phòng cho nhé..."

Tuyền nhẩm chia doanh số, một phòng hai giường đôi, một giường hai người vị chi một phòng có thể chứa được bốn người. Bốn anh nam trong đoàn được Tuyền đẩy vào chung một phòng rất gọn, xong rồi cậu ấy lại chia, bốn người một tốp, cứ thế thành một phòng.

"Còn một phòng bình thường mình hay đặt, để cho chị Kha với Kyoko đi... Còn một người nữa ai muốn vào chung không?"
"Mình nè!" Quỳnh tươi cười giơ tay.

Tuyền gật gù: "Vậy Quỳnh sang chung phòng với chị Kha với Kyoko đi, vậy là xong, ngủ thôi mọi người..."

Ai nấy cũng nhanh nhẩu lao về phòng, một ngày đã đủ vất vả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện