Không Hẹn Ước
Quỳnh để hai tô mì lên bàn ăn rồi đợi chị ngồi xuống ăn cùng mình, chị vẫn ăn, cô không biết ban nãy chị ăn có no không, nhưng cô biết tính tình chị thì chỉ thường gảy đũa thôi chứ không ăn thật lòng. Đúng là vậy, chị cám ơn cô một tiếng rồi chán nản ăn được nửa tô mì.
Hai người không ai nói gì ai cả buổi, ăn xong chị đi đánh răng rồi yên vị trong phòng, chị cho cô một cái bàn chải mới còn dặn dò cô xong rồi cứ thế tắt đèn ngủ rồi ngủ. Tuy là ngủ chung một giường chung một phòng nhưng hai người hầu như chẳng tương tác gì, cho đến khi cô nghe tiếng thở nhè nhẹ báo hiệu rằng chị đã bắt đầu ngủ sâu rồi.
Tới tận khi chị ngủ cô mới dám ngắm chị thật kĩ, tuy chỉ là bóng lưng đơn độc của chị thôi nhưng cũng đủ làm cô thỏa mãn rồi, cô nhìn mái tóc mềm mượt của chị, nhớ lại chúng đã từng là của cô mà cảm thấy chua xót trong lòng, chính cô đã đem chúng vứt bỏ, giờ đây những thứ cô có chỉ là sự tiếc nuối.
Muốn được yêu chị, nhưng cô sợ chị hận mình, sợ chị đã quá chán nản với thứ gọi là tình yêu. Một kẻ tội lỗi như cô làm sao xứng với trái tim thuần khiết của chị, cô còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong lành của chị.
Nửa đêm cô mới chập chờn rơi vào giấc ngủ, ánh trăng bên ngoài lạnh nhạt tỏa xuống mặt đất một màu bàn bạc, cả phòng trở nên yên tĩnh cực kì. Ngủ đến bốn giờ sáng thì cô phát hiện bên cạnh mình không có người, cô không biết chị có lịch trình gì không nên dụi mắt đứng lên đi vào nhà tắm để kiếm chị, trong nhà tắm không có. Cô đi hết tất cả các phòng ở trên lầu cũng không kiếm được, vậy nên cô xuống tầng trệt, lúc mở cửa phòng chiếu phim của chị ra thì thấy có ánh sáng ở đó. Thấy cô, chị hơi nghi hoặc nhìn cô, hỏi: "Sao em không ngủ tiếp đi?"
Chị tự rót cho mình một ly rượu, nụ cười trên môi nhàn nhạt, lạnh nhạt như ánh trăng bên ngoài cửa sổ lúc này.
"Không ngủ được."
Cô đi vào phòng chiếu phim rồi đóng cửa lại, nhìn trên màn chiếu thì thấy đang chiếu một bộ phim cũ của thập niên trước, màu phim đã cũ, nhưng không làm giảm chất lượng của phim chút nào. Trên bàn có tận hai ly rượu, trong lòng cô âm thầm ghen tuông, có vẻ là chị rất hay thường xem phim với người ta trong phòng chiếu này.
"Một ly không?" Chị hơi nhướng mày nhìn cô, cô gật đầu, nghe vậy nên chị mới rót cho cô một ly rượu, chất rượu sóng sánh đỏ, trong bóng đêm chúng như không có thực.
"Chị thức khuya như vậy không sợ hư da? Ngày..."
Chữ ngày xưa bị cô nuốt xuống trong cổ họng, làm sao cô dám nhắc đến ngày xưa trước mặt chị, ngày xưa có gì ngoại trừ những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi đau thương.
"Ai rồi mà không già hả em? Chị tính năm sau hoặc năm tới sẽ giải nghệ."
Đây là điều mà cô không dám tin nhất, ngày trước còn quen chị cô đã nghĩ có lẽ chị sẽ đóng phim đến tận năm chị sáu bảy mươi tuổi, cô từng hỏi chị nhưng chị chỉ xoa đầu cô rồi mỉm cười, bảo là phải xem thời thế như thế nào. Lúc ấy cô không biết thời thế trong miệng chị là gì, nhưng mà kể từ khi biết chị come out rồi thông báo đã chia tay cô, cô mới biết rằng thời thế ở đây chính là thái độ của khán giả đối với giới tính của chị.
Nhưng lúc này chị nói chị mệt rồi, chị muốn giải nghệ.
"Em nuôi chị được không?"
Lấy hết can đảm của mình ra mà nói, Quỳnh không ngờ chị che miệng bật cười, có vẻ như do buồn cười khi đang uống rượu nên chị còn bị sặc rượu. Cô vỗ vỗ lên lưng chị để cho chị bớt sặc, chị còn cười đến độ chảy cả nước mắt.
"Nuôi chị? Nhìn chị giống chó mèo cơ nhỡ không?"
Căn hộ mà Quỳnh đang ngủ tạm đây có giá bao nhiêu tiền làm sao mà cô không biết được, ngay cả bộ sưu tập xe của chị không cũng đã khủng khiếp với một người bình thường rồi, chị làm nghiệp diễn cả đời, tích cóp cả một đời, cho nên bây giờ nếu chị không làm nữa cô biết chị có sống cũng rất dễ dàng.
"Chị biết em nghĩ nghề này bạc, nhưng chị không giống như họ, chị không ăn chơi không tiêu tiền như nước. Nếu chị có nghèo thì chị vào viện dưỡng lão nghệ sĩ thôi em, haha, em ngốc quá."
"Em không bao giờ để chị sống ở đó đâu."
Chị ấy lau nước mắt trên mi của mình, nhấp một ngụm rượu để hết buồn cười triệt để.
"Đừng nói những câu như vậy nữa, chị nghe nhạt nhẽo lắm."
Trên màn hình phim vẫn còn đang chiếu dang dở, tiếng của diễn viên vẫn vang lên đều đều trong phòng chiếu, giọng của chị vang lên còn hay hơn cả tiếng của diễn viên đang đóng, nhưng từng lời từng lời đều khiến cả hai đau đớn không thôi.
"Nào là em không bao giờ phụ chị, nào là em sẽ không bao giờ nɠɵạı ŧìиɦ, sau này em sẽ ở bên chị, chị nghe chỉ thấy buồn cười thôi, hệt như chồng cũ của chị ngày xưa..."
"Chị có thể tin em một lần nữa được không? Thật ra..."
"Thôi em đừng nói nữa..." Chị ngăn không cho cô nói những điều tiếp theo, "Về sau đừng bao giờ nói với chị như vậy, chị không thích."
"Vậy để em ở bên chị thôi được không? Em lo cho chị."
Chị ngả người nằm xuống gối tựa, ánh mắt nhìn phòng chiếu phim đầy giễu cợt: "Em nghĩ chị còn thiếu gì sao?"
"Em..."
"Một căn nhà? Một chiếc xe? Một cái túi? Một số tiền trong tài khoản? Không, Quỳnh, không cái nào chị thiếu hết. Một người yêu? Chỉ cần chị nói chị muốn chị có thể có cả trai cả gái. Chị đâu có cần gì?"
Cô liếm đôi môi khô khốc của mình, có lẽ đúng là như vậy, chị có tất cả rồi, cô có gì mà mạnh miệng nói sẽ nuôi chị sẽ lo cho chị?
"Em có thể cho chị một giấc ngủ bình yên, có thể cho chị một bữa cơm gia đình, có thể là một nửa của chị..."
Chị lắc đầu: "Không, Quỳnh, một giấc ngủ bình yên của em đổi lại là mỗi đêm dùng nước mắt rửa mặt, một bữa cơm gia đình của em khiến chị một đời lao đao rồi. Một nửa của chị có lẽ chỉ nên là bản thân chị."
Cô lặng im nghe đôi mắt mình nóng hôi hổi, trái tim vẫn còn đang vùng vẫy của cô bị chị đâm thêm một nhát, cô biết hai người bây giờ không thể nào nữa rồi.
"Chị sẽ không bao giờ đồng ý quen em nữa đâu."
Chương 77: Không bao giờ
Trong lúc chờ đợi chị đi tắm Quỳnh mò xuống bếp tự lục lọi tìm vài gói mì nấu ăn, không phải cô không muốn nói đến chuyện người yêu của chị, cô không dám, cô sợ mình phải nghe đến những thứ mình không đành lòng chấp nhận. Đôi khi một phần trong Quỳnh nhỏ nhoi và hèn hạ đến mức cô đã nghĩ nếu chị chấp nhận cô, cô cũng sẽ làm người thứ ba sau lưng chị.
Nếu chị cần cô... Dù chỉ một phần nhỏ nhoi.
Cô nấu hai tô mì, còn đập thêm mỗi tô một quả trứng, bỏ thêm hành, vừa nấu xong đã thấy chị đi lững thững từ trên lầu xuống. Mái tóc của chị đã được lau hơi khô, gương mặt trang điểm kĩ càng cũng được gột rửa sạch sẽ, lộ vẻ sáng sủa sạch sẽ, chị mặc một chiếc váy ngủ màu đen thường mặc lúc trước, cô nhìn đến quên mất cả đặt tô mì lên bàn ăn.
Quỳnh để hai tô mì lên bàn ăn rồi đợi chị ngồi xuống ăn cùng mình, chị vẫn ăn, cô không biết ban nãy chị ăn có no không, nhưng cô biết tính tình chị thì chỉ thường gảy đũa thôi chứ không ăn thật lòng. Đúng là vậy, chị cám ơn cô một tiếng rồi chán nản ăn được nửa tô mì.
Hai người không ai nói gì ai cả buổi, ăn xong chị đi đánh răng rồi yên vị trong phòng, chị cho cô một cái bàn chải mới còn dặn dò cô xong rồi cứ thế tắt đèn ngủ rồi ngủ. Tuy là ngủ chung một giường chung một phòng nhưng hai người hầu như chẳng tương tác gì, cho đến khi cô nghe tiếng thở nhè nhẹ báo hiệu rằng chị đã bắt đầu ngủ sâu rồi.
Tới tận khi chị ngủ cô mới dám ngắm chị thật kĩ, tuy chỉ là bóng lưng đơn độc của chị thôi nhưng cũng đủ làm cô thỏa mãn rồi, cô nhìn mái tóc mềm mượt của chị, nhớ lại chúng đã từng là của cô mà cảm thấy chua xót trong lòng, chính cô đã đem chúng vứt bỏ, giờ đây những thứ cô có chỉ là sự tiếc nuối.
Muốn được yêu chị, nhưng cô sợ chị hận mình, sợ chị đã quá chán nản với thứ gọi là tình yêu. Một kẻ tội lỗi như cô làm sao xứng với trái tim thuần khiết của chị, cô còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong lành của chị.
Nửa đêm cô mới chập chờn rơi vào giấc ngủ, ánh trăng bên ngoài lạnh nhạt tỏa xuống mặt đất một màu bàn bạc, cả phòng trở nên yên tĩnh cực kì. Ngủ đến bốn giờ sáng thì cô phát hiện bên cạnh mình không có người, cô không biết chị có lịch trình gì không nên dụi mắt đứng lên đi vào nhà tắm để kiếm chị, trong nhà tắm không có. Cô đi hết tất cả các phòng ở trên lầu cũng không kiếm được, vậy nên cô xuống tầng trệt, lúc mở cửa phòng chiếu phim của chị ra thì thấy có ánh sáng ở đó. Thấy cô, chị hơi nghi hoặc nhìn cô, hỏi: "Sao em không ngủ tiếp đi?"
Chị tự rót cho mình một ly rượu, nụ cười trên môi nhàn nhạt, lạnh nhạt như ánh trăng bên ngoài cửa sổ lúc này.
"Không ngủ được."
Cô đi vào phòng chiếu phim rồi đóng cửa lại, nhìn trên màn chiếu thì thấy đang chiếu một bộ phim cũ của thập niên trước, màu phim đã cũ, nhưng không làm giảm chất lượng của phim chút nào. Trên bàn có tận hai ly rượu, trong lòng cô âm thầm ghen tuông, có vẻ là chị rất hay thường xem phim với người ta trong phòng chiếu này.
"Một ly không?" Chị hơi nhướng mày nhìn cô, cô gật đầu, nghe vậy nên chị mới rót cho cô một ly rượu, chất rượu sóng sánh đỏ, trong bóng đêm chúng như không có thực.
"Chị thức khuya như vậy không sợ hư da? Ngày..."
Chữ ngày xưa bị cô nuốt xuống trong cổ họng, làm sao cô dám nhắc đến ngày xưa trước mặt chị, ngày xưa có gì ngoại trừ những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi đau thương.
"Ai rồi mà không già hả em? Chị tính năm sau hoặc năm tới sẽ giải nghệ."
Đây là điều mà cô không dám tin nhất, ngày trước còn quen chị cô đã nghĩ có lẽ chị sẽ đóng phim đến tận năm chị sáu bảy mươi tuổi, cô từng hỏi chị nhưng chị chỉ xoa đầu cô rồi mỉm cười, bảo là phải xem thời thế như thế nào. Lúc ấy cô không biết thời thế trong miệng chị là gì, nhưng mà kể từ khi biết chị come out rồi thông báo đã chia tay cô, cô mới biết rằng thời thế ở đây chính là thái độ của khán giả đối với giới tính của chị.
Nhưng lúc này chị nói chị mệt rồi, chị muốn giải nghệ.
"Em nuôi chị được không?"
Lấy hết can đảm của mình ra mà nói, Quỳnh không ngờ chị che miệng bật cười, có vẻ như do buồn cười khi đang uống rượu nên chị còn bị sặc rượu. Cô vỗ vỗ lên lưng chị để cho chị bớt sặc, chị còn cười đến độ chảy cả nước mắt.
"Nuôi chị? Nhìn chị giống chó mèo cơ nhỡ không?"
Căn hộ mà Quỳnh đang ngủ tạm đây có giá bao nhiêu tiền làm sao mà cô không biết được, ngay cả bộ sưu tập xe của chị không cũng đã khủng khiếp với một người bình thường rồi, chị làm nghiệp diễn cả đời, tích cóp cả một đời, cho nên bây giờ nếu chị không làm nữa cô biết chị có sống cũng rất dễ dàng.
"Chị biết em nghĩ nghề này bạc, nhưng chị không giống như họ, chị không ăn chơi không tiêu tiền như nước. Nếu chị có nghèo thì chị vào viện dưỡng lão nghệ sĩ thôi em, haha, em ngốc quá."
"Em không bao giờ để chị sống ở đó đâu."
Chị ấy lau nước mắt trên mi của mình, nhấp một ngụm rượu để hết buồn cười triệt để.
"Đừng nói những câu như vậy nữa, chị nghe nhạt nhẽo lắm."
Trên màn hình phim vẫn còn đang chiếu dang dở, tiếng của diễn viên vẫn vang lên đều đều trong phòng chiếu, giọng của chị vang lên còn hay hơn cả tiếng của diễn viên đang đóng, nhưng từng lời từng lời đều khiến cả hai đau đớn không thôi.
"Nào là em không bao giờ phụ chị, nào là em sẽ không bao giờ nɠɵạı ŧìиɦ, sau này em sẽ ở bên chị, chị nghe chỉ thấy buồn cười thôi, hệt như chồng cũ của chị ngày xưa..."
"Chị có thể tin em một lần nữa được không? Thật ra..."
"Thôi em đừng nói nữa..." Chị ngăn không cho cô nói những điều tiếp theo, "Về sau đừng bao giờ nói với chị như vậy, chị không thích."
"Vậy để em ở bên chị thôi được không? Em lo cho chị."
Chị ngả người nằm xuống gối tựa, ánh mắt nhìn phòng chiếu phim đầy giễu cợt: "Em nghĩ chị còn thiếu gì sao?"
"Em..."
"Một căn nhà? Một chiếc xe? Một cái túi? Một số tiền trong tài khoản? Không, Quỳnh, không cái nào chị thiếu hết. Một người yêu? Chỉ cần chị nói chị muốn chị có thể có cả trai cả gái. Chị đâu có cần gì?"
Cô liếm đôi môi khô khốc của mình, có lẽ đúng là như vậy, chị có tất cả rồi, cô có gì mà mạnh miệng nói sẽ nuôi chị sẽ lo cho chị?
"Em có thể cho chị một giấc ngủ bình yên, có thể cho chị một bữa cơm gia đình, có thể là một nửa của chị..."
Chị lắc đầu: "Không, Quỳnh, một giấc ngủ bình yên của em đổi lại là mỗi đêm dùng nước mắt rửa mặt, một bữa cơm gia đình của em khiến chị một đời lao đao rồi. Một nửa của chị có lẽ chỉ nên là bản thân chị."
Cô lặng im nghe đôi mắt mình nóng hôi hổi, trái tim vẫn còn đang vùng vẫy của cô bị chị đâm thêm một nhát, cô biết hai người bây giờ không thể nào nữa rồi.
"Chị sẽ không bao giờ đồng ý quen em nữa đâu."
Bình luận truyện