Không Hòa Hợp

Chương 13



“Để ngày mai rồi em đi được không?” Hạng Tây ngẩng đầu nói.

Trình Bác Diễn vẫn còn nghi ngờ Hạng Tây sau khi ra viện có nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đàng hoàng hay không, thằng nhóc này nằm viện ba tháng, một người đến thăm cũng không có.

Lúc Trình Bác Diễn nhặt được cậu ở bãi đậu xe, trên người cậu không có điện thoại, nằm viện cả thời gian dài như vậy cũng không mượn điện thoại ai để liên lạc, không biết cậu rốt cuộc sống trong hoàn cảnh như thế nào……. Nhưng dù sao chuyện của Hạng Tây thì tự cậu làm chủ, anh cũng không định nghe ngóng quá nhiều.

Lần này Hạng Tây nằm viện, đã hao tốn rất nhiều sức lực và tiền bạc của Trình Bác Diễn, anh cảm thấy nếu mình ngăn Hạng Tây ra viện hoặc suy nghĩ sinh hoạt sau khi ra viện của người ta, đúng là nên đi lấy đơn thuốc tâm thần là vừa.

Hai ngày nay Hạng Tây có hơi không tập trung, cũng không biết là do hưng phấn sắp được ra viện hay là sao, tóm lại cảm xúc dễ chấn động, nhìn thấy Trình Bác Diễn mua cho mình hai bộ quần áo cậu còn dụi dụi mắt, nói chuyện cũng mang theo giọng mũi.

“Cảm ơn anh,” Hạng Tây cúi đầu đặt quần áo lên giường, “Còn mua cả bộ nữa chứ.”

“Tôi thấy cậu không có nhiều quần áo, mỗi lần gặp cậu toàn thấy cái áo khoác lông vũ kia, chắc không ấm đâu,” Trình Bác Diễn muốn nhìn xem cậu có khóc thật không, nhưng Hạng Tây cứ cúi đầu mãi nên không thấy rõ, anh đành vỗ vỗ quần áo, “Tôi ước chừng rồi mua đại đó, chắc cũng không quá lớn hay quá nhỏ đâu.”

“Rất vừa đó, em nhìn một cái là biết mặc vừa liền.” Hạng Tây cúi đầu đi vào nhà vệ sinh.

Trình Bác Diễn nghe thấy cậu xì mước mũi rất to trong nhà vệ sinh, vô thức nhảy dựng lên muốn xịt dịch khử trùng vào tay để rửa.

“A, dễ chịu!” Lúc Hạng Tây đi ra chóp mũi có hơi đỏ, nhưng đôi mắt sáng ngời, trên mặt cũng nở nụ cười thường ngày, “Anh ơi anh……lại phát bệnh rồi kìa!”

“Xì mũi thôi mà như thổi cái kèn vậy.” Trình Bác Diễn nhíu mày.

“Đó mới là phương pháp chính xác để xì mũi đó.” Hạng Tây híp mắt lại cười lên.

“Đồ cậu đang ở chỗ tôi này,” Trình Bác Diễn lấy ra một cái túi, những thứ đồ vụn vặt nho nhỏ của Hạng Tây được đặt ở bên trong, “Còn có mặt dây chuyền kia, tôi không mang theo, tí nữa…….”

“Anh,” Hạng Tây kéo Trình Bác Diễn đến bên cửa sổ, “Chúng ta thương lượng một chút nhé?”

“Hửm?” Trình Bác Diễn nhìn cậu.

“Có việc muốn xin anh……. Em biết là không thích hợp lắm, nhưng mà…….cũng…….cũng không còn biện pháp khác, cái mặt dây chuyền đó…….” Hạng Tây gãi gãi đầu, nói có chút khó khăn, “Cái mặt dây chuyền đó, có thể, có thể để tạm ở chỗ anh trước không?”

Trình Bác Diễn sửng sốt, anh không ngờ Hạng Tây sẽ nói ra thỉnh cầu như thế.

Sửng sốt mất hai giây phản ứng đầu tiên của anh là từ chối, cái mặt dây chuyền là thứ đáng tiền, trước không nói nó lai lịch không rõ, chỉ riêng cái giá tiền thôi cũng không thích hợp để ở chỗ anh.

Nhưng không chờ anh mở miệng từ chối, Hạng Tây lại vội vàng nói: “Em biết không thích hợp, nhưng em xin anh đó, em biết anh là người tốt mà, cũng chỉ để ở chỗ anh em mới yên tâm.”

“Cái này cậu cứ cầm đi,” Trình Bác Diễn lắc đầu, “Tôi……..”

“Anh ơi, anh à,” Trình Bác Diễn bắt lấy tay anh, “Em thề luôn, cái mặt dây chuyền đó đúng là của em, đúng là của em đó, không phải do cướp do gạt mới có được đâu, của em thật mà, lúc nhặt được em nó đã ở trong bọc sẵn rồi, là thứ duy nhất có thể chứng minh cho thân phận của em.”

Cái này lại biến thành vật chứng quan trọng chứng minh thân phận rồi hả?

Trình Bác Diễn cảm thấy sau khi mình đụng Hạng Tây tới giờ đầu óc mình vẫn luôn ở trong trạng thái mơ hồ, lời này tiếp lời kia không rõ vì sao làm anh đúng là đáp ứng không nổi.

“Hơn nữa, em nằm viện lâu như thế, còn làm phẫu thuật nữa, anh đóng cái định vào chân em nè…….Em coi hóa đơn rồi, làm em hết hồn, cái đinh cũng bị dọa rớt luôn rồi,” Hạng Tây nắm lấy tay anh mãi không buông, “Số tiền này trong phút chốc em không biến ra được, để cái mặt dây chuyền ở chỗ anh coi như thế chấp đi……….”

“Tôi cũng không bảo cậu trả tiền cho tôi ngay,” Trình Bác Diễn thở dài, “Cậu viết giấy nợ cho tôi là được.”

“Tin được cái giấy nợ em viết không? Đến em còn không tin nữa cơ,” Hạng Tây cũng thở dài, “Anh là người tốt mà, lỡ đâu em viết giấy xong rồi chạy luôn, anh biết đi đâu tìm em giờ?”

Trình Bác Diễn không nói gì, anh cũng không để tâm đến số tiền này, đó không phải là con số nhỏ, anh không thể cứ thế mà tặng không cho Hạng Tây, cho luôn bốn ngàn đã đủ thánh thiện lắm rồi, nhưng anh cũng không muốn dùng mặt dây chuyền của Hạng Tây để thế chấp, loại đồ vật không rõ lai lịch mà nhiều tiền thế không làm anh yên lòng được.

“Anh ơi, anh à…….” Hạng Tây nắm tay anh lắc lắc, “Em biết em nói chuyện không đáng tin, nhưng chuyện này em không lừa anh đâu, anh cứu em mà, sao em có thể cầm cái mặt dây chuyền trộm được bẫy anh chứ.”

“Rồi.” Trình Bác Diễn bị cậu quấy rầy như thế thì cũng không còn cách nào khác, cuối cùng phất phất tay, rút tay ra khỏi tay cậu, “Vậy cậu nghe kỹ đây, đồ này, ở chỗ tôi, chỉ được để ba tháng, sau ba tháng nếu cậu muốn lấy về thì lúc cậu đến lấy mang theo tiền, mặt dây chuyền cậu cầm đi.”

“Được!” Hạng Tây vội vàng gật đầu, “Được được được được! Anh ơi em biết anh là người tốt mà!”

Trình Bác Diễn nhéo mi tâm: “Tôi nói thêm một câu, đến lúc đó cậu không đến thì tôi sẽ cầm mặt dây chuyền tới cục cảnh sát báo án.”

“Anh……..” Hạng Tây ngu người, “Thành phố chúng ta có bình chọn mười thanh niên ngay thẳng nhất không, nếu có mỗi năm anh giành được một phần hả!”

“Ngay thẳng thế đó, ngay thẳng như củ thiết côn sơn dược vậy,” Trình Bác Diễn vỗ vai cậu, “Thay quần áo rồi dọn đồ đạc đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện.”

Cho dù Trình Bác Diễn đáp ứng rất không tình nguyện nhưng Hạng Tây vẫn thở phào một hơi.

Cái mặt dây chuyền đó rất quan trọng với cậu, chuyện này cậu không có lừa Trình Bác Diễn, lúc chú Bình nhặt được cậu, cái này đúng là được nhét vào dưới cái chăn nhỏ của cậu.

“Tao lấy cái này coi như cho mày một sinh mạng,” Chú Bình chỉ vào mặt dây chuyền nói cho cậu biết, “Không biết cái này là phí phục vụ cha mày hay mẹ mày cho nhỉ.”

Chú Bình đeo cái mặt dây chuyền trên cổ nhiều năm rồi, dây đeo cũng đứt mấy cái, nhưng đêm đó Hạng Tây kéo mặt dây chuyền xuống thì lại là lần đầu tiên sờ được mặt dây chuyền thuộc về cậu.

Cái mặt dây chuyền này là liên hệ duy nhất với ba mẹ cậu, nhất định phải giữ cho tốt, mang theo trên người không an toàn, đặt ở trong nhà người có thân phận tốt đẹp và địa vị xã hội như Trình Bác Diễn mới là an toàn nhất.

Cậu thay sang bộ đồ Trình Bác Diễn mua cho cậu, từ trong ra ngoài mua nguyên bộ, đến giày cũng mua cho cậu, là đôi giày thể thao đế mềm thấp, rất thoải mái, vừa mang vào chân là biết giày cao cấp.

Hạng Tây đi dạo trên hành lang mấy chuyến, đúng là giày tốt có khác!

Trình Bác Diễn làm thủ tục xuất viện xong quay lại phòng bệnh, Hạng Tây đã thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi.

“Đi ăn một bữa cơm thôi, sau đó tôi lái xe chở cậu về nhà.” Trình Bác Diễn nhìn giờ.

“……….Ơ?” Hạng Tây ngồi im, chở về nhà? Chở về đâu chứ! Đi đâu tìm thấy nhà để Trình Bác Diễn chở về đây! Trình Bác Diễn mà biết đến chỗ đặt chân mình còn không có thì có còn tin cái mặt dây chuyền của mình không!

Hạng Tây đột nhiên cảm thấy chọn phải ngày Trình Bác Diễn được nghỉ mà ra viện đúng là quá ngu ngốc.

“Để ngày mai rồi em đi được không?” Hạng Tây ngẩng đầu nói.

“Lại phát bệnh gì đây,” Trình Bác Diễn không hiểu gì nhìn cậu, “Thủ tục đã làm xong rồi, bệnh nhân khác đã chờ giường mấy ngày rồi, hơn nữa ngày mai tôi đi làm, không có thời gian chở cậu.”

Hạng Tây không nghĩ ra được lý do gì để kéo dài thời gian, đành phải đứng lên đeo balo theo Trình Bác Diễn ra khỏi bệnh viện.

Ở trong bệnh viện mấy tháng, lúc Hạng Tây ra khỏi bệnh viên đi trên đường cảm thấy mặt đường trở nên xa lạ, đứng dưới ánh nắng nhìn trái nhìn phải, không biết phải đi hướng nào.

Trình Bác Diễn không lấy xe, trước tiên dẫn cậu đến nhà hàng Tây cạnh bệnh viện.

“Em không cần ăn thanh đạm nữa à?” Hạng Tây nghe thấy Trình Bác Diễn gọi cho mình phần cà ri bò, hỏi một câu.

“Bây giờ cậu cần phải bổ sung dinh dưỡng, ăn chút thịt đi,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Người cậu rất cao đấy, được 50kg chưa?”

“Ồi mắt anh nhìn kém thế,” Hạng Tây nằm bò ra bàn cười lên, “Hôm qua em có đến trạm y tá cân đó, được 60kg.”

“Nằm viện một thời gian còn được thêm chút thịt,” Trình Bác Diễn cũng cười cười, “Sau khi về rồi cần chú ý ăn uống một chút, chân cậu lâu rồi không hoạt động, về nhà có thể rèn luyện thích hợp một chút, đừng hoạt động lâu quá, chạy thục mạng rồi ăn vạ gì đó thì trước tiên đừng có làm.”

“Ừm.” Hạng Tây gật đầu, cái từ về nhà này làm cậu đột nhiên rất rầu, muốn về nhà thì trước tiên phải có nhà kìa.

Ăn xong Trình Bác Diễn lái xe tới, Hạng Tây lên xe, do dự một lúc lâu mới nói một câu: “Anh ơi anh cứ chở em tới giao lộ Triệu Gia Diêu đi.”

“Triệu Gia Diêu?” Trình Bác Diễn nghe xong thì ngẩn ra, xoay đầu nhìn cậu, “Nhà cậu ở Triệu Gia Diêu?”

“Nhà……cứ coi vậy đi, ừm, nhà em ở Triệu Gia Diêu.” Hạng Tây xoa xoa cái mũi.

“Lớn lên ở đó à?” Trình Bác Diễn khởi động xe, lái xe đến Triệu Gia Diêu.

“Ừm.” Hạng Tây bất đắc dĩ cười cười, chỉ cần ba chữ này, Trình Bác Diễn chắc là cũng tưởng tượng được cậu là hạng người gì rồi ha.

Chắc là vậy rồi, cả đường đi Trình Bác Diễn cũng không nói gì thêm.

Lúc cách Triệu Gia Diêu một con đường nữa, Hạng Tây bảo Trình Bác Diễn dừng xe lại ve đường, cậu cũng không định về Triệu Gia Diêu bây giờ, đến gần quá sẽ bị người của chú Bình nhìn thấy.

“Em mua chút………thức ăn,” Hạng Tây chỉ cái chợ thức ăn đối diện ven đường, “Giờ em đột ngột về nhà, bọn họ chắc chắn chưa mua thức ăn cho em đâu.”

“Ờ.” Trình Bác Diễn không hỏi nhiều, lấy bóp ra rút một tờ một trăm đưa cho cậu, “Cầm đi.”

“Không cần!” Hạng Tây sửng sốt, liên tiếp hô lên, “Không cần không cần không cần không cần……..Sao có thể lấy tiền của anh nữa chứ, không cần không cần không cần……….”

Không đợi Trình Bác Diễn nói tiếp, Hạng Tây cầm balo hất lên lưng nhảy xuống xe: “Anh ơi cảm ơn nha, em đi đây, cảm ơn, sau khi em thu xếp ổn thỏa thì sẽ gọi điện cho anh.”

Thu xếp ổn thỏa? Gọi điện thoại?

“Cậu có số của tôi chưa?” Trình Bác Diễn nhìn cậu.

“Có rồi,” Hạng Tây đóng cửa xe lại, lại dựa vào cửa số đọc nhanh số điện thoại của Trình Bác Diễn một lần, “Lúc sửa xe em đã nhớ kỹ rồi.”

“Thu xếp ổn thỏa cái gì?” Trình Bác Diễn lại hỏi.

Hạng Tây cười cười không nói gì, quay người chạy chậm vào khu chợ thức ăn.

Nhất định cậu phải chạy nhanh lên một chút, chạy chậm thì cậu sẽ không nỡ lại mặt dày bò lên xe Trình Bác Diễn mất.

Trình Bác Diễn nghiêm túc chính trực lại ôn hòa với tất cả mọi người, là ấm áp yên ổn nhất trong mấy tháng qua của cậu, cậu sợ mình đi chậm một chút cũng không kịp thoát ra.

Chợ thức ăn là nơi Hạng Tây quen thuộc, có hơi khác so với mấy cái chợ thức ăn thông thường, cái chợ này ngoài bán thức ăn ra còn có rất nhiều chỗ không bán thức ăn, đánh bài, hát hí khúc, lượng người lớn, hỗn loại, còn bẩn nữa, nhưng không hiểu sao cậu lại thích nơi này.

Cậu đi vào chợ bán thức ăn nhịn không được thở dài một tiếng, gì mà cuộc đời khác chứ, gì mà mong muốn một cuộc sống khác chứ, có vài người, loại như cậu ấy, bản chất cũng chỉ thuộc về nơi thế này thôi.

Trải qua cuộc sống lâu ngày ở đây đã vây cậu lại ở trong nơi hỗn loại lại lộ ra sức sống bừng bừng.

Nếu muốn thoát khỏi và rời đi, đầu tiên cái giá phải trả chắc giống dưới con mắt này đây.

Mù mịt.

Hạng Tây cúi đầu nhanh chân xuyên qua chợ bán thức ăn, lài rụt đầu đi qua hai con đường, phía trước là cái hồ nhân tạo đã cạn nước từ lâu.

Đáy hồ đầy trũng bùn chất đầy các loại chất thải xây dựng, sáng sớm mấy người già ở đây còn có thể vây quanh cái hồ này tập thể dục làm cho Hạng Tây rất cảm động, có tinh thần quá đi……..

Cậu men theo ven hồ trượt xuống dưới, tìm một cái ổ đất chắn gió ngồi xuống.

Ánh nắng chiều tá rất ấm, Hạng Tây dựa vào đống đá với cỏ khô sau lưng, nhớ tới chú mèo trên tường đối diện số 17, chắc giờ đã qua mùa động dục rồi nhỉ.

Mặt đất dưới chân mọc rất nhiều cỏ xanh, mấy khu đất cách đó không xa còn được người dân lân cận dùng để trồng rau, nếu không nhìn bối cảnh thì cảnh tượng trước mắt, là ý cảnh mùa xuân trăm hoa đua nở rồi.

Hạng Tây là người rất kiên nhẫn, cậu buộc phải có, rất nhiều lúc cậu chỉ ngồi không thôi, nhìn người, ngắm vật, lúc còn nhỏ thì vừa ngồi ngắm vừa ngồi nghe lão giả mù giảng giải đạo lý có chính có lệch cho cậu, lớn hơn rồi thì vừa nhìn vừa suy tư.

Cậu ngồi yên tĩnh ở đây, thời gian này không có người nào đến bên hồ, càng không có người xuống dưới, cậu đặt balo sau lưng, nằm xuống gối lên, ngắm bầu trời xuất thần.

Cứ thế từ lúc trời sáng mở mắt không nổi đến lúc trời dần dần tối đen.

Bên hồ truyền đến tiếng nhạc, tiếng nhạc của mấy người múa dưỡng sinh, của khiêu vũ, của ca hát, của hát hí, đối với dân yêu nghệ thuật làm phiền mọi người thì đúng là không phan biệt giai cấp giàu nghèo.

Hạng Tây cảm ngộ được rất nhiều chuyện trong thời gian ngẩn người mỗi ngày, ánh sáng và tối đêm xung quanh luân phiên mà đến, ồn ào và yên tĩnh xen kẽ lẫn nhau, chạy trốn và không nơi để đi cứ luân lưu như thế…….

Phán đoán thời gian từ lúc âm thanh dần tàn, hiện tại là đêm khuya, Hạng Tây tiện tay sờ một cây cỏ bứt một cây bỏ vào trong miệng cắn.

Lại chờ thêm một lúc nữa mới đứng lên đeo balo.

Đương nhiên không thể về Triệu Gia Diêu, cũng không dám về, nhưng chắc chắn vẫn phải cắn răng đi một chuyến, toàn bộ gia sản của cậu còn ở trong căn nhà nhỏ ở ngõ Đồng Khuê kìa, tuy nói mấy cuộn tiền cậu tích được cũng không nhiều, nhưng mấy đồ vật kia là minh chứng quá khứ của cậu.

Hạng Tây nhanh chân từ mấy con đường con phố nhỏ con ngõ nhỏ mới đi vào Triệu Gia Diêu, cách thức quen thuộc thành thục làm cậu hơi giận dữ, “cuộc sống” mà cậu phải trả cái giá rất lớn để thoát, vậy mà không đến một giây lại có thể ngựa quen đường cũ dung hòa lại vào trong đó.

Giận dữ biết bao, khốn nạn biết bao.

Thật làm người ta thất vọng biết bao.

Dừng lại đứng ngoài căn nhà nhỏ một lúc, Hạng Tây cẩn thận túm cái dây thừng trên bệ cửa sổ, cửa sổ mở ra, cậu thò tay vào mở cửa căn phòng.

Trong phòng vẫn như cũ, vẫn ẩm thấp thế.

Cậu kéo ra mấy tờ giấy carton lung tung và cái bọc nhỏ dưới tấm vải rách trong ngăn tủ góc phòng, mở ra kiểm tra một lần, mấy thứ đồ đồng nát của cậu, còn mấy cuộn tiền nữa, vẫn còn.

Hạng Tây nhét từng đồ vào balo, cái balo này là Trình Bác Diễn mua cho cậu, còn có thể giấu đồ, túi nhỏ túi lớn cũng nhiều, cậu phân từng món ra cất vào trong, cảm thấy rất thú vị, giống như “gia sản” của mình nhiều hơn một chút.

Mặc dù trước kia cái ngõ hẻm Đồng Khuê này rất an toàn, nhưng cũng chỉ là trước kia thôi, trước kia cậu ở Triệu Gia Diêu tùy tiện đi dạo trên đường cũng không có ai tìm cậu gây sự.

Giờ thì khác rồi, dù cậu không thể vào một cuộc sống khác được, nhưng cuộc đời trong khu Đại Oa Triệu Gia Diêu, đến đây là kết thúc.

Chỗ này không thể ở lại lâu, nếu chú Bình và Nhị Bàn biết cậu chưa chết thì thôi, vậy mà còn dám quay về thăm nhà, đúng là không sợ chết.

Đeo balo chạy ra khỏi giao lộ Triệu Gia Diêu, Hạng Tây xoay đầu lại nhìn thoáng qua, đây là nơi cậu lớn lên, giống như mỗi đêm trước kia, không có gì khác.

Hạng Tây chưa từng chính thức lang thang bao giờ, nhưng không có thu nhập nên không dám về khu Đại Oa, trên đường run rẩy vài ngày là chuyện thường, cũng không có gì không thích ứng.

Cậu mua một bịch đồ nướng ở bên đường, lại mua thêm hai bao thuốc, quen đường quen nẻo tìm một cây ATM trên đường không ai dám vào rút tiền ban đêm.

Bây giờ mùa xuân sắp qua rồi, nhưng trời vẫn chưa hết lạnh, cái chỗ quý hiếm như cây ATM này, cũng là ai giành trước là của người đó, mỗi tên lang thang một cây.

Hạng Tây vừa chọn được cây ATM không chắn được gió này, mà bên trong đã có hai người nằm.

Cậu vừa mới vào, một người đàn ông có mái tóc sắp thành bộ tóc giả ngồi dậy, trừng mắt nhìn: “Ra ngoài!”

“Tôi ở đây tới sáng thôi, mai đổi liền.” Hạng Tây vứt cái balo xuống một góc, ngồi dựa trên balo.

“Bảo mày cút cái quần ra ngoài không nghe thấy à!” Một người đàn ông khác cũng ngồi dậy theo.

Hạng Tây ném bịch đồ ăn với thuốc qua cho hai người: “Chú à, cháu bỏ nhà đi bụi, ở tạm một đêm rồi sẽ rời đi.”

Hai người đàn ông liếc nhau một cái, cầm bịch đồ nướng với thuốc nhìn nhìn, mỗi người ngậm một điếu, đánh giá Hạng Tây từ trên xuống dưới, bộ tóc giả chậc một tiếng: “Trên người còn gì không.”

“Còn,” Hạng Tây gật đầu, lấy ra một con dao nhỏ trong túi, đặt trên đất, dùng chân giẫm lên, “Hai chú à, chúng ta đều không dễ dàng mà, cháu không muốn gây chuyện, nhưng cũng đừng ai chọc cháu.”

Hai người kia nhìn cậu một lúc, không nói gì khác, đưa cho cậu một điếu thuốc: “Bỏ nhà đi bụi rất mốt à?”

“Cũng được,” Hạng Tây cầm lấy ngậm điếu thuốc, cũng không đốt lên, Trình Bác Diễn bảo không được hút thuốc, “Hai chú đang ở tuyến đầu mốt đó.”

“Cậu không ăn cái này à?” Một người chỉ bịch đồ nướng hỏi cậu.

“Nhiều dầu quá, cháu không ăn, mua cho hai người đó.” Hạng Tây cười cười.

Nhiều dầu quá là cái lý do gì chứ…….. Hạng Tây nhớ tới ngày hôm đó Trình Bác Diễn ăn cơm hộp gỗ nói như thế, cười cười, trước kia sao mình có thể bỏ qua đồ ăn ngon như vậy chứ.

Ở bệnh viện mấy thàng, vị giác cũng đổi luôn.

Nói thế thì cuộc sống có chỗ thay đổi mà!

Hai người kia ăn xong đồ nước hút thuốc sảng khoái, ngả đầu xuống ngủ, còn người kia trước khi ngủ ném cái bìa carton mới qua cho cậu, nói là đệm lên thì không cộm đâu.

Hạng Tây do dự một chút rồi đệm lên, cũng không phải sợ cộm, mà bộ đồ trên người còn rất tốt, bộ đồ tốt nhất cậu mặc trong đời, cứ để thế mà nằm lên đất cậu đau lòng.

Sau khi gối lên balo Hạng Tây cũng không ngủ, cậu chỉ muốn tìm một chỗ để chờ đợi.

Nghe thấy hai người kia đang ngủ, ngủ khi nào tỉnh lại làm gì, ai cũng không biết, cậu cũng không dám ngủ thật.

Ngoài cửa kính càng ngày càng tốt, đèn trong cây ATM rất sáng, nổi như thế lúc nhìn ra ngoài chỉ thấy được cái mặt mình.

Hạng Tây thở dài, bây giờ tóc cậu chỉ có một tầng tóc con, không có hình gì.

Nhìn thấy mái tóc là lại nhớ tới Trình Bác Diễn, hôm nay Trình Bác Diễn được nghỉ, lúc này cũng đã đi ngủ rồi nhỉ, nếu mà nhớ không lầm thì ngày mai Trình Bác Diễn đến phòng khám…….

Nhớ tới mấy cái này làm gì chứ?

Hạng Tây nhìn chằm chằm mặt mình trên cửa kính, ngày mai mày muốn đi đâu đây?

Nửa đêm mơ màng Hạng Tây thấy trên người rất lạnh, nằm trong phòng bệnh có điều hòa mấy tháng, rồi thình lình ngủ trên sàn đá cẩm thạch cả một đêm, đúng là đối lập rõ rệt.

Đang cảm thấy lạnh run người định hoạt động một chút, Hạng Tây nghe thấy âm thanh cười nói của mấy người ngoài cây ATM, có người hô một tiếng: “Này, chỗ này có ba tên kìa!”

Hạng Tây chưa kịp phản ứng thì một bình rượu đã đập lên cửa kính.

**, cuộc đời của kẻ lang thang còn không bằng lưu manh nữa! Hạng Tây nhảy dựng lên, thuận tay cầm con dao nhỏ đặt dưới cánh tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện