Không Hòa Hợp

Chương 7



“Tưởng ngầu lắm hả!”

Hạng Tây cảm thấy bình thường mình là một người rất cẩn thận, so với cái loại như Màn Thầu kia, cậu đúng là tên lưu manh………lão luyện thành thục tâm tư kín đáo.

Hai ngày nay không biết làm sao chứ lời bịa đặt đã bị lộ rồi thì thôi chớ, vậy mà còn có thể thuận tay lấy bóp tiền mình trộm của người ta ra.

Mà ánh mắt Trình Bác Diễn cũng tốt thật, lúc cậu phản ứng được thì còn không có thời gian nhét bóp tiền vào.

“Ây…….da…….” Hạng Tây ôm bụng ngồi xuống, đến cậu cũng không biết đây là đau dạ dày hay là đang than vãn hình tượng mình trong mắt Trình Bác Diễn rơi vào vực sâu vạn trượng, cuối cùng chỉ kéo dài giọng thở dài, “Ầy ——”

Trình Bác Diễn cứ nhìn cậu mãi, sau khi cậu ngồi xổm trên mặt đất rồi còn nhìn thêm một lúc nữa, cuối cùng lấy một tấm thẻ ra đưa cho cô bé thu ngân: “Quẹt thẻ, làm xong rồi gọi điện thoại cho tôi.”

Hạng Tây ngẩng đầu muốn nói còn ba trăm cho anh, Trình Bác Diễn đã ngồi xổm xuống trước mặt cậu, kéo khóa áo lông của cậu xuống, nhét phong thư vào trong áo cậu: “Thanh toán xong rồi, đừng tới tìm tôi nữa.”

Không đợi Hạng Tây mở miệng, anh đã đứng lên đi ra ngoài.

Lúc Hạng Tây đuổi theo ra ngoài nhìn thấy anh lên một chiếc taxi, chưa đầy hai phút đã mất hút ở cuối đường.

“Tưởng ngầu lắm hả!” Hạng Tây chậc một tiếng quay người vào trong cửa hàng, nhìn lướt qua quầy thu ngân, lúc này mới sửa sang lại quần áo, bỏ phong thư vào trong túi, chậm rãi thong thả đi ra.

Trình Bác Diễn coi thường cậu, hơn nữa còn thấy cậu phiền, không muốn gặp lại cậu……..Đương nhiên cậu cũng không định tìm Trình Bác Diễn thêm lần nữa, cậu hiểu được loại tâm tình này, cậu cảm thấy cậu vô cùng hiểu rõ suy nghĩ muốn tránh mình của người khác.

Vô cùng, hiểu rõ.

Bởi vì cậu cũng thế.

Bốn ngàn tệ luôn nè!

Nhưng lời Trình Bác Diễn lần này vẫn làm cậu có chút buồn, không giống lần trước còn có thể cười một cái mà, có thể là vì lâu rồi cậu không được tiếp xúc với “người bình thường” nhỉ.

“Người bình thường” cuối cùng cậu nói chuyện là khách thuê ngắn hạn số 20 khu Đại Oa, thợ chụp hình hơn ba mươi tuổi.

Người đó đi qua rất nhiều nơi, chụp rất nhiều ảnh chụp mấy nơi như Triệu Gia Diêu, Hạng Tây nhìn Triệu Gia Diêu qua sổ ghi chép của người đó, nhìn không giống nơi mình sống được gần hai mươi năm.

“Ông chú chụp không đúng gì hết, chẳng có dơ dáy bẩn thỉu thấp kém vậy.” Hạng Tây nói.

“Cậu chỉ thấy dơ dáy bẩn thỉu thấp kém thôi sao?” Thợ chụp hình nói, “Tôi chỉ nhìn thấy là một cuộc sống khác thôi.”

Hạng Tây không hiểu, nhìn người nọ chằm chằm rất lâu: “Cuộc sống của tôi cũng ở trong này sao?”

“Đúng đó, một phần cuộc sống của tôi cũng ở trong này.” Người đó nói, “Cuộc sống một tháng ở đây của tôi.”

“Ảo quá chú thi sĩ ơi,” Hạng Tây nghĩ thật lâu, cười rộ lên, “Chú chỉ là người xem kịch, chú không biết cuộc sống nơi đây thế nào, chắc rằng chú cũng không muốn biết đâu, người có đầu óc thì phóng hỏa giết người, kẻ không tiền đồ thì trộm gà không ai biết, tên nào ngu hơn thì há mồm ra cũng không thét được.”

“Cậu thú vị thật đấy, không giống với mấy người khác,” Thợ chụp ảnh rất thích thú nói, “Có cơ hội thì chúng ta lại tâm sự nhiều hơn.”

Nhưng sau này hai người không có dịp nào tâm sự, ngày thứ ba sau lần nói chuyện đó, tiền và thẻ ngân hàng của thợ chụp ảnh đó bị trộm mất, bị trộm luôn cả cái vali chứa đầy loại cuộc sống.

Thế là người đó bị ép rời đi, trước khi đi còn đưa cho Hạng Tây một tấm danh thiếp, nói sau này liên lạc.

Hạng Tây cất tấm danh thiếp đó trong căn nhà rách rưới ở ngõ Đồng Khuê.

Mới qua vài ngày, cậu nhìn thấy chú Bình đang loay hoay cầm cái máy chụp ảnh nghe nói hơn mười vạn tệ của thợ chụp ảnh, đương nhiên là cuộc sống cũng không còn trong đó.

Cậu còn cảm khái một lúc, đúng là cuộc sống trong mắt người xem kịch, nháy mắt mấy lần liền bị xóa sạch.

Thực ra mà nói, cậu cũng thích xem kịch, chủ yếu là rảnh quá, trừ lúc dâng đồ cho chú Bình thì thời gian còn lại cậu không có việc gì làm, thế là người khác nhìn cậu thì cậu cũng nhìn lại người ta.

Ví như Trình Bác Diễn đi, nhưng Trình Bác Diễn không thèm nhìn cậu, cậu muốn nhìn Trình Bác Diễn, người ta cũng không cho cậu nhìn.

Đúng là chẳng nói lý lẽ gì cả.

Sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, người nhà chú Bình rời đi, Hạng Tây lại về lại số 17.

Trở lại cuộc sống không việc gì làm, ngồi sống nhàn chán qua ngày.

Buổi chiều cậu ra ngoài dạo một vòng, đi một mình, không chạy xa, sợ đụng phải người của Mặt Lừa.

Mặt Lừa và chú Bình vẫn còn thù, cụ thể là thù gì thì không ai biết, chắc hai người họ cũng không biết, không phải là mày cướp nguồn cung của tao thì ta chiếm địa bàn của mày, mày thấy chướng mắt tao thì tao thấy mày muốn ăn đòn lắm.

Nhưng trước kia người của hai bên không có vừa thấy nhau là xách cái quần lên đánh, Hạng Tây cảm thấy chuyện này còn có ẩn tình, là chuyện dạo gần đây.

Chú Bình không cho cậu biết, chú Bình đã bắt đầu đề phòng cậu.

Hạng Tây cau mày chậc một tiếng, cậu cùng không muốn biết.

Lúc đẩy cửa ra, Hạng Tây thấy có mấy người ngồi trong phòng, ngoại trừ chú Bình và Nhị Bàn, còn có mấy người biết mặt nhưng không quen.

Hạng Tây thầm ngạc nhiên trong lòng, mấy người đó không cùng tầng lớp với chú Bình, chú Bình thuộc tầng lưu manh, mấy người kia, là thuộc lớp phạm trọng tội.

Cậu đảo mắt nhìn qua mấy người trong phòng, không ai hé răng, cậu quay người đi ra ngoài, ngồi xổm bên tường nhìn mèo hoang tường bên kia phơi nắng gãi ngứa.

“Tiểu Triển,” Qua một lúc cửa phía sau mở ra, có người thò đầu ra gọi cậu, “Làm cái gì ăn đi.”

“Gọi ai?” Hạng Tây quay đầu lại, người này cậu mới gặp có một lần, Nhị Bàn dẫn đến, “Gọi tôi à?”

Người kia vịn cửa cười cậu: “Sao hả, còn ai nữa?”

“Cút mẹ mày đi, ai muốn ăn thì tự đi mà làm,” Hạng Tây ngậm lấy điếu thuốc tiếp tục ngắm mèo, kẻ quen người lạ nào cũng dám tới sai cậu, “Bố mày không rảnh.”

“***!” Mặt người kia thẹn lên, đá cửa đi ra ngoài.

“Lão Tứ,” Trong phòng có người gọi gã một tiếng, “Làm gì thế, uống trà.”

“Đánh chưa chết được mày à.” Người được gọi là Lão Tứ mắng sau lưng cậu một câu, quay người vào nhà.

Hạng Tây đứng lên, duỗi lưng một cái, đi dạo ra khỏi khu Đại Oa, vào quán thức ăn nhanh gọi mấy phần ăn, bảo đưa đến số 17.

“Tiểu Triển, tiền lần trước còn chưa đưa đâu.” Ông chủ không tình nguyện nhìn cậu.

“Hỏi chú Bình ấy,” Hạng Tây lấy một miếng thịt trong đĩa thức ăn cho vào miệng, “Cũng có phải tôi ăn đâu.”

Ông chủ không nói gì, cầm cái chảo rang đứng im đó, Hạng Tây nhìn ông một chút, thở dài, đi qua vỗ vai ông: “Bây giờ ông đi, muốn lấy tiền à, trong nhà đầy người, ông hỏi chú thì chú sẽ đưa cho.”

“Ầy!” Ông chủ không thoải mái hô lên, sau khi Hạng Tây quay người nói thêm một câu, “Sao người như mấy cậu còn chưa chết nữa!”

Hạng Tây cười cười không lên tiếng.

Chết? Còn lâu.

Đói rồi, mở cửa số 17 ra toàn mấy người quái lạ, cậu không cách nào ăn ở trỏng được, ra ngoài ăn, trên người lại không có nhiêu tiền……có tiền cũng không nỡ ăn.

Hạng Tây vẫn đang tích tiền, tích làm gì thì đến cậu cũng không rõ, nhưng tích lâu như vậy rồi mà cũng không có bao nhiêu.

Trên đường mò mẫm cả buổi, cuối cùng đến rìa khu Triệu Gia Diêu, chỗ này coi như an toàn, chú Bình hay đến thu tiền ở đây.

Cậu quyết định tìm chỗ ăn, là cái nhà tháng trước vẫn chưa giao tiền.

Ông chủ là một người đàn ông trung niên thật thà, lúc Hạng Tây thay chú Bình tới thu tiền còn chưa từng dữ với ông chú bao giờ, có một lần ông chú không trả nổi cậu cũng đi về, vì chuyện này mà Hạng Tây bị chú Bình táng hai phát vào mồm.

Vừa vào cửa, có mấy người đang ăn cơm, ông chủ thấy cậu liền cười khổ: “Tiểu Triển à?”

“Cho cháu hai cái bánh thịt đi.” Hạng Tây chọn một góc ngồi xuống.

Ông chủ cầm hai cái bánh thịt tới đặt trên bàn cậu, nhìn cậu cắn hai miếng mới nhỏ giọng hỏi: “Chỗ các cậu có chuyện gì thế? Người của Mặt Lừa hôm qua mới tới đây, bảo thu tiền, còn đập nát hai cái bàn……..”

“Cái gì?” Hạng Tây nhíu mày, “Sao hôm qua chú không cho cháu biết?”

“Chú có biết người mấy cậu làm sao đâu, tháng này cậu chưa tới đây, chú thấy người của gã tới, còn đang nghĩ có phải…….” Ông chủ cau mày đau khổ, “Bàn của chú bị đập nát rồi.”

Đây không phải chuyện nhỏ, nơi này không phải là địa bàn của Mặt Lừa, hiện tại bỗng chạy tới đây, chính là đang khiêu chiến chú Bình.

Hạng Tây hiểu vì sao người của Mặt Lừa đã đuổi đánh cậu, đây là muốn cướp đất mà.

“Người của gã đến thì gọi điện cho cháu,” Hạng Tây ngậm bánh thịt đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói, “Đừng nói cho gã biết là cháu đã biết.”

“Vậy tiền…..” Ông chủ do dự hỏi.

“Nói sau đi, đi đây.” Hạng Tây vén rèm ra ngoài.

Chú Bình cũng không mấy ngạc nhiên với chuyện này, Hạng Tây cũng không hỏi nhiều, chú Bình gọi mấy người có năng lực đến là vì chuyện này, nhưng chắc chắn không chỉ mỗi chuyện này, chỉ có đám lưu manh đoạt địa bàn thì không cần mấy người kia tụ lại một chỗ.

Hạng Tây thấy chú Bình thường suy nghĩ chuyện tìm chết.

“Lần này mày đừng có đi ra ngoài,” Chú Bình cầm ấm trà, “Cứ ngây ngốc trong nhà đi, đừng có đi đâu xa.”

“Ờ.” Hạng Tây đáp một tiếng.

“Tiểu Triển,” Chú Bình đến trước mặt cậu, cúi người nhìn cậu chằm chằm trong một lúc, “Tao nuôi mày lên chừng này không dễ dàng.”

“Cảm ơn chú.” Hạng Tây nói, con mắt chăm chú nhìn vào cổ áo chú Bình, cổ áo lộ ra một đoạn sợi dây màu đỏ, cậu biết sợ dây đỏ treo một miếng phỉ thúy như ý rất tốt.

Chú Bình nắm lại cổ áo, lại xoa đầu cầu hai lần rồi cầm ấm trà lên lầu.

Hạng Tây có một gian phòng rất nhỏ trong căn số 7, bên trên hành lang cạnh sân sau, chỉ đủ đặt một cái giường, lúc người nhà chú Bình đến thì để hành lý trong này.

Hạng Tây buồn chán ngán ngẩm nằm trong phòng mấy ngày, bên ngoài người tới người lui, chú Bình còn thường xuyên ra ngoài cùng Nhị Bàn, không biết đang âm mưu làm gì, chắc đã bắt đầu thực thi rồi.

Cậu không thèm suy nghĩ, lại đau dạ dày rồi. Cái dạ dày này thần kỳ thiệt, bình thường ăn cơm nghỉ ngơi không có quy luật nào, số lần đau còn nhiều hơn số lần nằm trên giường nữa.

Sau vài ngày chú Bình ra ra vào vào với Nhị Bàn, bỗng yên tĩnh lại.

Hạng Tây bị đau dạ dày thì lại không yên tỉnh được, hơn một ngày chưa có gì vào bụng, đến chân cũng đau lây luôn, cậu hỏi chú Bình cần một chút tiền, mới sáng sớm đã kéo Màn Thầu đi bệnh viện.

“Sao lại hỏi tiền chú Bình, mày nhìn ánh mắt ổng kìa,” Màn Thầu đi khập khiễng cau mày, “Chỗ tao có này, hôm nay tao định khám tổng quát…….”

“Ôi giời,” Hạng Tây ôm dạ dày vui vẻ, “Khám tổng quát? Lời này không giống người Triệu Gia Diêu à nha.”

“Tốt nhất là mày cũng nên khám tổng quát đi, đừng có mà không sợ chết,” Màn Thầu nghiêm mặt, “Có phải mày hơi thân với tên bác sĩ kia không? Xem ổng có giúp mày sắp xếp một chút…..”

“Câm mồm,” Hạng Tây ngắt lời hắn, “Còn không tự xem lại mình.”

Hạng Tây không phải là không sợ chết, cậu rất sợ chứ, đau dạ dày lâu vậy rồi mà vẫn chưa yên được, cậu cũng sẽ sợ hãi, nên mới chạy tới bệnh viện khám.

Nhưng cậu sẽ không kiểm tra cái gì mà tổng quát đâu, cậu cũng không hiểu vì sao Màn Thầu lại cần khám tổng quát, coi mình là người mình bình thường à, cuộc sống ăn cơm ngủ nghỉ đi làm, còn khám tổng quát.

Vào bệnh viện rồi, Màn Thầu đến trung tâm khám tổng quát, Hạng Tây đến khoa tiêu hóa.

Cậu tìm được khoa tiêu hóa trên bản đồ bệnh viện, phát hiện rằng cùng tầng với khoa chỉnh hình.

Cậu chậc một tiếng, mặt Trình Bác Diễn thoáng qua trước mắt cậu.

Lên lầu hai, từ thang máy đi qua bên trái là khoa chỉnh hình, bên phải là khoa tiêu hóa Hạng Tây cần đến.

Hạng Tây qua bên trái xem xem, sau đó quay người rời đi.

Trình Bác Diễn bận cả một buổi sáng, trưa đến cũng không có thời gian để ăn, khó khăn lắm mới có thì giờ định đi vệ sinh, vậy mà vừa bước vào toilet, cô lao công đang ở trong lau dọn.

“Không biết ai nôn một đống ở đây,” Cô bảo, “Bác sĩ đến toilet đầu kia đi.”

Trình Bác Diễn cảm thấy may mà mình chưa ăn trưa, nhanh chóng lui ra ngoài chạy chậm đến hành lang đầu kia.

Hôm nay nhiều người đến khám bệnh, qua Tết một hai tháng, bệnh nhân khoa tiêu hóa còn nhiều hơn bình thường, người chờ được gọi tên ngồi đầy ghế ngoài phòng bệnh.

Trình Bác Diễn đi qua nhìn thoáng qua đám người, đụng phải ánh mắt một người.

Triển Hoành……….không, Hạng Tây, đang ngồi trên ghế nghiêng đầu chống thái dương nhìn anh.

Sau khi đụng phải ánh mắt Hạng Tây cong khóe miệng cười cười.

Trình Bác Diễn không biết là cậu giả bị đụng ăn vạ tới hay là đến khám bệnh, cũng không để ý cậu thêm nữa, chạy đến nhà vệ sinh phía trước.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh, Hạng Tây vẫn ngồi tư thế đó không nhúc nhích, sắc mặt rất xấu, nhìn rất yếu ớt, băng cá nhân dưới khóe mắt nổi bật lên vô cùng rõ ràng.

Vẫn còn dán băng cá nhân? Đồ trang trí à?

“Bác sĩ Trình.” Lúc anh đi ngang qua Hạng Tây gọi một tiếng.

“À,” Trình Bác Diễn đáp một tiếng, “Đến khám bệnh hả?”

“Đau dạ dày,” Hạng Tây nói, “Đợi soi dạ dày.”

“Bụng rỗng chứ?” Trình Bác Diễn nhìn sắc mặt cậu, xem ra đúng là đau dạ dày thật, bịa lời nói dối cũng là để nâng cao cuộc sống……..

“Hôm qua đến giờ chưa ăn gì rồi.” Hạng Tây cười cười.

“Vậy cậu……..cứ ngồi chờ đi,” Trình Bác Diễn nhớ đến bóp tiền với tiền còn không biết đang ở xó nào rồi, còn chứng minh thư với thẻ ngân hàng nữa, thế là không còn tâm trạng nói chuyện với cậu, “Tôi còn bệnh nhân.”

Bệnh nhân buổi chiều rất nhiều, Trình Bác Diễn từ đang đói bận đến không đói, cuối cùng lúc sắp tan làm cảm thấy mình sắp thăng tiên rồi.

Bệnh nhân cuối cùng rời đi, Trình Bác Diễn phát hiện đã qua giờ tan làm được bốn mươi phút, anh thay quần áo, kéo ngăn kéo ra nhìn một chút, tìm thấy một cái bánh Choco Pie, cắn hai miếng rồi rời khỏi phòng khám.

“Bác sĩ Trình tam làm rồi à.” Một cô y tá chạy qua người anh.

“Ừm.” Anh cười cười.

“Hôm nay tan làm sớm nhỉ, tôi thấy bác sĩ Lưu còn bận tối mắt kìa.” Cô y tá chạy vào thang máy.

Trình Bác Diễn duỗi lưng một cái, hoạt động tay một chút, lấy điện thoại ra cho điện cho mẹ, ngày mai bố anh muốn mở cuộc họp gì đó, anh đã đồng ý rằng hôm nay về nhà ăn cơm.

“Được về rồi à?” Mẹ anh nhận điện thoại.

“Vừa mới ra, có cần con mua gì về không?” Trình Bác Diễn đi xuống lầu, khoa nội bên kia cũng không có mấy bệnh nhân, anh đi hai bước, dừng lại cuối thang cuốn.

Hạng Tây đang cúi đầu ngồi trên ghế, ngẩn ngơ cầm điện thoại.

Sắc mặt vẫn không tốt, trạng thái tinh thần sa sút, vóc người lại rất cao, nhưng đôi chân dài làm cả người cậu trông rất gầy.

Kết quả kiểm tra nội soi không tốt?

“Không cần đâu, nhanh nhanh về nhà là được, đúng rồi có chuyện này mà cứ quên nói cho con,” Mẹ anh nói trong điện thoại, “Chứng minh thư của con được gửi về nhà rồi, có chuyện gì à?”

“Hả?” Trình Bác Diễn sửng sốt, “Chứng minh thư của con?”

“Đúng rồi, năm trước được gửi về, bận quá cứ quên mãi,” Mẹ anh nói, “Có phải có ai nhặt được rồi ném vào thùng thư không nhỉ?”

“…………Chắc vậy.” Trình Bác Diễn nghĩ nghĩ, “Cứ để đó đi, con đang dùng chứng minh thư mới rồi.”

Sau khi cúp điện thoại của mẹ, Trình Bác Diễn do dự một chút, đi tới bên Hạng Tây.

Hạng Tây ngẩn ngơ rất sâu, Trình Bác Diễn đứng cạnh cậu được nửa ngày rồi mà cậu vẫn không ngẩng đầu, cuối cùng Trình Bác Diễn hắng giọng một cái: “Cậu kiểm tra xong rồi à?”

“A?” Hạng Tây ngẩng đầu, lúc nhìn thấy anh thì hơi giật mình: “Bác sĩ Trình? Đệt mợ em tưởng tên ngốc nào nhảm nhí đứng cạnh em nhìn em ngẩn người cơ……..”

Trình Bác Diễn nghe cậu nói mấy lời này không biết tiếp lời làm sao.

“Kiểm tra xong rồi, không có khối u,” Hạng Tây cười với anh một cười, cả người đứng lên, “Anh tan làm rồi à?”

“Tan làm rồi,” Trình Bác Diễn gật đầu, “Cái…….chứng minh thư của tôi, là cậu gửi à?”

“Nhận được rồi hả? Đệt mợ lâu vầy giờ mới nhận được?” Hạng Tây chậc một tiếng, “Em nghe nói ném chứng minh thư vào thùng thư thì người đưa thư có thể lần theo địa chỉ trả về, thì ra là thật à.”

“Nhận được năm trước rồi.” Trình Bác Diễn xém chút nữa là lỡ mồm nói câu cảm ơn, nhớ tới người gửi chứng minh thư là Hạng Tây, nhưng người trộm cũng là cậu nốt, thế là vội vàng nuốt vào.

Sau đó cũng không biết nói cái gì, lúc xoay người muốn đi anh lại dừng lại, đúng là không nhịn được, anh chỉ chỉ băng cá nhân dưới khóe mắt Hạng Tây: “Cái này mọc lên trên mặt à?”

Hạng Tây sửng sốt một chút, sau đó tay sờ sờ khóe mắt vui vẻ: “Đúng đó, chín rồi thì hái xuống, sau đó lại mọc cái mới, lần trước là HelloKitty, lần này là Doraemon.”

Trình Bác Diễn thấy cậu tự vui vẻ cả buổi, cuối cùng xoay người đi đến thang cuốn, đúng là không biết còn nói được gì nữa.

“Bác sĩ Trình.” Hạng Tây không cười nữa, ở đằng sau gọi anh một tiếng.

Trình Bác Diễn thở dài, dừng lại quay đầu qua.

Hạng Tây đi tới, gỡ băng cá nhân dán trên mặt xuống, chỉ chỉ khóe mắt: “Che cái này này.”

Trình Bác Diễn có chút không hiểu: “Lệ chí?”

Vùng da cạnh nốt lệ chí rất trắng, so với màu da bên khác nhau rõ ràng, nhìn ra được dán thường xuyên……..Nguyên nhân thần kỳ cỡ đó.

“Ừm,” Hạng Tây gật gật đầu, lại móc một gói nhỏ đựng băng cá nhân ra từ trong túi, tất cả đều là hình phim hoạt hình, lấy ra băng con gấu thay mới, “Không may mắn.”

Trình Bác Diễn vẫn không hiểu nổi, một nốt ruồi thôi mà không may với chả may mắn gì, nhưng không nói ra.

Bởi vì lúc anh định mở miệng thì Hạng Tây cong chân lên, đấm đấm vài phát vào chân, lại giẫm giẫm hai phát nữa, động tác này làm anh đổi câu hỏi: “Đau chân à?”

“À, đau dạ dày lây sang đau chân……..” Hạng Tây còn chưa nói hết lời, Trình Bác Diễn đột nhiên cúi người xuống đè lên chân cậu ấn ấn, dọa cậu hết hồn, “Sao vậy?”

“Đau chỗ nào? Chỗ này? Hay là chỗ này?” Trình Bác Diễn hỏi, “Đau cơ hay là đau xương? Bao lâu rồi?”

Hạng Tây bị anh hỏi nãy giờ vẫn chưa đáp lại lời nào, một lát sau mới nhảy nhảy lên: “Chắc là đau cơ á, hai ngày nay em chỉ nằm trên giường lâu không hoạt động rồi……….Anh mắc bệnh nghề nghiệp à sao lại khẩn trương thế?”

“Không có, chắc chắn là đau cơ à? Nếu như đau xương vẫn không hết thì nên đến bệnh viện khám đi.” Trình Bác Diễn thẳng người dậy, không nói gì thêm, xoay người lên thang cuốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện