Không Hòa Hợp

Chương 78



Thất vọng nói lên rằng cậu có ôm hy vọng.

Trong nháy mắt Hồ Hải nói ra câu này, Hạng Tây cảm thấy như có sấm chớp trước cơn bão giữa hè, đột nhiên đánh một cái đùng lên người cậu.

Cả người cậu lập tức cứng ngắc ở trên ghế, hô hấp không thông, buồn bực phát hoảng.

Sinh nhật ba tuổi.

Lúc em trai Hồ Hải lạc mất đã ba tuổi rồi.

Đứa trẻ ba tuổi có thể đi có thể nói, sẽ không phải là đứa bé được bọc trong chăn.

Cũng sẽ không hề có một tia ký ức như cậu…..

Không phải.

Không phải em trai của Hồ Hải.

Cậu không phải em trai của Hồ Hải.

Thực ra đáp án này cũng không tính là bất ngờ, cậu vẫn luôn tự nhắc nhở lòng mình, đây chỉ là một khả năng mà thôi, có thể phải, cũng có thể không phải.

Nhưng có lẽ là mong chờ cha mẹ người nhà quá lâu, mặt dây chuyền ngọc khoe giàu trên ngực cậu còn chưa lên sàn mà đã mất đi ý nghĩa ra sân, trong chốc lát không chấp nhận được.

Thậm chí cậu không còn cần hỏi Hồ Hải, anh có thấy khối ngọc này của em có quen không, hoặc là em trai anh có lệ chí trên mặt không.

Tất cả lời thoại và thăm dò lòng vòng đã chuẩn bị đều không cần tới nữa.

Cảm giác thất vọng đánh ập tới, lan khắp cơ thể, đè Hạng Tây nặng nề ngồi không yên.

“Cậu……” Hồ Hải nhoài lên cửa sổ rất lâu cũng không nghe thấy Hạng Tây lên tiếng, thế là quay đầu lại, thấy Hạng Tây thì giật mình, “Sao thế?”

Hạng Tây hồi phục tinh thần, không nói gì, chỉ vô thức sờ lên mặt mình.

Không có nước mắt.

May quá.

Chắc là vẻ mặt không được tốt lắm.

“Không có gì,” Hạng Tây rũ mí mắt xuống nhìn cây đàn trước mặt, nhịn không được khẽ thở dài, “Đã ba tuổi rồi à.”

Hồ Hải ngồi về ghế, nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, nghiêng về phía trước, tay vươn đến cổ áo cậu, khẽ chạm lên một góc mặt dây chuyền lộ ra: “Mới mua hả?”

“Không phải,” Hạng Tây cong khóe môi cười, lấy mặt dây chuyền ra, “Đây có thể nói là…….của cha mẹ em, chắc thế.”

“Là ngọc như ý à,” Hồ Hải nhìn xem, “Tôi nghe ông lão kể chuyện của cậu rồi.”

“Em……” Hạng Tây nhìn hắn, “Có thể xem ngọc của anh không?”

Hồ Hải không nói gì, trực tiếp lấy tháo mặt dây chuyện trên cổ ra, đặt vào tay cậu: “Đây là mẹ cho tôi, tôi vẫn luôn đeo nó, em tôi thì……không có, cũng không có……nốt ruồi giống cậu.”

Xem ra Hồ Hải đã biết ý đồ của cậu, Hạng Tây cúi đầu nhìn mặt ngọc trong tay.

Giống như Trình Bác Diễn nói, khối ngọc này rất đẹp, thế nước rất tốt, nhìn rất giống khối của mình, nhưng độ lớn không giống nhau, khối của Hồ Hải nhỏ hơn một chút, cũng không khắc hình như ý, chì có một con thỏ tròn vo.

Em trai của Hồ Hải không có ngọc, cả hai khối ngọc này trừ đều là ngọc tốt, thì không có chỗ nào giống nữa.

Cũng không có nốt ruồi.

“Anh tuổi thỏ hả?” Hạng Tây hỏi.

Lúc giương mắt lên nhìn Hồ Hải, thấy khóe mắt hơi ngứa, chưa cúi đầu xuống thì một giọt nước mắt đã lăn xuống, rơi lên trên tay.

“Ừ.” Hồ Hải đứng dậy, rút khăn giấy trên bàn trà, đưa cho cậu.

Hạng Tây lấy giấy nhanh tay lau mắt mình, vậy mà lại khóc à?

Không thấy muốn khóc mà, chỉ thất vọng thôi, sao nước mắt lại ra thế?

“Em còn cứ tưởng…….” Hạng Tây cầm khăn giấy cười cười, “Anh đừng cười em đấy.”

“Không đâu,” Hồ Hải ngồi về ghế đàn, cúi đầu bắt đầu gảy dây, “Tôi hiểu tâm trạng của cậu, tôi không phải anh trai cậu, hơi thất vọng nhỉ.”

Hạng Tây không nói gì, chỉ cười trong im lặng.

“Thất vọng cũng là một loại tư vị,” Hồ Hải nói, “Thất vọng nói lên rằng cậu có ôm hy vọng, đúng không, không thất vọng mới đáng sợ.”

“Anh……” Hạng Tây nhìn hắn, “Anh có thất vọng không?”

“Có chứ,” Hồ Hải cười cười, “Cậu không phải em trai tôi, tôi cũng rất thất vọng.”

Lời này làm Hạng Tây đang muốn lau mắt muốn thở chậm lại giờ không kìm được, nước mắt cứ dâng lên như mở van.

“Tôi nói sai gì sao?” Hồ Hải dừng đánh đàn, nhìn cậu lại không biết làm sao, “Hạng Tây, cậu đừng khóc.”

“Em không sao,” Hạng Tây đặt cánh tay che mắt, đứng dậy, “Em thấy hơi……tủi thân.”

Cậu không đợi Hồ Hải mở miệng, xoay người vào phòng bếp, vặn vòi nước ra, ghé vào dưới vòi nước chà mặt.

Đúng là tủi thân.

Nhưng vì sao lại tủi thân thì cậu lại không biết.

Cũng không biết vì sao mình không ôm hy vọng gì mà lại có phản ứng lớn đến thế.

Tiếng đàn Hồ Hải lại vang lên lần nữa, cậu chống tay lên bồn nước nghe.

Khúc nhạc Hồ Hải chơi trước đó rất yên tĩnh rất chậm rãi, lúc tiết tấu nhanh lên thì nghe như đang khóc, chỉ khác nhau về khóc vui sướng hay không vui sướng mà thôi, nhưng lúc này lại không khúc nhạc đang đàn không phải mấy khúc bình thường nghe thấy.

Thế mà Hạng Tây còn có thể ngâm nga theo.

Hạng Tây nghe hai câu liền vui vẻ, kéo áo lên lau mặt rồi ra khỏi phòng bếp: “Tiến lên từng bước hả? Nghe cứ tưởng đang Tết vậy……”

*Khúc Tiến lên từng bước.

“Thế nào rồi,” Hồ Hải nói, “Vui lại chưa?”

“Ừm.” Hạng Tây gật đầu.

“Lát đừng khóc nữa,” Hồ Hải vừa đàn vừa nói, “Sư phụ cậu tưởng tôi bắt nạt cậu.”

“Anh yên tâm,” Hạng Tây cười, đến bên bàn ngồi xuống, bắt đầu đun nước, “Em trở mặt nhanh lắm, kỹ năng cơ bản đấy.”

Ông lão Lục đến lúc sau khi Hạng Tây pha trà xong, còn dẫn một cô bé đi theo, Hạng Tây vẫn nhận ra được đây là cô bé lần đầu cậu đến bái sư không cho cậu vào cửa, là cháu gái của ông lão Lục.

“Hi,” Cô bé vẫy tay chào cậu, sau đó nhảy đến bên cạnh Hồ Hải ngồi xuống, “Hải đại sư đàn một bài du dương đi, sư phụ trước của anh hôm nay mắng em, tâm trạng không tốt.”

“Cháu gái thầy, Lục Diệu Ngữ,” Ông lão Lục cẩm chén trà uống một ngụm, ngồi xuống đối diện cậu, “Không cần để ý đến nó, hai ta trò chuyện thôi.”

“Dạ.” Hạng Tây gật đầu.

Cô bé Lục Diệu Ngữ rất yên lặng, không ồn ào như ngoại hình, vẫn luôn ngồi cạnh Hồ Hải nghe đàn, thỉnh thoảng cầm chén trà lên uống.

Lúc Hạng Tây pha trà lần hai, cô bé xoay người lại khoanh tay lên thành ghế, sau đó vươn tay: “Thưởng một chén đi đại sư.”

“Sao em gặp ai cũng gọi là đại sư vậy.” Hạng Tây đưa một chén cho cô bé.

“Ai nói thế,” Cô bé cười nói, “Không có đâu, ai giống đại sư thì em mới gọi thôi, anh giống lắm đó.”

“Cảm ơn,” Hạng Tây nói, “Anh tưởng thật đó.”

“Là thật mà, khen anh đó,” Lục Diệu Ngữ uống một ngụm trà, “Anh pha trà trông đẹp lắm, có phong phạm, cảm giác có thể xuất sư rồi, đúng không ông nội?”

Ông lão Lục nghe thấy lời này thì cười cả buổi, sau đó cũng uống trà, nhìn Hạng Tây: “Đúng đấy.”

“Dạ?” Hạng Tây ngây người, “Thầy không thu học phí cũng không thể qua loa thế chứ? Con mới đến mấy lần mà đã muốn đuổi con đi rồi hả?”

“Ai đuổi con chứ,” Ông lão Lục nhìn trà trong chén, “Lấy kinh nghiệm thực tiễn mà.”

“Là sao ạ?” Hạng Tây nghi ngờ nhìn ông.

“Lần sau đến trà trang với ta ngồi, thế nào?” Ông lão Lục nói, “Ở Vân Thủy Phàm Tâm.”

“Con?” Hạng Tây sửng sốt, Vân Thủy Phàm Tâm được coi như là một trà trang xa hoa, người đến đấy rất thích tìm hiểu về trà, ông lão Lục nói một câu như thế khiến cậu không phản ứng được, “Con ngồi bên cạnh hả?”

“Con ngồi sau bàn trà,” Ông lão Lục ghét bỏ nhìn cậu, “Bình thường thông minh lanh lợi thế, sao cứ nói đến chuyện chính thì lại trì độn thế này?”

“Nếu con làm sai thì sao? Làm hỏng thì sao?” Hạng Tây đột nhiên căng thẳng, nghĩ tới cảnh tượng một đám người hiểu về trà ngồi vây quanh xem mình pha trà, chỉ tưởng tượng thôi đã muốn quẳng cái ấm đi luôn rồi.

“Con làm không công đấy, hỏng thì hỏng thôi.” Ông lão Lục nói rất nhẹ nhàng.

“Hỏng thì trừ tiền sư phụ cậu,” Hồ Hải ngồi bên cạnh nói, “Không sao đâu.”

“Anh ấy từng làm hỏng rồi đấy,” Lục Diệu Ngữ lập tức chỉ vào Hồ Hải, “Thế nên bị trục xuất khỏi sư môn, giờ phải đánh đàn bán nghệ mà sống.”

Hạng Tây nghe thấy thì vui vẻ, cười cả nửa ngày.

“Cháu đừng quấy rối,” Ông lão Lục phất tay với cô bé, “Ông đang nói chuyện nghiêm chỉnh với Hạng Tây mà.”

“Vậy hai người nói đi,” Lục Diệu Ngữ xoay người, tiếp tục nghe Hồ Hải đánh đàn.

Ông lão Lục đúng là nói nghiêm chỉnh, ông định mang Hạng Tây đến Vân Thủy Phàm Tâm, rồi để một nửa thời gian cho Hạng Tây để cậu tiếp nhận một chút.

Hạng Tây nghe thấy thế thì lo sợ trong lòng, nếu bây giờ bảo pha trà gì đó, đúng là cậu đã quen rồi, nhưng tới bây giờ ông lão Lục chưa từng chỉ điểm động tác của cậu, đều để cậu làm sao dễ chịu thì làm, cậu không chắc rốt cuộc mình có đạt yêu cầu hay không.

Ông lão Lục lại rất tin cậu, vung tay lên: “Quên rồi hả, trà vốn không phải là thứ cần chú trọng hình thức, người người đều có thể uống, uống vào thì không ai cảm nhận giống ai, làm gì có tiêu chuẩn.”

Hạng Tây không nói gì.

“Con làm người ta cảm thấy mình có phong phạm là được rồi,” Ông lão Lục nói, “Không phải đã có người cảm thấy con có phong phạm rồi sao.”

Lục Diệu Ngữ đang ngồi quay lưng với cậu, nghe thế cũng không quay đầu, chỉ giơ tay lên: “Đúng vậy.”

Hạng Tây không đấu tranh tiếp nữa, cảm thấy hay là đi thử xem, dù sao cùng lắm chỉ hỏng việc thôi, ông lão Lục hút khách như thế, mời cũng không mời được, người ta cũng chưa chắc sẽ nói gì.

Giảng trà xong Hạng Tây xuống lầu, cảm thấy hơi mệt.

Xe Trình Bác Diễn đã đậu dưới bóng cây, anh đang ngồi ở ghế lái cúi đầu chơi điện thoại.

Hạng Tây đứng trước đầu xe, tâm trạng cả tối nay của cậu rất phức tạp, lúc cười đùa với ông lão Lục và Lục Diệu Ngữ không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì.

Bây giờ bỗng thấy Trình Bác Diễn, cậu mới có cảm giác rõ ràng, cả người thả lòng, mệt mỏi, mất mát, thất vọng không nói thành lời và hy vọng vẫn còn tồn tại, cảm giác muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu làm cậu muốn tìm chỗ nằm sấp xuống một chút.

“Này,” Cậu vỗ lên đầu xe một cái, “Cướp đây.”

Trình Bác Diễn trong xe ngẩng đầu lên, thấy rõ là cậu thì cười: “Lên xe.”

“Anh xuống đi,” Hạng Tây nói, “Em không muốn nhúc nhích.”

Trình Bác Diễn mở cửa xuống xe, đến trước mặt cậu: “Thế nào rồi?”

“Lát nữa rồi nói,” Hạng Tây dựa lên người anh, ôm lấy vòng eo anh. “Ôm em đi.”

“Ừ.” Trình Bác Diễn không hỏi nhiều, vươn tay ra ôm chặt cậu.

“Mạnh nữa.” Hạng Tây nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ngửi hương chanh quen thuộc mà an tĩnh trên người Trình Bác Diễn vào người mình.

Trình Bác Diễn siết tay, ôm chặt lấy cậu.

Cảm giác an toàn được bao bọc thế này làm Hạng Tây càng thả lỏng hơn.

Lên xe rồi, Hạng Tây hạ ghế xuống, nằm nhắm mắt.

Xe còn chưa lái đến giao lộ, Trình Bác Diễn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của cậu, ngạc nhiên quay đầu thì phát hiện cậu đã ngủ mất.

Trình Bác Diễn chỉnh âm nhạc trong xe nhỏ lại, anh có thể đoán được kết quả khoe giàu tối nay là gì, phản ứng của Hạng Tây đã nói lên hết thảy.

Thực ra cũng không bất ngờ, Trình Bác Diễn biết trong biển người mênh mông, xác suất hai anh em gặp được nhau thấp đến nỗi có thể bỏ qua không tính đến, chỉ là lúc thấy Hạng Tây thế này, anh bỗng hối hận.

Anh chưa bao giờ làm việc vội vàng, lần này lại vì mắt thấy mặt dây chuyền lóe lên lại vội thế này, làm Hạng Tây mừng hụt.

Anh khẽ thở dài, vội vàng quá.

Về đến nhà, Hạng Tây không nói lời nào vào phòng tắm rửa, Trình Bác Diễn ngồi trong phòng khách, thuận tay cầm quyển sách lên lật ra, cả nửa ngày mà không vào được chữ nào.

Hạng Tây ra khỏi phòng tắm, đầu đầy nước, cũng không lau đi, Trình Bác Diễn nhìn nước nhỏ giọt trên sàn, không nói gì.

Hạng Tây đến ngồi xuống cạnh anh, mở TV xem, vài phút sau mới nói: “Hồ Hải không phải anh trai em, lúc em trai anh ấy lạc mất thì đã ba tuổi rồi.”

“Thế à.” Trình Bác Diễn nhẹ nhàng nói.

“Mặt dây chuyền cũng không giống cái của em, hơn nữa trên người em trai anh ấy không có thứ này.” Hạng Tây giật dây chuyền xuống, rút khăn giấy thấm nước trên dây.

“Là anh không nhìn rõ.” Trình Bác Diễn đưa tay ra nhéo nhẹ lên gáy cậu.

“Nhưng cũng không sao,” Hạng Tây mở giấy ra, nhìn mặt dây chuyền, “Không phải em còn đi trích máu sao, có lẽ tìm được.”

Không đợi Trình Bác Diễn mở miệng, cậu lại nói một câu: “Cũng có thể đối chiếu không ra, nhưng cũng không sao.”

Trình Bác Diễn không biết nên nói gì, ôm lấy cậu, xoa lưng cậu thật mạnh mấy lần, “Anh xin lỗi, nếu anh không vội vàng nói về cái mặt dây chuyền của Hồ Hải thì đã không thế này, làm em thất vọng rồi.”

“Sao trách anh được đây.” Hạng Tây đặt cằm lên vai cậu, “Vì có hy vọng mới có thất vọng chứ, có hy vọng là chuyện tốt mà.”

“Ừ.” Trình Bác Diễn khẽ vỗ lưng cậu.

“Hồ Hải nói đấy, có phải rất có lý không,” Hạng Tây nói, “Nghe vào cảm thấy tốt hơn không ít.”

“Hay là em……nhận người ta là anh đi.” Trình Bác Diễn nói.

Nhưng nói ra lời này lập tức hối hận, thật muốn nhấn nút quay lại khâu cái mồm mình lại.

“Hả?” Hạng Tây ngửa đầu ra sau, nhìn anh, “Cũng được đấy, là……”

“Anh chỉ nói vậy thôi.” Trình Bác Diễn nhanh chóng nói.

“Có phải anh cảm thấy anh ấy sẽ không đồng ý không?” Hạng Tây nhẹ nói.

“Không phải, không phải…… Không phải thế,” Trình Bác Diễn cảm thấy gần đây trí thông minh của mình có xu hướng chạy về số không, “Anh chỉ nói thế thôi, em muốn nhận người ta là anh thật à?”

“Không được hả?” Hạng Tây nhước mắt nhìn đèn, “Em cảm thấy anh ấy giống anh trai lắm, giống anh vậy đó, rất ôn hòa, nói chuyện rất có lý…….”

“Gì mà giống anh chứ?” Trình Bác Diễn chậc một tiếng, “Anh là bạn trai em đó, đừng có nhầm.”

“À,” Hạng Tây nghĩ ngợi, ngồi thẳng người, khoanh chân ngồi trên sofa nhìn anh rất lâu, sau đó đột nhiên cười, “Trình Bác Diễn.”

“Gì.” Trình Bác Diễn nhìn cậu.

“Cuối cùng em cũng biết rồi,” Hạng Tây cười không dừng được, “Anh đó, có phải đang ghen không?”

Trình Bác Diễn không nói gì, qua một lúc mới dựa vào sofa, thở thật dài: “Giờ em mới phát hiện à?”

“Ghen thật hả?” Hạng Tây nghe thấy thế thì càng cười dữ hơn, “Trời đất ơi.”

“Anh vất vả ghen tuông bấy lâu nay, thế mà em còn cười?” Trình Bác Diễn cười nói.

“Không phải,” Hạng Tây xoa mặt, “Có phải anh bị khùng không, Hồ Hải mà anh còn ghen được à?”

“Anh không ghen thì ai ghen, sư phụ em hả.” Trình Bác Diễn nói.

“Sư phụ em lúc trẻ cũng là người tài hoa đó,” Hạng Tây vẫn cười nắc nẻ, nằm lên sofa, gác chân lên vai anh lắc, “Ông ấy còn biết vẽ vời viết thư pháp đó, lần trước anh đi có thấy không, mấy tờ chữ bên cạnh tủ là ông ấy viết hết đấy, ông ấy còn nói rảnh thì vẽ cho em một bức……”

“Đi, đi nhanh đi,” Trình Bác Diễn hất chân cậu ra, đẩy cậu hai lần, “Đi tìm sư phụ em đi.”

“Qua hai ngày nữa……..À không, ngày mai chứ.” Hạng Tây lại muốn cười.

“Sao mai lại đi?” Trình Bác Diễn ngẩn người, “Học thêm à?”

“Không phải,” Hạng Tây ngồi dậy, cau mày lại, “Sư phụ nói là dẫn em ra làm…….đi làm, đến Vân Thủy Phàm Tâm, anh nói xem em làm có được không?”

“Ngày mai bắt đầu à?” Trình Bác Diễn còn kinh ngạc hơn lúc cậu nghe sư phụ nói.

“Ừm, không lấy tiền, chỉ để em thử thôi, cảm nhận một chút,” Hạng Tây xoa tay, “Sao em thấy căng thẳng thế nhỉ?”

“Em ngầu quá,” Trình Bác Diễn vỗ cậu, “Có phải em là người xuất sư sớm nhất trong đám đồ đệ của sư phụ em hay không?”

“Không xuất sư, còn phải học mà, chỉ là cảm nhận.” Hạng Tây nói thì nói thế, nhưng ngoài căng thẳng ra, mặt cậu vẫn còn lộ ra vài phần đắc ý.

“Vậy thì đi cảm nhận đi,” Trình Bác Diễn cười cười, “Buổi tối hả?”

“Buổi chiều,” Hạng Tây nói, “Tối đông người, ông ấy sợ em căng thẳng, nên đổi sang buổi chiều.”

“Vậy anh không đi được rồi,” Trình Bác Diễn thở dài, “Lỡ mất lần đầu em lên sân.”

“Có gì mà lỡ chứ, nếu em làm tốt thì sau này còn nhiều cơ hội lắm,” Hạng Tây xoa tóc, cười nói, “À, hôm nay cháu gái của sư phụ em còn gọi em là đại sư đấy.”

“Đại sư Hạng Tây Tây, em không hiểu đâu, cảm giác này như bỏ lỡ mất lần đầu tiên biểu diễn của con trai vậy,” Trình Bác Diễn thấy giọt nước bắn lên mặt mình, chậc một tiếng, “Em là xe phun nước hả! Hay là em đi vẩy nước cho mấy bồn bạc hà đi!”

“Anh phiền thật đấy,” Hạng Tây đứng dậy vào phòng tắm lau tóc, sau đó lại vào phòng ngủ, cầm cái bình tưới nước nhỏ hình con voi đi tưới nước cho bạc hà, “Này, cái bình tưới này có phải anh mua cho con trai anh không? Nhìn trẻ con thế này.”

“Đúng thế,” Trình Bác Diễn vào phòng tắm, “Con trai dùng rất vui mà.”

Chuyện được đến Vân Thủy Phàm Tâm cũng rất tốt, có thể tạm thời xóa đi tâm trạng buồn bực của Hạng Tây.

Sáng sớm thức dậy cậu bày bộ trà cụ Trình Bác Diễn mang về, ở trong nhà một mình tập luyện nhiều lần.

Nói là luyện tập, mà cũng không biết luyện tập cái gì, cũng chỉ pha trà lần này đến lần khác.

Giống như ông lão Lục nói, việc này không có tiêu chuẩn gì, làm thế nào thì thuận lợi được thì cứ làm, có tâm thì trà sẽ ngon.

Đến trưa cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ông lão Lục: “Sư phụ! Chiều con mặc gì?”

“Mặc đồ chứ mặc gì.” Không biết ông lão Lục ngốc thật hay đùa cậu một câu.

“Thầy đừng có thế được không?” Hạng Tây nhíu mày, “Ý con là có cần mặc cái kia, con cũng không biết nói sao…….Cái đồ giống như thầy với anh Hải ấy.”

“Con có hả?” Ông lão Lục hỏi.

“Không có.” Hạng Tây nói.

“Không có thì con mặc cái gì mà mặc.” Ông lão Lục nói.

“Không phải con đang hỏi thầy sao!” Hạng Tây gấp gáp.

“Con cứ mặc như bình thường,” Ông lão Lục cười, “Xem con căng thẳng chưa kìa, không sao, ra sao cũng được.”

“Con mặc quần bò nha?” Hạng Tây hỏi.

“Ừ,” Ông lão Lục thở dài, “Con đừng căng thẳng rồi quên hết lời thầy nói đấy.”

“…….Dạ, con biết rồi,” Hạng Tây bình tĩnh lại, “Trà chính là trà, uống trà chính là uống trà, con biết rồi.”

Vậy mà trưa có người đến giao đồ ăn, gọi điện cho Hạng Tây xuống lấu lấy, thiếu chút nữa là cậu tưởng kẻ lừa đảo hoặc là chú Bình dụ cậu xuống.

“Là bữa Trình tiên sinh đặt ạ, nói là đưa cho con trai.” Người giao đồ ăn nói.

“Con trai? Tôi……xuống lấy liền,” Hạng Tây cúp máy, vừa thay giày vừa nói, “Đậu, vẫn còn nghiện à.”

Trình Bác Diễn đặt cơm trưa cho cậu, chính là tiệm café cách tiểu khu một con đường, Trình Bác Diễn rất thích tiệm đó, hôm nay mua cho cậu mấy phần mì và một phần canh.

*Tiệm café hay còn gọi là Cha chaan teng, hay là Tea restaurant. Đây là một kiểu nhà hàng bình dân vô cùng phổ biến ở Hồng Kông.

Hạng Tây bưng hộp đồ ăn lên lầu, gửi tin nhắn cho Trình Bác Diễn.

Nhận được đồ ăn rồi ba nha.

Trình Bác Diễn không hồi hồi cho cậu, chắc là đang bận không dứt được.

Cậu vui vẻ ngồi khoanh chân trên sofa vừa ăn vừa xem TV, ăn xong mới phát hiện trên sofa có một giọt nước canh lớn.

“Đệt mợ, toi đời rồi!” Cậu kinh hoảng dọn hộp đồ ăn, nằm sấp lên sofa kiểm tra.

Kiểm tra được hai phút, xác định chỉ có một giọt canh này, nhưng vì vải sofa là vải bố, canh rớt lên cũng không phải dùng giấy là có thể lau đi được.

Cậu buồn bực, tuy Trình Bác Diễn cứ cách vài tháng sẽ lột bộ vải sofa ra đưa đến tiệm giặt, nhưng bộ này mới thay chưa được hai mươi ngày……..

Còn rớt lên chỗ rõ ràng như vậy, rớt trúng chỗ Trình Bác Diễn hay ngồi.

Giày vò cả buổi cũng không xóa vết canh đi được, ông lão Lục gọi điện tới, nói là xe đã đến đây rồi, bảo cậu ra ngoài.

Cậu đành phải đặt cái đệm lên vết canh kia, sau đó cầm balo chạy ra ngoài.

Ông lão Lục nói xe đang dừng trước cổng tiểu khu, ra ngoài cổng thì nhìn hai bên, chỉ có một chiếc Q7 màu trắng.

Cậu đang do dự có nên qua đó nhìn không, người trong xe bấm còi, sau đó một cái đầu thò ra từ ghế lái, vẫy tay với cậu.

Cậu thấy rõ người này là Hồ Hải, lập tức kinh ngạc, nói thật dù là nhìn Hồ Hải hay là ông lão Lục đều không giống với người lái Q7, cậu qua đó nhìn xe: “Đây là xe ai vậy?”

“Sư phụ cậu đó,” Hồ Hải nói, “Lên xe đi.”

“Sư phụ em còn có xe ngon thế hả? Ông ấy……..” Hạng Tây mở cửa xe ngồi phía sau, đặt mông xuống thì nghiêng đầu thấy có người bên cạnh, lại nhìn xem, đeo cặp kính đen y chang lão đại xã hội đen vậy, cậu ngây người, “Sư…….phụ?”

“Đến rồi à.” Ông lão Lục nói.

“Trời hôm nay nhiều mây,” Hạng Tây nhìn ra ngoài cửa sổ, lại lắc tay trước mặt ông, “Số mấy đây ạ?”

“Đừng nghịch,” Ông lão Lục cười cười, “Hôm nay mắt thầy khó chịu, gió thổi vào là sẽ chảy nước mắt.”

“Không nghỉ ngơi sao ạ?” Hạng Tây ghé đến muốn nhìn mắt ông, “Có cần đến bệnh viện khám không? Bạn con đang ở bệnh viện đấy.”

“Không cần, chuyện thường thôi,” Ông lão Lục vỗ chân cậu, “Hôm nay thời gian của con hơi dài, còn thầy thì chừng mười phút thôi.”

“Cái gì?” Hạng Tây lập tức sửng sốt, bình thường ông lão Lục biểu diễn một tiếng, cậu còn nghĩ chắc là cuối cùng cho mình lên đó tầm mười phút là được, khong ngờ giờ lại trái ngược thế này.

Ông lão Lục cười ha hả không nói gì.

“Cố lên!” Hồ Hải ngồi trước nói một câu.

Bây giờ tranh cãi thảo luận đã không kịp nữa, Hạng Tây còn chưa điều chỉnh được tâm trạng hỗn loạn do thay đổi thời gian mang đến thì xe đã đến cửa sau của Vân Thủy Phàm Tâm.

Người phụ nữ mặc áo đầm dài in hoa giới thiệu cho khách ngày hôm đó đang đứng ở cổng, thấy xe bọn cậu dừng lại thì mỉm cười hơi cúi người.

Hạng Tây xuống xe liếc nhìn ông lão Lục, bình thường ông lão Lục không đeo kính râm, hôm nay mặc áo choàng ngắn còn đeo thêm kính, đột nhiên làm cậu có ảo giác lão đại xã hội đen dẫn một tiểu đệ và một tài xế kiêm bảo tiêu đến mua vui.

“Lục lão ngài đến rồi.” Người phụ nữ cười nói.

“Cứ tưởng cô không ở đây, đây là đồ đệ tôi nói với cô, Hạng Tây,” Ông lão Lục cười chỉ vào Hạng Tây, lại giới thiệu với Hạng Tây, “Đây là chủ của Vân Thủy Phàm Tâm, Bành Vân Phàm.”

Chủ? Nữ?

“Chào cậu.” Bành Vân Phàm cười cười, đưa tay ra với cậu.

Hạng Tây nhanh chóng tiến lên một bước, bắt tay với cô: “Chào bà chủ Bành.”

“Hôm nay tôi định để Hạng Tây lên,” Ông lão Lục nói, “Cô không có ý kiến chứ?”

“Đương nhiên không có ý kiến, đồ đệ của ngài thì chúng tôi sao dám có ý kiến,” Bành Vân Phàm quay đầu nhìn Hạng Tây, “Vậy hôm nay vất vả cho cậu rồi.”

“Không vất vả.” Hạng Tây nói, không hỏng việc là được rồi, còn vất vả cái gì.

Còn chưa đến giờ, Bành Vân Phàm mời bọn cậu đi vào phòng nghỉ ngồi, Hạng Tây đi cuối hàng, lúc đi ngang qua gian phòng lần trước xem ông lão Lục pha trà, cậu nhìn vào trong.

Bên trong có bảy tám khách đang ngồi, đang vừa uống trà vừa trò truyện, người không tính là nhiều, Hạng Tây thở phào một hơi, vừa định quay đầu đi tiếp thì bỗng có một người khách ngồi bên bàn cạnh cửa sổ vẫy tay với cậu.

Cậu nhìn thấy thì ngây người, Tống Nhất?

“Tống ca?” Cậu sát đến cửa sổ nhỏ giọng hỏi, đồng thời thấy được ngồi đối diện Tống Nhất là Lâm Hách, “Sao các anh lại đến đây?”

“Bác Diễn bảo chúng tôi đến cổ vũ cho cậu.” Lâm Hách cười cười.

Nghe thấy tên Trình Bác Diễn, lại nhìn thấy Tống Nhất và Lâm Hách, Hạng Tây chợt thấy lòng ấm áp, sự căng thẳng trước đó đột nhiên tiêu tán hơn phân nửa, ngón tay khẽ gõ bệ cửa sổ, cười nói: “Cảm ơn, lát nữa nhớ nhìn em đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện