Không Hoa Vô Quái

Chương 1: Vô Quái ơi Vô Quái, vì sao ngươi lại là một thầy tướng số cơ chứ ……



PHẦN 1: VÔ QUÁI HỮU QUÁI


Sư phụ của Cơ Vô Quái là thầy tướng số có tiếng trong phạm vi mấy chục dặm, ngoại hiệu là Thiên Cơ Thần Toán.

Nhưng trong trí nhớ của Vô Quái sư phụ chỉ là một lão nhân, mười mấy năm qua chưa bao giờ thay đổi.

Nếu như bỏ qua hình ảnh lười biếng nằm dài một chỗ, sư phụ mặc vào một thân đạo bào (áo đạo sĩ), một đầu tóc bạc cùng chùm râu dài cũng có chút cảm giác tiên phong đạo cốt.

Theo như lão nhân tự đánh giá về bản thân mình, người là nhân tài “biết cổ kim, có thể phân biệt trung – gian, đoán tương lai, thông thiên địa”. Một tướng mạo có thể khiến sư phụ dõi mắt nhìn là do phúc khí tu luyện mấy đời.

Đối với việc lão nhân tự đánh giá mình tốt như thế, Vô Quái chưa bao giờ bày tỏ thái độ gì — thầy tướng số, không phải chỉ là một nghề để kiếm cơm ăn hay sao. Nếu không phải trong mấy chục dặm này chỉ có một thầy tướng số là sư phụ, lấy tính tình lười biếng của người, hẳn là đã chết đói từ khi còn quấn tã.

Vô Quái đi theo sư phụ từ nhỏ, tên cũng là do người đặt. Họ của nàng cũng theo họ của sư phụ, cả họ và tên ghép lại nghe không có một chút cảm giác nào là nữ hài tử — Cơ Vô Quái.

Các cô nương nhà khác đều là cái gì mà A Quyên, A Hoa… thật dễ nghe.

Vô Quái, Vô Quái, vừa nghe đã biết là liên quan đến bói toán……

Lão nhân nói với nàng, nơi bọn họ ở được coi là nơi — thanh tịnh nhất Thanh Châu.

Mọi người đều nói trong núi nhiều ma quái, lão nhân lại cố tình thích nơi rừng già không một dấu chân người này, vài năm trước hai người chuyển đến đây và hình như sư phụ cũng không có ý định rời đi. Cho dù cánh rừng này cách xa thôn trấn, đi một chuyến phải mất hai canh giờ. Theo sư phụ ở lâu trong núi, Vô Quái cũng đã thành thói quen.

Từ khi còn nhỏ, Vô Quái theo sư phụ luôn không có chỗ ở cố định. Có nơi ở ít nhất là mấy ngày, nhiều nhất là mấy tháng, rồi sư phụ sẽ lại mang theo Vô Quái rời đi. Thường thường là Vô Quái vừa cùng mấy đứa nhỏ trong thôn quen thuộc, thì bị lão nhân ép chia lìa. Cho nên từ nhỏ đến lớn Vô Quái không có bằng hữu.

Nếu khăng khăng nói đến bằng hữu, cũng chỉ có Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc là khi A Quái bảy tuổi lão nhân mang về, nói là để làm bạn với nàng.

Khi đó mắt của Tiểu Hắc còn chưa mở hoàn toàn, lông toàn thân đều là một màu đen nhánh, cả cái mũi nhỏ cũng màu đen, chân ngắn mập mạp, đáng yêu không tả được. Vô Quái liếc mắt một cái đã thích, thấy nó toàn thân đen bóng, cho nên nó là Tiểu Hắc.

Lúc ấy lão nhân nói với A Quái, Tiểu Hắc cũng không phải là con chó nhỏ bình thường, được sư phụ để mắt tới mới mang về cho nàng.

Không giống chó bình thường?

Trong lòng A Quái đột nhiên xuất hiện bộ dáng một con chó đen cao lớn uy phong lẫm liệt, nàng tràn đầy mong đợi, bởi vì Khiếu Thiên khuyển của Nhị Lang Thần trong truyền thuyết cũng là màu đen…… Vì thế, nàng dốc lòng chăm sóc Tiểu Hắc, ngóng trông một ngày nào đó có thể trở nên cao lớn uy mãnh, vì mình mà mở đường hộ tống.

……

……                               

Nhưng thời gian trôi qua, tuy Tiểu Hắc có lớn lên, nhưng vẫn duy trì bộ dạng, chân ngắn, cả người tròn, đầu cũng tròn đến đáng yêu, hoàn toàn không giống dáng vẻ mạnh mẽ uy phong mà Vô Quái chờ đợi. Điều duy nhất khiến nàng vui mừng chính là Tiểu Hắc rất thông minh, hơn nữa còn rất biết nghe lời.

Chỉ điểm này, đã khiến Vô Quái được thỏa mãn: Tiểu Hắc nghe lời, so với sư phụ tốt hơn nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong núi, ánh nắng buổi sáng chính là thứ khiến nàng yêu thích nhất.

Lá cây trong rừng còn mang theo sương sớm, dưới ánh mặt trời như thủy tinh nhiều màu. Gió nhẹ mang theo mùi thơm ngát đặc thù của ngày xuân thoang thoảng qua mũi.

Cơ Vô Quái xách ghế nhỏ đi vào sân trước, Tiểu Hắc đi theo bên người nàng phe phẩy đuôi nhỏ, thỉnh thoảng thân mật khẽ kêu vài tiếng, “Gâu, gâu.”

“Tự chơi một mình đi, ta phải làm việc.” Sờ sờ đầu Tiểu Hắc, Vô Quái ngồi ở trên ghế bắt đầu làm việc của mình.

Tiểu Hắc chạy quanh nàng vài vòng, hiểu được chủ nhân không thể cùng chơi, cho nên thông minh nằm úp sấp xuống bên chân nàng, lim dim mắt nằm phơi nắng sớm.

Một người một chó, núi rừng ấm áp, thật là vui thích.

“A Quái.” Phòng trong truyền đến giọng nói lười biếng của sư phụ, vừa nghe đã biết, tám phần là lão nhân lại muốn sai khiến điều gì đấy.

“A Quái — A Quái. A Quái — A Quái.” Lão nhân không thấy người, vẫn còn ở trong phòng vui vẻ gọi. Giọng nói đầy nhịp điệu còn mang theo tiết tấu.

Một bên Tiểu Hắc bị sư phụ lớn tiếng gọi tỉnh, híp mắt cọ cọ vào ống quần Vô Quái, sau đó tiếp tục cuộn thành một cục ngủ vù.

Nếu bỏ đi chữ “A” trong tên “A Quái”, tiếng gọi của lão nhân thật giống như tiếng kêu loạn của một đàn ếch……

Không đúng, lão nhân sao có thể là ếch được? Lão nhân chỉ có thể là cóc.

Cơ Vô Quái oán thầm.

Buông gậy trúc đã tước được một nửa trong tay xuống, cọ cọ vài cái lên quần áo, nàng nghiêm mặt vén rèm vào phòng, “Con đây, có chuyện gì.”

Nhìn thấy nàng vào nhà, lão nhân ngồi ở trên xích đu, mắt nhìn nàng, nếp nhăn trên mặt đều cười thành hoa.

Cơ Vô Quái đột nhiên nghĩ đến biểu tình của Tiểu Hắc khi thấy trên tay nàng cầm lạp xưởng.

“A Quái, bầu rượu này hết rồi.” Theo phương hướng của ngón tay lão nhân, Cơ Vô Quái mặt không chút thay đổi nhìn lại, có một hồ lô lớn đang ngả nghiêng dựa vào tường, hiển nhiên là bên trong trống rỗng.

Quay đầu, nàng híp mắt nhìn về phía lão nhân,“Ba ngày trước, con vừa mới đi mua rượu.”

Lão nhân tỏ vẻ thản nhiên, cười càng chân thành: “A Quái, con cũng biết sư phụ chỉ có một sở thích này, sẽ không so đo với sư phụ chứ?”

“Đã nửa tháng người không xuống núi.” Cả người Cơ Vô Quái tản mát ra hơi thở nguy hiểm, “Không xuống núi không bày sạp, không có tiền mua rượu.”

“Đây không phải là một lần nghỉ ngơi hiếm hoi sao……” Lão nhân nói thầm.

“Thật sự là hiếm hoi, tháng này còn chưa xuống núi lần nào.” Cơ Vô Quái tiếp tục nhìn hắn, nhìn không chuyển mắt, bên trong ngữ khí bình thản mang theo ý lạnh như núi băng.

Lão nhân có chút xấu hổ đứng lên, phủi phủi tay áo, “Vi sư thấy nghỉ cũng đủ rồi. A Quái, chúng ta xuống núi bày sạp thôi.” Dứt lời, rất là khí thế nắm lấy tấm biển bằng vải đã xếp ở góc tường nửa tháng, vén rèm ra khỏi phòng.

Tình cảnh này, Cơ Vô Quái rất vui mừng.

Bên ngoài lại truyền đến giọng nói của sư phụ, “Mang theo hồ lô của vi sư, lát nữa giúp ta mua rượu.”

Quả nhiên là như vậy……

Nàng thuận tay ôm lấy hồ lô lớn đi theo phía sau sư phụ, dọc theo đường núi đi xuống. Tiểu Hắc cũng tỉnh lại, từ dưới đất bò dậy, vui đi theo bên người nàng.

Sư phụ đi ở đằng trước, đạo bào rộng thùng thình theo gió quấn lấy ống tay áo, cây gậy trúc gắn tấm biển “Thiên Cơ Thần Toán” bằng vải được dùng làm gậy chống, vừa đi vừa lải nhải với nàng, “A Quái à, làm người có đôi khi hồ đồ là chuyện tốt, số lần xuống núi, sau này không cần phải nhớ kỹ như vậy.”

Ngoài miệng tùy ý đáp “vâng”, nhưng trong lòng Cơ Vô Quái lại nghĩ đến chuyện khác.

— hôm nay trở về phải gọt cho xong cây gậy trúc kia, biển hiệu của sư phụ cũng nên đổi cái gậy chống mới rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người một chó từ trên núi đi xuống, đến tận giữa trưa mới đến được chợ ở trấn dưới chân núi.

Gọi là chợ nhưng thật ra chỉ là vài hộ gia đình chung quanh đem đồ trong nhà mình ra buôn bán trao đổi cho nhau thành chợ trời. Có điều bình thường cũng không ít người, khá là náo nhiệt.

Chỉ là hiện tại là buổi trưa, thời gian mọi nhà nghỉ ngơi, cho nên trên đường vắng ngắt, không có bóng người nào.

Vô Quái đi theo sư phụ đứng ở dưới một cây cổ thụ lớn, dưới tàng cây còn có mấy tảng đá tạm coi như là ghế.

Đây là vị trí quen thuộc của hai người.

Lão nhân cầm cây gậy chọc chọc vài cái xuống đất, chọc ra một cái hố, sau đó cắm cây gậy vào. Biển hiệu “Thiên Cơ Thần Toán” đã được bố trí ổn định. Kế tiếp chính là Khương Thái Công câu cá, chờ người đến cắn câu.

Tiểu Hắc chạy quanh gậy trúc vài vòng, rồi sau đó sung sướng chạy đến một bên tìm một chỗ đi tiểu.

Vô Quái nhìn bộ dạng nâng cái chân nhỏ lên đi tiểu của Tiểu Hắc nhà mình, bất đắc dĩ lắc đầu: Vì sao nó vẫn không thay đổi được thói quen này…… Có điều, cũng coi như có tiến bộ. Trước kia nó đều trực tiếp đi tiểu vào chỗ cắm cây gậy trúc của lão nhân.

“A Quái, đi mua giúp vi sư chút rượu, nhỡ lát nữa đông người bận bịu không đi được.” Lão nhân sờ sờ râu, nhìn trời vẻ mặt cảm khái.

Vô Quái gật gật đầu, ôm hồ lô lớn đi đến quán rượu của Lý nương tử.

Sư phụ thích nhất uống rượu Hạnh Hoa của nhà Lý nương tử, nói là uống rượu này sẽ làm cho người nhớ tới tới rừng hạnh trong nhà khi còn trẻ. Nhưng mỗi lần nói đến chỗ này sư phụ sẽ dừng lại, mà biểu tình trên mặt luôn làm cho A Quái cảm thấy lão nhân đột nhiên trở nên rất xa xôi. Mãi cho đến hiện tại, ngoại trừ rừng hạnh, đối với quá khứ của sư phụ, Vô Quái hoàn toàn không biết gì cả.

Có lẽ là vì giữa trưa mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi, cho nên trong quán rượu không có ai.

Vô Quái đem rượu hồ lô đặt lên trên bàn, gọi một tiếng phía sau quầy, “Lý di.”

“Đến đây –” Một phụ nhân thanh tú mặc quần áo màu vàng từ buồng trong đi ra, cặp lông mày nhỏ, đôi mắt phượng, búi kiểu tóc của người đã có chồng, mang theo ý cười thân thiết. Đúng là chưởng quầy Lý nương tử.

“A Quái lại tới rồi, lần này thật nhanh nha.” Lý nương tử vừa nói vừa thuần thục cầm cấy hồ lô rượu bắt đầu rót rượu cho nàng, tất nhiên là rượu Hạnh Hoa, mỗi lần tiểu nha đầu đến đều chỉ muốn loại này, “Nếu ta nhớ không lầm thì ba ngày trước mới tới nha.”

Vô Quái đứng ở một bên ngẩng đầu nhìn Lý nương tử, “Sư phụ uống hơi nhanh.”

Lý nương tử sáng tỏ gật đầu, lại hỏi: “Cơ lão nhân hình như lâu rồi không xuống núi, không biết lão nhân gia khi nào thì mới bày sạp đây?”

“Hôm nay đã xuống, sư phụ đang ngồi ở dưới tàng cây cạnh cổng thôn.”

“Ồ?” Lý nương tử rót xong rượu đậy nắm lại, đem hồ lô nhấc lên tiện thể nói, “Vừa lúc, ta muốn tìm sư phụ ngươi tính một quẻ.”

“Lý di, tiền rượu.” Vô Quái lấy tiền từ trong túi ra đưa cho nàng.

Lý nương tử khoát tay,“Rượu hôm nay coi như phí xem bói của ta, A Quái, đi thôi.”

“Cũng tốt.” Vô Quái suy nghĩ một chút lại nhét tiền trở lại trong ngực.

Lý di ôm hồ lô, kéo Vô Quái đi ra bên ngoài, “Ta nói này A Quái, sao ngươi vẫn cứ để mặt mộc như thế, tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, sao không trang điểm một chút.”

“Ta cảm thấy như thế này rất tốt.”

“Làm sao được, giống như tiểu hài tử.”

Đắn đo suy nghĩ một chút, Vô Quái ngẩng đầu nghiêm túc nói,“Ta đã không còn nhỏ nữa.”

“Ha ha –” Lý di bị bộ dáng nghiêm trang của nàng chọc cười, “Được rồi được rồi, A Quái đã là người lớn.”

Vừa đi vừa tán gẫu, chỉ chốc lát đã đến nơi sư phụ Vô Quái bày sạp. Mà trước sạp kia đã có một hàng dài người đứng xếp hàng, so với cảnh tượng đường lối vắng tanh lúc nãy, có sự tương phản thật lớn.

“Quả nhiên……” Lý nương tử có chút chán nản, “Vẫn tới chậm một bước.”

Vô Quái trấn an nắm chặt tay nàng, “Không sao, cứ để ta lo.”

“Ừ! Vậy ta trông cậy vào Vô Quái đại nhân.” Lý nương tử mỉm cười, có vài phần ý nhị.

Ngẩng đầu nhìn nụ cười này, trong lòng Vô Quái đột nhiên hồi hộp, sinh ra vài phần dự cảm không tốt. Ấn xuống cảm giác kỳ quái trong lòng, ôm lấy hồ lô trong lòng Lý nương tử, Vô Quái lập tức đi về phía sư phụ đang lải nhải xem bói.

“Rượu đã mua về rồi.”

“Ồ?” Cơ lão nhíu mày, trên mặt lập tức có ý cười, “A Quái thật sự là ngoan.” Vừa nói vừa duỗi tay tiếp lấy bầu rượu, vội vàng mở nắp ra, hít vào một hơi dài, “Thực thơm.”

“Sư phụ, Lý nương tử muốn người tính giúp một quẻ.” Trước khi sư phụ uống rượu, Vô Quái vội vàng nói.

“Không thành vấn đề.” Rượu ngon trước mặt, cái gì cũng dễ dàng, vì thế Lý nương tử trở thành người được xem bói trước tiên.

Những người xếp hàng phía sau cũng không dám oán hận câu nào, ai cũng biết Cơ lão nhân xem bói dựa vào tâm tình, nếu để hắn mất hứng, miệng quạ đen kia có thể phun chết người, thật sự là nói cái gì đến cái đó.

“Đa tạ Thần Toán đại nhân.” Lý nương tử nở nụ cười, bất an trong lòng Vô Quái lại tăng một phần.

“Lý nương tử muốn tính cái gì?”

“Ừ, ta muốn tính xem phu quân ta lần này có trở về hay không.” Trên mặt Lý nương mang theo một chút ngượng ngùng.

Năm đó phu quân nàng tòng quân đi đến biên quan, đến nay đã được năm năm, lần này một số binh sĩ biên quan có thể cởi giáp về quê, nàng muốn hỏi xem phu quân mình có trong số đó hay không. Theo lý thuyết qua một tháng nữa sẽ có tin tức, nhưng dù sao chờ đợi rất sốt ruột, Lý nương tử vẫn không kiềm chế được mà muốn hỏi xem.

“Được.” Cơ lão nhân cầm cái mai rùa đã bị mài mòn ở bên cạnh.

“Leng keng – leng keng –” Âm thanh đồng xu vang vọng có chút nặng nề.

Hắn từ từ nhắm hai mắt, trong miệng lẩm bẩm, “Thiên đạo địa dạo, ngưu quỷ xà thần; thiên linh linh địa linh linh, ngàn cơ tự hiện.”

Dứt lời, một tay cầm mai rùa đổ ra ba đồng xu lên trên tảng đá.

Tổng cộng sáu lần lấy ra sáu hào*, thành quẻ tượng.

*Hào: Vạch bát quái, mỗi quẻ trong Kinh Dịch chia ra sáu hào. Hào nghĩa là giao nhau.

Quẻ tượng vừa ra, Cơ lão nhân lẳng lặng nhìn quẻ kia, lại nhắm mắt bẩm tay cẩn thận, một lát sau mới ngừng lại, nửa ngày không nói gì.

Lý nương tử chờ nóng vội, thấy hắn không nói lời nào, càng khẩn trương.

“Thần Toán đại nhân, đến tột cùng là như thế nào……” Nàng hỏi có chút thật cẩn thận.

Cơ lão nhân lẳng lặng thu đồng xu lại, ngẩng đầu mỉm cười nói với Lý nương tử, “Lần này hắn nhất định sẽ trở về.”

“Thật sự?” Lý nương tử vẻ mặt kinh hỉ, còn có vài phần không dám tin, nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của Thần Toán đại nhân mới kích động chắp tay, “Thật tốt quá, thật tốt quá! Cám ơn Thần Toán đại nhân, cám ơn Thần Toán đại nhân!”

“Rốt cục cũng trở về, chúc mừng Lý nương tử.” Những người chung quanh thấy thế đều chúc mừng, phải biết rằng Thiên Cơ Thần Toán nói là tuyệt đối đúng!

Vô Quái đứng ở một bên, một quẻ kia ở trong đầu nàng luẩn quẩn không đi, nhìn vẻ mặt vui sướng của Lý nương tử, nàng hơi nhíu mi.

Lý nương tử vui mừng rời đi, nàng còn muốn báo tin vui cho mọi người trong nhà.

Lại bói thêm mấy quẻ, thấy sắc trời không còn sớm, còn phải trở về trên núi, Cơ lão nhân thu sạp.

“Thần Toán đại nhân hôm nào lại đến?”

“Đúng vậy, đúng vậy, để chúng ta còn đến.”

“Một thời gian nữa, qua một thời gian nữa sẽ lại đến.” Cơ lão nhân vừa nói vừa mang theo Vô Quái cùng Tiểu Hắc rời đi, trở lên núi.

Mọi người cũng không bắt buộc, đều tránh đường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng hôn, Vô Quái đi theo phía sau sư phụ đi trên đường núi.

Nhìn ống tay áo rộng thùng thình của sư phụ, Vô Quái không nói lời nào, chỉ yên lặng theo ở phía sau.

“A Quái.” Sư phụ đi ở đàng trước dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nàng, “Con có chuyện gì muốn hỏi vi sư hay không?”

Vô Quái chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Cơ lão nhân, “Sư phụ…… vì sao không nói cho Lý di, đó là quẻ đại hung. Người kia trở về……”

“Vi sư biết con cũng có thể nhìn ra.” Ngắt lời nàng, Cơ lão nhân thở dài, “Người không thể chống lại ý trời, đây đều là số mệnh. Thầy tướng số chúng ta cũng không thể sửa mệnh, thiên cơ không thể tiết lộ.”

“Nhưng sư phụ xem bói chính là nói ra những thứ người tính được ra, như thế không phải thiên cơ đã lộ rồi sao?” Vô Quái hỏi.

“Đó đều là những chuyện không đáng ngại. Không được coi là thiên cơ, không được coi là Thiên Cơ a……” Cơ lão nhân quay người, lại cất bước đi lên trên núi.

“A Quái, có một số việc từ từ rồi con sẽ hiểu.”

“Con không hiểu.”

“Sớm hay muộn rồi sẽ hiểu được. Đi thôi, trời sắp tối rồi.” Cơ lão nhân bước theo bậc thang lên núi, bóng dáng ở ánh tà dương toát ra vài phần cô quạnh.

Nội tâm Vô Quái lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực.

Cho dù biết được tương lai, cũng không thể thay đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh……

Vô Quái ơi Vô Quái, vì sao ngươi lại là một thầy tướng số cơ chứ ……

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nương Tử ta rốt cục cũng có thể viết bộ truyện này… Cảm động… Nước mắt rơi…

Tuyệt đối không phải hố! Tuyệt đối không phải mẹ kế…… Có lẽ chỉ có một chút mẹ kế…… Hoặc là lớn hơn một chút……

Được rồi, ta cũng không dám cam đoan cái gì.

Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn ~~~

_Hết chương 1_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện