Không Hoa Vô Quái
Chương 11: Hiện nay hắn đứng ở chỗ này, lại có vài phần cảm giác tự rước lấy nhục
Giao thừa đã qua, năm mới lại đến.
Liên tục mấy ngày, Vô Quái thỉnh thoại nhớ lại cảnh tượng giao thừa đêm đó – sủi cảo thơm ngào ngạt, mọi người vui vẻ, pháo hoa sáng lạn nhiều màu, bộ dạng vui vẻ của Hàn Tô khi ăn được tiền đồng, lại kinh ngạc khi nhìn thấy nàng có nhiều tiền đồng như vậy, còn có nụ cười cô đơn kia……
Giao thừa, Hàn Tô đón ở trong phủ của mình.
Là một hoàng tử, hơn nữa còn là hoàng tử chưa thành gia lập thất, theo lý nên ở trong cung đón lễ mừng năm mới.
Nhưng……
Mấy năm nay hắn đều trải qua ở trong phủ. Về chuyện thành gia lập thất…… Nào có ai muốn gả nữ nhi cho một hoảng tử đoản mệnh lại không được sủng ái như hắn cơ chứ.
Vô Quái thở dài, trong lòng rầu rĩ không vui.
Vì cớ gì cùng sinh ra trong gia đình đế vương, Hàn Thịnh nhất định sẽ trở thành hoàng đế, lưu danh sử sách, mà Hàn Tô lại cơ khổ đoản mệnh, thân giống như bọt bèo đây.
Số mệnh đã định, số mệnh đã định, số mệnh của mỗi người đều đã được định sẵn.
Hàn Tô rõ ràng là người tốt, vì sao trước giờ vận mệnh đều không hỏi tốt xấu mà áp đặt một mặt.
Vì sao tất cả những chuyện này đều là số mạng của hắn.
Nàng không hiểu những phiền não trong lòng từ đâu mà đến, mỗi khi nhìn thấy Hàn Tô, Vô Quái lại không tự chủ được mà nghĩ đến những ngày tháng không còn lại nhiều lắm của hắn. Không phải nàng chưa nghĩ đến việc giúp hắn, dù sao suốt thời gian này, Hàn Tô sớm đã được nàng coi là người một nhà.
Nhưng……
Nàng sợ, sợ Hàn Tô sẽ bởi vì mình mà biến thành dì Lý thứ hai.
Nàng nên làm gì, nàng có thể làm gì đây?
Vô Quái…… không biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian nhàn tản, cộng thêm các loại phong tục hoạt động lễ mừng, năm mới luôn qua thật sự nhanh.
Trong chớp mắt đã đến mười lăm tháng giêng, tết Nguyên Tiêu.
Đêm Nguyên Tiêu, đèn lồng sáng như ban ngày, phố xá cả đêm không ngủ.
Thời cơ tốt như vậy, sao thể không ra ngoại đi dạo.
Sáng sớm Hàn Tô đã đến Thính Vũ lâu hẹn Vô Quái buổi tối cùng đi ngắm đèn, Vô Quái cũng không từ chối, riêng buổi chiều ngủ bù, để buổi tối có tinh thần.
Đến khi đèn hoa rực rỡ, nàng theo Hàn Tô đi dạo chợ.
Hai người cùng nhau đi dạo, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.
Giải đố đèn, nặn tò he, bán đồ ăn vặt, biểu diễn xiếc chỗ nào cũng có, hai bên đường thỉnh thoảng truyền đến những tiếng trầm trồ khen ngợi.
Vô Quái hăng hái nhìn xem cảnh vật bên đường, tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt, đám trẻ con trên tay cầm hoa đăng đủ kiểu đáng yêu cãi nhau cười đùa rộn cả đường.
Hàn Tô nhìn đám người cách đó không xa đề nghị: “Vô Quái có hứng thú đoán đố đèn không?”
Vô Quái suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn hắn: “Cái này, không tốt lắm đâu.”
“Không tốt? Có gì không tốt?” Hàn Tô rất là kỳ quái – chơi đoán đố đèn còn có chỗ không tốt sao?
“Đối với…… người bói toán như ta xem như đang gian lận.” Vô Quái nghẹn ra vài chữ.
Đoán đố đèn cũng xem như là đang bói quẻ? Lần đầu tiên Hàn Tô nghe cách nói như thế: “Không ra quẻ, không coi bói, làm sao có thể nói là gian lận?”
Vô Quái mím môi, giống như suy nghĩ sâu xa một chút, sau đó lại nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói bốn chữ: “Ta không nhịn được.”
Không nhịn được mà gian lận……
“Ha ha –” Hàn Tô phì cười, nhìn thấy ánh mắt híp lại Vô Quái, hắn giống như không có việc gì thu lại nụ cười: “Không sao, dù gì cũng là bản lĩnh thật sự, muốn dùng thì dùng đi.”
Vô Quái không tiếp lời nói của hắn, mà tiếp tục híp mắt: “Buồn cười lắm sao?”
“Hả?”
“Ta hỏi, vừa rồi ta nói buồn cười lắm sao?”
Hàn Tô thấy mình cảm nhận được một chút nguy hiểm từ trên gương mặt không có chút biểu tình nào của nàng.
“Không buồn cười.” Lúc này tuyệt đối không thể nói thật.
“Thật sao?” Vô Quái kéo dài câu hỏi.
“……” Hàn Tô không biết trả lời như thế nào.
Nhìn vẻ mắt nói đúng không được mà nói sai cũng không được của hắn, Vô Quái vui mừng gật gật đầu: “Ừ, chúng ta đi đoán đố đèn đi.”
Hàn Tô:……
Những chuyện sau đó, đúng theo lời mà Vô Quái đã nói — nàng, không nhịn được làm mà gian lận.
Ngay từ đầu mọi người còn tụ tập ầm ĩ mà tranh nhau giải đố, nhưng từ khi Vô Quái đến, mỗi một câu đố vừa ra, nàng nhất định sẽ là người đầu tiên giơ tay nói đáp án, mặt không cười, lời nói bình tĩnh, lại chưa từng phạm sai lầm. Các loại phần thưởng đều rơi vào tay nàng.
Không khí càng ngày càng nguội lạnh, người tham dự cũng càng lúc càng ít.
Cuối cùng chủ quán kia gần như muốn quỳ gối trước mặt Vô Quái: “Vị tiểu công tử này, xin thương hãy thương xót, cậu xem bên kia còn rất nhiều nhà đố đèn khác, đừng nhằm vào một cửa tiệm của tôi.”
Lúc này Vô Quái mới nhìn quanh bốn phía, phát hiện dân chúng vừa rồi còn vây quanh không thấy đâu.
Hàn Tô có chút xấu hổ đứng ở bên cạnh — hắn vừa rồi đã kéo cổ tay áo nàng năm lần ý muốn nàng dừng lại, nhưng nàng quả thực giống như điên cuồng, càng đáp càng không thể thu lại.
“Ồ. Được rồi.” Nàng chậm chạp gật gật đầu, chuẩn bị rời đi.
“Phần thưởng của cậu.” Chủ quán kia gọi nàng lại, chỉ chỉ bên cạnh một đống hoa đăng xinh đẹp.
Vô Quái nhìn thoáng qua, tùy tay chọn một cái hoa đăng hình sen lớn nhất, lại cầm một cái hình con thỏ nhét vào trong tay Hàn Tô, tiếp theo nói với chủ tiệm: “Hai cái này là được rồi.” Sau đó thản nhiên rời đi.
Vị chủ quán kia lệ nóng quanh tròng — rốt cục đi rồi.
Hàn Tô cầm theo đèn hoa đăng con thỏ đi theo sau nàng, trong lòng vô vàn suy nghĩ – đây vẫn chỉ là đoán đố đèn, nếu đi sòng bạc, chẳng phải là trăm trận trăm thắng? Bói toán quả nhiên là chuyện lợi hại, vô cùng lợi hại.
Hai người đi về phía trước, Vô Quái đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn: “Ta nói rồi, ta không thể đoán đố đèn.”
Hàn Tô chậm rãi mỉm cười: “Tại hạ đã biết……”
“Ừ.” Biết là tốt rồi.
Vô Quái cầm đèn, tiếp tục đi ở đằng trước.
Hàn Tô buồn cười theo nàng — hôm nay lại thấy được một mặt khác của nàng, thật sự là đáng yêu.
Lại đi một đoạn, hai người tới trước cửa một quán trà.
Quán trà này, Vô Quái từng tới không ít lần khi thám thính tin tức.
Hàn Tô cảm thấy hơi mệt, muốn đi vào nghỉ ngơi một chút: “Chúng ta vào gọi bình trà đi.” Vừa nói vừa muốn dẫn Vô Quái đi vào bên trong.
“Chậm đã!”
Vô Quái đột nhiên duỗi tay ngăn cản hắn.
Hàn Tô quay đầu, Vô Quái đang vô cùng nghiêm túc mà nhìn quán trà kia, cả người đề phòng.
Hắn nhìn về phía nàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Quán trà này……” Vô Quái dừng một chút, bàn tay trong tay áo rất nhanh bấm đốt, nói bằng giọng khẳng định: “Không thể vào.”
“Vì sao?”
Vô Quái không nói gì, cầm đèn muốn rời khỏi: “Chúng ta đi.”
Hàn Tô đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn quán trà, lòng đầy nghi vấn, đánh giá chung quanh không thấy có gì không ổn — chẳng lẽ là có thích khách?
Nhìn thấy Hàn Tô còn chưa đi cùng, Vô Quái lại quay trở lại, kéo tay áo hắn bước đi: “Nơi đây không nên ở lâu.”
Hàn Tô bị nàng kéo lảo đảo, đi nhanh một hồi lâu mới dừng lại, lúc này đã cách trà lâu hơn trăm mét.
“Vô Quái, rốt cục là có chuyện gì?”
“Sắp rồi.” Vô Quái đứng trên thềm đá ở ven đường, cau mày nhìn về phía quán trà, cũng không chuẩn bị trả lời vấn đề của hắn. Hàn Tô theo ánh mắt của nàng cũng nhìn qua chỗ kia.
……
Đầu đường bên kia bỗng trở nên ồn ào, xa xa truyền tới tiếng vó ngựa hỗn độn.
Chưa đến nửa khắc, mấy chục tướng sĩ cưỡi ngựa cao lớn xuất hiện trên đường, phía sau bọn họ dẫn theo hơn trăm bộ binh, đều mặc áo giáp, tay cầm binh khí.
Đám người bị kinh sợ, nhao nhao né tránh, đội ngũ thông hành không bị ngăn trở một đường đi thẳng tới trước cửa quán trà vừa rồi Vô Quái bọn họ định dừng chân. Rồi sau đó tất cả binh sĩ cùng nhau tiến lên, vây quán trà chật như nêm cối.
Cầm đầu là một nam tử tuổi ngoài bốn mươi râu ngắn, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng.
“Là hắn?” Hàn Tô liếc mắt một đã nhận ra người kia — thống lĩnh cấm quân Cao Tử Nam, là đại thần dưới trướng Hàn Thịnh.
Vô Quái vẫn luôn chú ý chỗ kia, tay tính vội: trong thành Lạc Dương, ngày tết Nguyên Tiêu không nên gặp chuyện như thế này, nhất định là có người quấy phá.
Cao Tử Nam ngồi trên lưng ngựa, một tay vung lên, chỉ thẳng vào trà lâu, lớn tiếng nói: “Tất cả nam tử trong lâu, vô luận tuổi tác, mang hết về đại lao.”
!!!
Mọi người ồ lên, sau đó là từng tiếng kêu sợ hãi.
“Đại nhân, tha mạng, đại nhân!”
“Tha mạng!”
“Ta không có phạm tội! Vì sao bắt ta!”
Vài dân chúng phản kháng hung dữ bị binh lính đánh hôn mê rồi trói lại.
Cao Tử Nam nhìn chung quanh một vòng, chắp tay lên trời, lớn tiếng nói: “Thái tử anh minh, hôm nay nhận được tin tức, Trình Hải thân giết một trăm ba mươi tám mạng người giang hồ, đang lẩn trốn ở bên trong quán trà này. Đối với người đại gian đại ác như thế, chúng ta tuyệt không nhân nhượng, hôm nay bắt tất cả mọi người trong trà lâu giam giữ, đợi thẩm vấn kỹ càng chắc chắn sẽ tìm ra.”
Dân chúng vây xem trong lòng hoảng hốt: Ác ma giết người Trình Hải thế mà lại ở Lạc Dương.
Nhưng mọi người càng thêm khiếp sợ là vì: Một lúc bắt nhiều người như vậy, vào trong đại lao cấm quân, là nơi đi vào mà không có mấy người còn sống đi ra trong truyền thuyết.
“Tướng công, tướng công!” Một nữ tử áo xanh giữ chặt tướng công nhà mình đang bị binh lính trói đi: “Tướng công của ta không phải Trình Hải gì đó, hắn từ nhỏ đã cùng ta lớn lên ở Lạc Dương, cầu xin các ngài, cầu xin các ngài thả hắn!”
Bọn lính không chút nào để ý tới, tiếp tục đưa nam tử ra ngoài, nàng kia gần như bị kéo lê trên mặt đất, đến chết cũng không chịu buông tay.
“Có phải hay không, thẩm vấn rồi nói sau, mang đi!” Cao Tử Nam lớn tiếng quát, vung roi đánh vào nàng kia: “Có người ngăn cản, lấy tội nhiễu loạn cấm quân xử.”
Người tướng công kia không ngừng kêu lên: “Nương tử, nàng mau trở về! Nàng mau trở về!”
“Không…… tướng công, tướng công……”
“Cùng mang đi!” Cao Tử Nam ra lệnh một tiếng, lập tức có binh lính tiến lên cũng trói nàng kia lại.
Không còn ai dám khóc nháo, mọi người đều lo sợ hết hồn đứng thật xa.
“Ngươi có thể giúp bọn họ.” Hàn Tô đột nhiên mở miệng.
Vô Quái không nói một lời nhìn quán trà kia, chỉ có hai hàng lông mày nhíu chặt.
Hàn Tô lại hỏi: “Ngươi có thể tính ra ai là Trình Hải thật sự, đúng không?”
Lần này, Vô Quái chậm rãi gật gật đầu.
Hàn Tô chỉ chỗ kia, giọng điệu có chút gấp gáp: “Chúng ta đi cứu bọn họ, được không? Ngươi vạch trần Trình Hải, được không?”
Vô Quái cứng ngắc lắc đầu: “Ta không thể……”
“Hơn một trăm mạng người.” Hàn Tô cắt ngang lời nàng: “Một khi vào đại lao cấm quân, sẽ không ai có thể sống đi ra. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu bọn họ.”
“Ta……”
“Mau lên không kịp.” Hàn Tô có chút vội vàng, mắt thấy người trong quán trà sắp bị giải đi. Chuyện của cấm quân hắn tự nhiên biết, những người này một khi vào đại lao còn không biết sẽ chịu khổ hình thế nào.
Vô Quái nhẹ nhàng lắc đầu: “Không được.”
“Cơ Vô Quái.” Hàn Tô bỗng nhiên gọi cả tên nàng, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, “Ngươi thật sự không đi?”
Vô Quái lẳng lặng nhìn hắn, không hề nói chuyện. Chuyện này nàng không biết vì sao lại đột nhiên xảy ra, vũng nước đục như vậy vẫn không nên dẫm vào tốt hơn.
Im lặng giữa hai người khiến không khí trở nên ngột ngạt.
“Thu quân!” Người đều đã bắt được, Cao Tử Nam ra lệnh một tiếng.
Nghe được tiếng hô, Hàn Tô thất vọng nhìn nàng: “Thôi. Ta đi.” Vừa dứt lời, hắn vọt về phía quán trà.
Nhìn bóng dáng lo lắng của hắn, Vô Quái đứng ở tại chỗ, đôi mắt đen kịt.
“Chậm đã!”
“Người nào quấy rối!” Cao Tử Nam quay ngựa căm tức, đối diện là Hàn Tô vừa chạy đến trước mặt hắn.
Hàn Tô đứng vững tại chỗ, nói năng khí phách: “Ta chính là Nhị hoàng tử Kỳ vương điện hạ.”
Cấm quân bắt người như vậy, sao hắn có thể coi như không thấy?
“Thì ra là Nhị hoàng tử, vinh hạnh vinh hạnh.” Cao Tử Nam nghe xong, chỉ là tùy ý chắp tay, không xuống ngựa, cũng không bái kiến: “Thuộc hạ có chuyện quan trọng trong người, chỉ có thể để lần sau đến thăm hỏi điện hạ. Toàn đội –”
“Chậm!” Hàn Tô ngẩng đầu lên nhìn Cao Tử Nam: “Cao tướng quân có thể nào không hỏi xanh đỏ trắng đen mà bắt tất cả mọi người bỏ vào đại lao như thế.”
“Hừ.” Cao Tử Nam hiển nhiên có chút phiền: “Lời ấy của Nhị hoàng tử là không tin cấm quân? Cấm quân chính là được Hoàng thượng khâm điểm, còn không tới phiên Nhị hoàng tử nói này nói kia.”
“Ngươi –!” Hàn Tô vô cùng tức giận. Cho dù hắn có ý muốn cứu người, lại không có khả năng, mỗi người đều nói hắn chỉ là hoàng tử trên danh nghĩa, còn là một kẻ đoản mệnh.
Hiện nay hắn đứng ở chỗ này, lại có vài phần cảm giác tự rước lấy nhục.
Dân chúng cũng không dám lên tiếng, Cao tướng quân liếc mắt một cái nhìn Hàn Tô đứng ở kia chỗ, kéo dây cương, quay đầu ngựa chuẩn bị rời đi — Nhị hoàng tử này, không cần cùng hắn dài dòng, dù sao cũng là một hoàng tử, vẫn phải cho chút mặt mũi.
“Khẩu khí của Cao tướng quân lớn thật.” Một giọng nói thanh thúy bình thản truyền ra từ trong đám người.
“Ai!” Cao Tử Nam trợn mắt quét về phía đám người — kẻ nào nói chuyện càn rỡ như thế!
“Ta.” Mọi người theo tiếng nhìn lại, một nữ tử nhỏ bé mặc nam trang ung dung đi ra từ trong đám người.
Vô Quái…… ánh mắt Hàn Tô nhìn chằm chằm bóng người kia.
__Hết chương 11__
Liên tục mấy ngày, Vô Quái thỉnh thoại nhớ lại cảnh tượng giao thừa đêm đó – sủi cảo thơm ngào ngạt, mọi người vui vẻ, pháo hoa sáng lạn nhiều màu, bộ dạng vui vẻ của Hàn Tô khi ăn được tiền đồng, lại kinh ngạc khi nhìn thấy nàng có nhiều tiền đồng như vậy, còn có nụ cười cô đơn kia……
Giao thừa, Hàn Tô đón ở trong phủ của mình.
Là một hoàng tử, hơn nữa còn là hoàng tử chưa thành gia lập thất, theo lý nên ở trong cung đón lễ mừng năm mới.
Nhưng……
Mấy năm nay hắn đều trải qua ở trong phủ. Về chuyện thành gia lập thất…… Nào có ai muốn gả nữ nhi cho một hoảng tử đoản mệnh lại không được sủng ái như hắn cơ chứ.
Vô Quái thở dài, trong lòng rầu rĩ không vui.
Vì cớ gì cùng sinh ra trong gia đình đế vương, Hàn Thịnh nhất định sẽ trở thành hoàng đế, lưu danh sử sách, mà Hàn Tô lại cơ khổ đoản mệnh, thân giống như bọt bèo đây.
Số mệnh đã định, số mệnh đã định, số mệnh của mỗi người đều đã được định sẵn.
Hàn Tô rõ ràng là người tốt, vì sao trước giờ vận mệnh đều không hỏi tốt xấu mà áp đặt một mặt.
Vì sao tất cả những chuyện này đều là số mạng của hắn.
Nàng không hiểu những phiền não trong lòng từ đâu mà đến, mỗi khi nhìn thấy Hàn Tô, Vô Quái lại không tự chủ được mà nghĩ đến những ngày tháng không còn lại nhiều lắm của hắn. Không phải nàng chưa nghĩ đến việc giúp hắn, dù sao suốt thời gian này, Hàn Tô sớm đã được nàng coi là người một nhà.
Nhưng……
Nàng sợ, sợ Hàn Tô sẽ bởi vì mình mà biến thành dì Lý thứ hai.
Nàng nên làm gì, nàng có thể làm gì đây?
Vô Quái…… không biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian nhàn tản, cộng thêm các loại phong tục hoạt động lễ mừng, năm mới luôn qua thật sự nhanh.
Trong chớp mắt đã đến mười lăm tháng giêng, tết Nguyên Tiêu.
Đêm Nguyên Tiêu, đèn lồng sáng như ban ngày, phố xá cả đêm không ngủ.
Thời cơ tốt như vậy, sao thể không ra ngoại đi dạo.
Sáng sớm Hàn Tô đã đến Thính Vũ lâu hẹn Vô Quái buổi tối cùng đi ngắm đèn, Vô Quái cũng không từ chối, riêng buổi chiều ngủ bù, để buổi tối có tinh thần.
Đến khi đèn hoa rực rỡ, nàng theo Hàn Tô đi dạo chợ.
Hai người cùng nhau đi dạo, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.
Giải đố đèn, nặn tò he, bán đồ ăn vặt, biểu diễn xiếc chỗ nào cũng có, hai bên đường thỉnh thoảng truyền đến những tiếng trầm trồ khen ngợi.
Vô Quái hăng hái nhìn xem cảnh vật bên đường, tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt, đám trẻ con trên tay cầm hoa đăng đủ kiểu đáng yêu cãi nhau cười đùa rộn cả đường.
Hàn Tô nhìn đám người cách đó không xa đề nghị: “Vô Quái có hứng thú đoán đố đèn không?”
Vô Quái suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn hắn: “Cái này, không tốt lắm đâu.”
“Không tốt? Có gì không tốt?” Hàn Tô rất là kỳ quái – chơi đoán đố đèn còn có chỗ không tốt sao?
“Đối với…… người bói toán như ta xem như đang gian lận.” Vô Quái nghẹn ra vài chữ.
Đoán đố đèn cũng xem như là đang bói quẻ? Lần đầu tiên Hàn Tô nghe cách nói như thế: “Không ra quẻ, không coi bói, làm sao có thể nói là gian lận?”
Vô Quái mím môi, giống như suy nghĩ sâu xa một chút, sau đó lại nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói bốn chữ: “Ta không nhịn được.”
Không nhịn được mà gian lận……
“Ha ha –” Hàn Tô phì cười, nhìn thấy ánh mắt híp lại Vô Quái, hắn giống như không có việc gì thu lại nụ cười: “Không sao, dù gì cũng là bản lĩnh thật sự, muốn dùng thì dùng đi.”
Vô Quái không tiếp lời nói của hắn, mà tiếp tục híp mắt: “Buồn cười lắm sao?”
“Hả?”
“Ta hỏi, vừa rồi ta nói buồn cười lắm sao?”
Hàn Tô thấy mình cảm nhận được một chút nguy hiểm từ trên gương mặt không có chút biểu tình nào của nàng.
“Không buồn cười.” Lúc này tuyệt đối không thể nói thật.
“Thật sao?” Vô Quái kéo dài câu hỏi.
“……” Hàn Tô không biết trả lời như thế nào.
Nhìn vẻ mắt nói đúng không được mà nói sai cũng không được của hắn, Vô Quái vui mừng gật gật đầu: “Ừ, chúng ta đi đoán đố đèn đi.”
Hàn Tô:……
Những chuyện sau đó, đúng theo lời mà Vô Quái đã nói — nàng, không nhịn được làm mà gian lận.
Ngay từ đầu mọi người còn tụ tập ầm ĩ mà tranh nhau giải đố, nhưng từ khi Vô Quái đến, mỗi một câu đố vừa ra, nàng nhất định sẽ là người đầu tiên giơ tay nói đáp án, mặt không cười, lời nói bình tĩnh, lại chưa từng phạm sai lầm. Các loại phần thưởng đều rơi vào tay nàng.
Không khí càng ngày càng nguội lạnh, người tham dự cũng càng lúc càng ít.
Cuối cùng chủ quán kia gần như muốn quỳ gối trước mặt Vô Quái: “Vị tiểu công tử này, xin thương hãy thương xót, cậu xem bên kia còn rất nhiều nhà đố đèn khác, đừng nhằm vào một cửa tiệm của tôi.”
Lúc này Vô Quái mới nhìn quanh bốn phía, phát hiện dân chúng vừa rồi còn vây quanh không thấy đâu.
Hàn Tô có chút xấu hổ đứng ở bên cạnh — hắn vừa rồi đã kéo cổ tay áo nàng năm lần ý muốn nàng dừng lại, nhưng nàng quả thực giống như điên cuồng, càng đáp càng không thể thu lại.
“Ồ. Được rồi.” Nàng chậm chạp gật gật đầu, chuẩn bị rời đi.
“Phần thưởng của cậu.” Chủ quán kia gọi nàng lại, chỉ chỉ bên cạnh một đống hoa đăng xinh đẹp.
Vô Quái nhìn thoáng qua, tùy tay chọn một cái hoa đăng hình sen lớn nhất, lại cầm một cái hình con thỏ nhét vào trong tay Hàn Tô, tiếp theo nói với chủ tiệm: “Hai cái này là được rồi.” Sau đó thản nhiên rời đi.
Vị chủ quán kia lệ nóng quanh tròng — rốt cục đi rồi.
Hàn Tô cầm theo đèn hoa đăng con thỏ đi theo sau nàng, trong lòng vô vàn suy nghĩ – đây vẫn chỉ là đoán đố đèn, nếu đi sòng bạc, chẳng phải là trăm trận trăm thắng? Bói toán quả nhiên là chuyện lợi hại, vô cùng lợi hại.
Hai người đi về phía trước, Vô Quái đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn: “Ta nói rồi, ta không thể đoán đố đèn.”
Hàn Tô chậm rãi mỉm cười: “Tại hạ đã biết……”
“Ừ.” Biết là tốt rồi.
Vô Quái cầm đèn, tiếp tục đi ở đằng trước.
Hàn Tô buồn cười theo nàng — hôm nay lại thấy được một mặt khác của nàng, thật sự là đáng yêu.
Lại đi một đoạn, hai người tới trước cửa một quán trà.
Quán trà này, Vô Quái từng tới không ít lần khi thám thính tin tức.
Hàn Tô cảm thấy hơi mệt, muốn đi vào nghỉ ngơi một chút: “Chúng ta vào gọi bình trà đi.” Vừa nói vừa muốn dẫn Vô Quái đi vào bên trong.
“Chậm đã!”
Vô Quái đột nhiên duỗi tay ngăn cản hắn.
Hàn Tô quay đầu, Vô Quái đang vô cùng nghiêm túc mà nhìn quán trà kia, cả người đề phòng.
Hắn nhìn về phía nàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Quán trà này……” Vô Quái dừng một chút, bàn tay trong tay áo rất nhanh bấm đốt, nói bằng giọng khẳng định: “Không thể vào.”
“Vì sao?”
Vô Quái không nói gì, cầm đèn muốn rời khỏi: “Chúng ta đi.”
Hàn Tô đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn quán trà, lòng đầy nghi vấn, đánh giá chung quanh không thấy có gì không ổn — chẳng lẽ là có thích khách?
Nhìn thấy Hàn Tô còn chưa đi cùng, Vô Quái lại quay trở lại, kéo tay áo hắn bước đi: “Nơi đây không nên ở lâu.”
Hàn Tô bị nàng kéo lảo đảo, đi nhanh một hồi lâu mới dừng lại, lúc này đã cách trà lâu hơn trăm mét.
“Vô Quái, rốt cục là có chuyện gì?”
“Sắp rồi.” Vô Quái đứng trên thềm đá ở ven đường, cau mày nhìn về phía quán trà, cũng không chuẩn bị trả lời vấn đề của hắn. Hàn Tô theo ánh mắt của nàng cũng nhìn qua chỗ kia.
……
Đầu đường bên kia bỗng trở nên ồn ào, xa xa truyền tới tiếng vó ngựa hỗn độn.
Chưa đến nửa khắc, mấy chục tướng sĩ cưỡi ngựa cao lớn xuất hiện trên đường, phía sau bọn họ dẫn theo hơn trăm bộ binh, đều mặc áo giáp, tay cầm binh khí.
Đám người bị kinh sợ, nhao nhao né tránh, đội ngũ thông hành không bị ngăn trở một đường đi thẳng tới trước cửa quán trà vừa rồi Vô Quái bọn họ định dừng chân. Rồi sau đó tất cả binh sĩ cùng nhau tiến lên, vây quán trà chật như nêm cối.
Cầm đầu là một nam tử tuổi ngoài bốn mươi râu ngắn, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng.
“Là hắn?” Hàn Tô liếc mắt một đã nhận ra người kia — thống lĩnh cấm quân Cao Tử Nam, là đại thần dưới trướng Hàn Thịnh.
Vô Quái vẫn luôn chú ý chỗ kia, tay tính vội: trong thành Lạc Dương, ngày tết Nguyên Tiêu không nên gặp chuyện như thế này, nhất định là có người quấy phá.
Cao Tử Nam ngồi trên lưng ngựa, một tay vung lên, chỉ thẳng vào trà lâu, lớn tiếng nói: “Tất cả nam tử trong lâu, vô luận tuổi tác, mang hết về đại lao.”
!!!
Mọi người ồ lên, sau đó là từng tiếng kêu sợ hãi.
“Đại nhân, tha mạng, đại nhân!”
“Tha mạng!”
“Ta không có phạm tội! Vì sao bắt ta!”
Vài dân chúng phản kháng hung dữ bị binh lính đánh hôn mê rồi trói lại.
Cao Tử Nam nhìn chung quanh một vòng, chắp tay lên trời, lớn tiếng nói: “Thái tử anh minh, hôm nay nhận được tin tức, Trình Hải thân giết một trăm ba mươi tám mạng người giang hồ, đang lẩn trốn ở bên trong quán trà này. Đối với người đại gian đại ác như thế, chúng ta tuyệt không nhân nhượng, hôm nay bắt tất cả mọi người trong trà lâu giam giữ, đợi thẩm vấn kỹ càng chắc chắn sẽ tìm ra.”
Dân chúng vây xem trong lòng hoảng hốt: Ác ma giết người Trình Hải thế mà lại ở Lạc Dương.
Nhưng mọi người càng thêm khiếp sợ là vì: Một lúc bắt nhiều người như vậy, vào trong đại lao cấm quân, là nơi đi vào mà không có mấy người còn sống đi ra trong truyền thuyết.
“Tướng công, tướng công!” Một nữ tử áo xanh giữ chặt tướng công nhà mình đang bị binh lính trói đi: “Tướng công của ta không phải Trình Hải gì đó, hắn từ nhỏ đã cùng ta lớn lên ở Lạc Dương, cầu xin các ngài, cầu xin các ngài thả hắn!”
Bọn lính không chút nào để ý tới, tiếp tục đưa nam tử ra ngoài, nàng kia gần như bị kéo lê trên mặt đất, đến chết cũng không chịu buông tay.
“Có phải hay không, thẩm vấn rồi nói sau, mang đi!” Cao Tử Nam lớn tiếng quát, vung roi đánh vào nàng kia: “Có người ngăn cản, lấy tội nhiễu loạn cấm quân xử.”
Người tướng công kia không ngừng kêu lên: “Nương tử, nàng mau trở về! Nàng mau trở về!”
“Không…… tướng công, tướng công……”
“Cùng mang đi!” Cao Tử Nam ra lệnh một tiếng, lập tức có binh lính tiến lên cũng trói nàng kia lại.
Không còn ai dám khóc nháo, mọi người đều lo sợ hết hồn đứng thật xa.
“Ngươi có thể giúp bọn họ.” Hàn Tô đột nhiên mở miệng.
Vô Quái không nói một lời nhìn quán trà kia, chỉ có hai hàng lông mày nhíu chặt.
Hàn Tô lại hỏi: “Ngươi có thể tính ra ai là Trình Hải thật sự, đúng không?”
Lần này, Vô Quái chậm rãi gật gật đầu.
Hàn Tô chỉ chỗ kia, giọng điệu có chút gấp gáp: “Chúng ta đi cứu bọn họ, được không? Ngươi vạch trần Trình Hải, được không?”
Vô Quái cứng ngắc lắc đầu: “Ta không thể……”
“Hơn một trăm mạng người.” Hàn Tô cắt ngang lời nàng: “Một khi vào đại lao cấm quân, sẽ không ai có thể sống đi ra. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu bọn họ.”
“Ta……”
“Mau lên không kịp.” Hàn Tô có chút vội vàng, mắt thấy người trong quán trà sắp bị giải đi. Chuyện của cấm quân hắn tự nhiên biết, những người này một khi vào đại lao còn không biết sẽ chịu khổ hình thế nào.
Vô Quái nhẹ nhàng lắc đầu: “Không được.”
“Cơ Vô Quái.” Hàn Tô bỗng nhiên gọi cả tên nàng, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, “Ngươi thật sự không đi?”
Vô Quái lẳng lặng nhìn hắn, không hề nói chuyện. Chuyện này nàng không biết vì sao lại đột nhiên xảy ra, vũng nước đục như vậy vẫn không nên dẫm vào tốt hơn.
Im lặng giữa hai người khiến không khí trở nên ngột ngạt.
“Thu quân!” Người đều đã bắt được, Cao Tử Nam ra lệnh một tiếng.
Nghe được tiếng hô, Hàn Tô thất vọng nhìn nàng: “Thôi. Ta đi.” Vừa dứt lời, hắn vọt về phía quán trà.
Nhìn bóng dáng lo lắng của hắn, Vô Quái đứng ở tại chỗ, đôi mắt đen kịt.
“Chậm đã!”
“Người nào quấy rối!” Cao Tử Nam quay ngựa căm tức, đối diện là Hàn Tô vừa chạy đến trước mặt hắn.
Hàn Tô đứng vững tại chỗ, nói năng khí phách: “Ta chính là Nhị hoàng tử Kỳ vương điện hạ.”
Cấm quân bắt người như vậy, sao hắn có thể coi như không thấy?
“Thì ra là Nhị hoàng tử, vinh hạnh vinh hạnh.” Cao Tử Nam nghe xong, chỉ là tùy ý chắp tay, không xuống ngựa, cũng không bái kiến: “Thuộc hạ có chuyện quan trọng trong người, chỉ có thể để lần sau đến thăm hỏi điện hạ. Toàn đội –”
“Chậm!” Hàn Tô ngẩng đầu lên nhìn Cao Tử Nam: “Cao tướng quân có thể nào không hỏi xanh đỏ trắng đen mà bắt tất cả mọi người bỏ vào đại lao như thế.”
“Hừ.” Cao Tử Nam hiển nhiên có chút phiền: “Lời ấy của Nhị hoàng tử là không tin cấm quân? Cấm quân chính là được Hoàng thượng khâm điểm, còn không tới phiên Nhị hoàng tử nói này nói kia.”
“Ngươi –!” Hàn Tô vô cùng tức giận. Cho dù hắn có ý muốn cứu người, lại không có khả năng, mỗi người đều nói hắn chỉ là hoàng tử trên danh nghĩa, còn là một kẻ đoản mệnh.
Hiện nay hắn đứng ở chỗ này, lại có vài phần cảm giác tự rước lấy nhục.
Dân chúng cũng không dám lên tiếng, Cao tướng quân liếc mắt một cái nhìn Hàn Tô đứng ở kia chỗ, kéo dây cương, quay đầu ngựa chuẩn bị rời đi — Nhị hoàng tử này, không cần cùng hắn dài dòng, dù sao cũng là một hoàng tử, vẫn phải cho chút mặt mũi.
“Khẩu khí của Cao tướng quân lớn thật.” Một giọng nói thanh thúy bình thản truyền ra từ trong đám người.
“Ai!” Cao Tử Nam trợn mắt quét về phía đám người — kẻ nào nói chuyện càn rỡ như thế!
“Ta.” Mọi người theo tiếng nhìn lại, một nữ tử nhỏ bé mặc nam trang ung dung đi ra từ trong đám người.
Vô Quái…… ánh mắt Hàn Tô nhìn chằm chằm bóng người kia.
__Hết chương 11__
Bình luận truyện