Không Hợp

Chương 2



Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị phân hủy thành vô số hạt tròn, những hạt này mịn hơn bụi, nhẹ hơn tơ nhện, dường như tôi đã trở về phiên bản nguyên bản của vật chất, biến thành vô số “tôi” trôi nổi trong vũ trụ.

Tôi nhìn thấy trái đất, mặt trời, dải ngân hà… Tôi nhận ra rằng hình như mình đang dần “rời xa”. Tôi cố gắng muốn quay lại nhưng sức giãy dụa lại quá bé, không chống cự lại được luồng sức mạnh lớn đang kéo tôi. 

Trong lúc đang chuyển động với tốc độ cao, vô số “tôi” bị ngưng tụ lại thành một chùm, bị kéo dài ra, hóa thành một đường thật dài, sau đó bị ném vào trong bóng tối sâu thẳm của vũ trụ.

[Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, Mễ Hạ ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương.

Mắt người đàn ông trong gương đầy tơ máu đỏ, sắc mặt tái nhợt, môi chỉ còn lại màu nhàn nhạt. Gương mặt này, dù ai nhìn cũng thấy là khí sắc khó coi, mắc bệnh nguy kịch.

Cậu loạng choạng đi tới bên giường, nhào vào trong chăn bông, thái dương đau từng cơn, lồng ngực như bị thứ gì đó đè lên, thở không ra hơi.

Bây giờ đã là gần trưa, nhưng đừng nói là xuống lầu ăn cơm, đứng dậy ra khỏi phòng đối với cậu cũng là khó khăn.

Chỉ cách một ngàn mét, Cam Huyện và Thố Nham Tung chỉ cách nhau một ngàn mét … Một ngàn mét này tại sao lại ghê gớm như vậy, biết trước thì tôi đã không tới, phản ứng cao nguyên thật sự là muốn mạng người.

Mễ Hạ ôm gối, đôi mắt khép hờ, mơ màng nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.

“Tới đây…” Tưởng là chủ nhà trọ đến dọn dẹp, cậu lê thân thể mệt mỏi bủn rủn đi tới cửa.

Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, thứ xuất hiện bên ngoài cửa không phải là khuôn mặt béo hiền hòa của chủ nhà trọ mà là một gương mặt khác trẻ trung hơn, đẹp trai hơn, khuôn mặt làm cho Mễ Hạ mong nhớ ngày đêm. 

Mễ Hạ sững sờ, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã nhào tới, treo trên người đối phương.

“Không phải anh nói là không đến được à?” Trong mắt cậu tràn đầy vẻ kinh ngạc và vui vẻ.

Mấy ngày nay Thố Nham Tung mưa rất to, các nơi đều ban bố cảnh báo đỏ. Chính phủ kêu gọi mọi người cố gắng không đi ra ngoài vào ngày mưa vì sợ gặp phải lở đất. Mễ Hạ được nghỉ tổng cộng năm ngày, một mình một đường trằn trọc tới Thố Nham Tung, vốn định vui vẻ gặp Hạ Nam Diên. Kết quả đã là ngày thứ ba rồi, hai người chỉ cách nhau ba mươi km nhưng vẫn không gặp được nhau.

“Anh thấy mưa nhỏ hơn bớt rồi nên tự lái xe tới.” Hạ Nam Diên ôm chặt Mễ Hạ, vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi thật sâu.

“Vậy sẽ nguy hiểm đến mức nào hả? Nếu gặp núi lở, đất đá rơi gì đó thì sao?” Mễ Hạ nhíu mày, hơi lùi lại mắng: “Đm, anh mà chết, em có làm ma cũng không tha cho anh!”

Cậu còn muốn mắng nữa, Hạ Nam Diên bình tĩnh nhìn cậu, đột nhiên nghiêng người hôn cậu rồi đẩy cậu vào phòng.

Mễ Hạ phát ra tiếng “ưm ưm”, ban đầu còn vùng vẫy hai lần, sau đó dứt khoát đảo khách thành chủ, đẩy người lên trên cửa vừa hôn vừa cắn.

“Em… em hơi bị phản ứng cao nguyên, anh đừng làm em kích động.” Hôn một lát, Mễ Hạ buông Hạ Nam Diên ra, nói chuyện xen lẫn với thở hổn hển.

Hạ Nam Diên hôn nhẹ lên trán cậu, nói: “Anh mang thuốc tới, em uống xong sẽ không đau đầu nữa.” Dứt lời, hắn đỡ Mễ Hạ lên giường, rót nước nóng cho cậu, đút thuốc cho cậu rồi lại xuống nhà bếp ở dưới lầu gọi cho cậu một bát cháo trắng thanh đạm.

Mễ Hạ uống thuốc, ăn đồ ăn nóng, chỉ sau mười lăm phút đã không còn quá khó chịu nữa.

Hạ Nam Diên đội mưa đến đây, quần áo trên người đều ẩm hết. Mễ Hạ giục hắn đi tắm, sau đó cũng cởi đồ mình ra, chen vào trong giặt.

Hai người đàn ông to lớn chen chúc trong một căn phòng tắm nhỏ, da thịt dán vào nhau, một đen một trắng. Rõ ràng nhiệt độ nước không quá cao nhưng Mễ Hạ vẫn cảm thấy nóng hổi, đến mức như có thể nghe thấy tiếng “xèo” như nhúng kim loại nóng vào nước lạnh.

“Em không thấy khó chịu à?” Hạ Nam Diên vuốt mái tóc dài tán loạn, làm lộ ra cái trán trơn bóng.

Giọt nước rơi xuống cơ bắp màu nâu của hắn, Mễ Hạ ôm cổ hắn: “Không khó chịu, ngày mốt em đã đi rồi, tính ra thì chúng ta còn một ngày một đêm ở bên nhau. Nửa năm, lần cuối cùng gặp anh là nửa năm trước. Dm em không muốn lãng phí dù chỉ là một phút. “

Hạ Nam Diên không nói gì, hôn lên môi cậu, đẩy cậu vào tường, nâng một bên đùi lên.

Bàn chân trắng nõn câu lấy vòng eo rắn chắc, trong lúc lắc lư, gót chân không khỏi cọ vào vết bớt đỏ bên hông của Hạ Nam Diên. Thoạt nhìn vết bớt nọ trông giống như một con đại bàng đang bay cao.]

Đoạn trong ngoặc là giấc mơ của Mễ Hạ nhé

Cứu tôi với!!

Tim tôi đập loạn xạ, bật dậy khỏi giường, làm cho Quách Duệ và Vương Phương đang đợi ở cạnh giường tôi sợ hãi vô cùng.

“Trời ơi, sao thế? Sao mà như xác chết vùng dậy thế? Mộng du à?”

Vương Phương nhìn tôi, không dám lại gần, vẫn là Quách Duệ bước tới nhẹ nhàng đẩy tôi một cái, quơ quơ tay trước mặt tôi. Thấy tôi đã phản ứng, ông ta nhanh chóng gọi tên tôi, hỏi tôi có khó chịu chỗ nào không.

Tôi nhìn xung quanh, thấy không quen, bèn hỏi: “Đây là đâu?” Tôi ôm cái đầu đau nhức, trí nhớ hơi rối loạn: “Năm nay là năm bao nhiêu?”

Quách Duệ và Vương Phương liếc nhau, Quách Duệ lấy điện thoại di động ra rồi đi ra ngoài: “Tôi phải gọi điện thoại cho bố nó, cho ông ấy biết tình trạng của con…”

Vương Phương đưa tay giơ ra trước mặt tôi một số “5”: “Mễ Hạ, em đếm được mấy ngón tay đây không?”

Tôi liếc qua: “Hai.”

Vương Phương vội vàng thu tay lại, lẩm bẩm: “Mắt không dùng được nữa rồi.” Nói xong thì định đứng dậy gọi người, nhưng đã bị tôi túm chặt lấy.

“Năm, năm ngón tay, cô Phương! Em không ngốc, mắt cũng không bị sao hết, em đang giỡn với cô mà!”

Vương Phương loạng choạng đứng vững lại, mắng: “Thằng nhóc này sao mà nghịch vậy!”

Bác sĩ lấy đèn pin soi vào mắt tôi vài lần, chiếu đến mức mắt tôi lóe sao vàng, xác nhận chỉ bị chấn động não nhẹ, không có chuyện gì lớn xong thì cho tôi xuất viện.

Cha của Quách Gia Hiên – Quách Duệ, lái xe chở tôi và Vương Phương trở lại trường học. Trước khi xuống xe, ông còn đặc biệt dặn Vương Phương gọi điện lại cho ông nếu có chuyện gì xảy ra.

“Mễ Hạ, bố cháu nói tối nay sẽ gọi, cháu nhớ nghe máy.” Quách Duệ dặn Vương Phương xong thì lại nhìn tôi.

Tôi bĩu môi, nói qua loa: “À ừm, nói sau đi ạ.” Sau đó tôi bước vào cổng trường trước.

“Ôi thằng nhóc này!” Quách Duệ ở đằng sau gọi với theo, tôi chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Vương Phương tiễn tôi đến dưới lầu ký túc xá, nói: “Em về phòng ngủ nghỉ ngơi cho tốt đi, tối nay cũng không cần phải đi tự học. Lát nữa cô sẽ nhờ dì quản lý ký túc xá mang cơm lên cho em.”

Tôi gật đầu, quấn áo khoác, làm ra vẻ yếu ớt: “Cô Vương, không biết khi nào em mới hết bị chấn động não. Cô xem ngày mai có phải…” Em không cần phải đi học nữa?

“Ngày mai nếu em không đi nổi thì cô đến đón em tới phòng học cũng được.” Vương Phương lạnh lùng cắt ngang ảo tưởng của tôi.

Đúng vậy, cô đã dạy hơn mười năm, học sinh ngang bướng cô gặp phải không một ngàn thì cũng hơn tám trăm, làm sao cô có thể không biết chút âm mưu ấy của tôi.

Tôi thu lại biểu cảm, tặc lưỡi, cũng không giả vờ nữa, xua tay: “Vậy thì em tự đi vậy, cảm ơn ý tốt của cô Vương.” Nói xong, tôi chạy băng băng lên lầu.

Cặp chân của Quách Gia Hiên khỏe thật, sau khi ăn bữa ăn do dì quản lý ký túc xá mang lên, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt buồn nôn, liền bò lên giường nằm xuống, ngay cả điện thoại cũng không thèm chơi.

Nằm đến khoảng chín giờ thì chuông điện thoại di động vang lên, tôi móc từ dưới gối ra xem, là Mễ Đại Hữu gọi tới.

“Alo? Chuyện gì vậy?” Tôi nhấc máy, ngữ khí không hề thân thiện.

“Cái gì mà chuyện gì vậy? Mày nói xem là chuyện gì? Đưa mày đi xa như vậy rồi cũng không cho tao sống yên ổn, đá bóng mà cũng vào bệnh viện được. Dm lúc Quách Duệ gọi điện thoại cho tao còn khóc sướt mướt, tao còn tưởng rằng mày sắp chết rồi, suýt nữa thì quỵ luôn ở trên đường.” Mễ Đại Hữu nói lớn.

Khóe môi tôi khẽ cong lên, nói: “Ông ta khóc vì con trai ông ta đã làm cho con vào bệnh viện. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, bố còn không làm thịt ông ta chắc.”

Khi Mễ Đại Hữu đưa tôi tới Sơn Nam đã nhờ quan hệ của một người chiến hữu của ông, chiến hữu đó đã giúp tôi sắp xếp trường học, sau đó lại gọi em vợ của mình, cũng chính là Quách Duệ chăm sóc tôi. Tôi phạm sai lầm, Mễ Đại Hữu phạt tôi ba năm lưu vong không được về nhà, Trung thu, Quốc khánh, ngay cả nghỉ đông và nghỉ hè tôi đều trải qua ở nhà họ Quách, bấm ngón tay tính, cũng đã hơn một năm tôi chưa về Hải Thành.

“Con có sao không?” Mễ Đại Hữu hỏi.

“Có sao, sắp chết rồi, chỗ này không trị được, bố đón con về chữa đi.”

“Không sao đúng không, tao cúp máy đây.” Mễ Đại Hữu không thích kiểu như vậy của tôi, thấy tôi trả lời lưu loát, biết tôi không sao thì định cúp điện thoại.

“Chờ đã! Có chuyện, có chuyện, con còn có chuyện này chưa nói mà!” Tôi vội gọi ông ta lại.

Đầu bên kia điện thoại không nói gì nhưng cũng không cúp máy.

Tôi dịu giọng: “Bố, Tết năm nay con về nhà được không?”

Tiếng thở bên tai tôi khựng lại, một lúc sau, tôi nghe thấy một tiếng thở dài thật dài.

“Xem thành tích và biểu hiện của con.”

Lại là câu này.

Tôi siết chặt điện thoại, cái gai vừa mới mềm xuống trong nháy mắt lại cứng như sắt: “Con là con của bố, Mễ Đại Hữu, con là con ruột của bố! Vì sao đứa con rẻ tiền của Khâu Duẫn muốn gì bố cũng cho đó, nghe lời nó tuyệt đối, tới lượt con bố lại giả vờ người cha nghiêm khắc cái gì? Khi mẹ còn sống bố mặc kệ con, mẹ chết bố đưa con đến cái nơi tàn tạ rừng thiêng nước độc này. Trong lúc con đang khổ cực ở đây thì một nhà ba người của bố vẫn hạnh phúc ở Hải Thành? Bố, bố không có tim!”

“Tút” một tiếng, điện thoại bị cúp.

Tôi nhìn chằm chằm cuộc gọi đã bị cúp, thở hổn hển rồi bấm gọi lại, sau hai hồi chuông thì bị ngắt.

Chà, xem ra Tết năm nay cũng không có kịch xem rồi.

Tôi ngồi trên giường bình tĩnh lại trong chốc lát, liếc nhìn giờ cũng đã gần chín giờ ba mươi. Tức giận thì tức giận nhưng vẫn phải vệ sinh cá nhân đầy đủ. Tôi buông điện thoại, xuống giường lấy đồ rửa mặt, định tắm trước nhân lúc nhiều người chưa về.

Dòng nước ấm chảy xuống da thịt, trong đầu tôi chợt hiện lên gương mặt của Hạ Nam Diên. Ngay lập tức những giọt nước rơi trên da như biến thành từng con kiến khiến tôi rùng mình mất tự nhiên.

Tôi vịn tường, cúi đầu, chìm sâu vào suy nghĩ, rốt cuộc thì tại sao tôi lại có giấc mơ như vậy? Tôi là một tên trai thẳng sắt thép, có mộng xuân thì dù đối tượng có không phải Mạc Nhã đi chăng nữa thì cũng nên là nữ chứ.

Chẳng lẽ vì câu hỏi nặc danh lúc sáng khiến tôi ngày nghĩ đêm mơ?

Khốn kiếp.

Hết lần này đến lần khác là Hạ Nam Diên, buồn nôn chết đi được.

Gáy vẫn còn sưng tấy, sờ một cái là đau, chỉ riêng gội đầu mà tôi đã tốn hai mươi lăm phút, lại vì tâm lý không thể diễn tả được làm tôi cảm thấy mình thật bẩn nên lại đứng dưới vòi hoa sen thật lâu. Chờ đến khi tôi quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm công cộng, bên ngoài liền có không ít người lục đục đi vào, tất cả đều là tự học xong rồi về.

Tôi bước đến tủ chứa đồ của mình, vừa đi đến trước cửa liền thấy một bóng người ở trần đứng đối diện tủ chứa đồ của tôi.

Nước da đó, mái tóc đó, vừa nhìn đã biết là người Tằng Lộc, cộng thêm cái khuyên tai vàng bên tai trái… Chỉ với cái bóng lưng, tôi đã có thể kết luận chắc chắn rằng người đó là Hạ Nam Diên.

Xúi quẩy, quá xúi quẩy!

Hay là đi sang sát vách tránh? Cũng không phải là tôi sợ hắn, nhưng… bây giờ tôi nhìn thấy hắn thì quả thật toàn thân khó chịu, không khống chế nổi mà muốn che mông lại.

Tôi siết chặt chiếc khăn tắm đang quấn dưới người, đang định tạm tránh đi thì bỗng Hạ Nam Diên xoay người cởi quần dài, trên tấm lưng được các bắp thịt mỏng bao phủ, một vết bớt màu đỏ quen mắt câu lấy đuôi mắt tôi.

Ánh mắt tôi lập tức thẳng tắp rơi xuống nơi đó, không còn quan tâm đây là nhà tắm đầy người đi người đến, tôi khiếp sợ nhìn cái bớt màu đỏ hình chim sau lưng Hạ Nam Diên, chỉ cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh, kinh khủng cực điểm!

Không, tại sao hắn lại có một cái bớt thật? Đm trong mơ mà tôi còn có thể nhìn xuyên không gian được hả?

Vết bớt này quá đặc biệt, tôi không thể nào quên được, vả lại bình thường tôi và Hạ Nam Diên nhìn nhau là thấy ngứa mắt, ai lại rỗi hơi đi nhìn chằm chằm mông hắn làm gì?

Giây phút ấy tâm trí tôi rối bời, sau gáy và phần trán bị thương giần giật, đau cả đầu.

Cơ thể run rẩy lảo đảo, tôi nhắm mắt lại, loạng choạng bám lấy cánh cửa tủ bên cạnh.

Chóng mặt quá.

“Này…”

Có tiếng ai đó ngân dài bên tai tôi, khi mở mắt ra lần nữa, Hạ Nam Diên đã đi về phía tôi. Cả người hắn chỉ có một cái quần tứ giác, đường cong cơ bắp không nở nang như trong giấc mơ nhưng vẫn ra hình ra dạng.

Lạ thế, mười bảy tuổi đã có cơ bụng coi có hợp lý không? Tôi thầm ghen tị.

“Cậu không sao chứ?” Hắn hỏi cho có lệ, trên mặt không có vẻ lo lắng gì.

Tôi nhanh chóng đổi động tác từ bám tủ sang chống tủ, hai chân dưới khăn tắm đứng chéo, ngón chân một chân nhịp nhịp ra vẻ thong dong bình tĩnh.

“Đương nhiên là không sao, rất tốt.” Vừa nói tôi vừa luồn tay vào tóc rồi vuốt ra sau: “Tắm xong thấy hơi nóng, đứng hóng mát tí không được à?”

Hạ Nam Diên nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi gật đầu: “Được, xem như tôi chưa hỏi.”

Hắn xoay người đi về tủ quần áo của mình, tôi chăm chăm nhìn đi nhìn lại sau lưng hắn, không nhịn được đuổi theo.

“Vết bớt trên lưng mày… là bẩm sinh à?”

Hạ Nam Diên chợt ngừng động tác khom người lấy đồ, một lúc lâu sau, hắn cầm chậu quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thằng ngu. 

Tôi thật muốn tát cho mình một cái.

Làm như mới lạ lắm, thứ sau này mới có thì làm gì mà gọi là bớt được?

“Không có gì, không có gì, mày cứ xem như tao chưa hỏi.” Tôi buồn bực khoát khoát tay, đi tới trước tủ chứa đồ của mình bắt đầu mặc quần áo.

Một lát sau, sau lưng vang lên tiếng khóa tủ cùng với giọng điệu vẫn lạnh nhạt không nghe ra tâm tình của Hạ Nam Diên.

“Hay nhờ cô Vương đưa cậu đến bệnh viện lớn kiểm tra thử đi, đừng để đứng thứ hai từ dưới lên cũng không làm được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện