Không Hợp

Chương 6



Quách Gia Hiên vừa quay về ký túc xá đã bò thẳng lên bàn, hai mắt vô hồn mở ra, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Đáng sợ quá, đáng sợ quá…”

Hiển nhiên, tối nay nó bị Lý Ngô Tứ lăn qua lăn lại đến sặc rồi.

Tôi nằm hình chữ đại trên ghế, trạng thái không khác gì nó, cũng là hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Tôi hoàn toàn dựa vào sự kiên cường không chịu thua mà sống tiếp.

“Quách Gia Hiên, mày xem… tay trẫm còn không?” Tôi run run giơ tay phải của mình ra.

Hạ Nam Diên thật sự không phải người, ép tôi làm hết bài tập trong cả buổi tự học. Lần trước tôi viết nhiều chữ như thế, còn là lần trước nữa.

“Hổi bẩm nương nương, tay của nương nương đã phế rồi, chặt thôi, không thể dùng được nữa rồi.” Quách Gia Hiên cơ bản còn không ngẩng đầu lên.

“Thằng chó Hạ Nam Diên đó, trẫm vô phúc chịu đựng nữa rồi. Quách Gia Hiên, thời điểm để mày thể hiện lòng trung thành tới rồi, đổi với tao chút đi, kêu lớp trưởng qua phụ đạo cho tao, tao nhường Hạ Nam Diên cho mày…”

Quách Gia Hiên lập tức bật dậy khỏi ghế, lấy đồ dùng để đánh răng rửa mặt từ cái kệ bên cạnh cửa sổ ra rồi đi về phía cửa.

“Gì nhỉ, tao đi tắm đây.”

Tôi vỗ bàn, đau khổ phẫn nộ chỉ nó: “Quách Gia Hiên, tao xem mày như anh em, mày lại đối xử với tao như vậy à? Không phải chỉ là một đối tượng ghép đôi thôi à, đổi một chút có làm sao đâu?”

Mặt Quách Gia Hiên tỏ vẻ đau khổ: “Không phải tao không muốn giúp mày, nhưng Lý Ngô Tứ nghiêm túc lắm, cũng không phải là con gái, lại còn là lớp trưởng của chúng ta, nhân viên công chức, dù có giận cũng không thể động tay động chân với tao đúng không. Hạ Nam Diên thì… thì chưa chắc, tao sợ nó nộ hỏa công tâm đánh chết tao.”

Quả thật, tối nay Hạ Nam Diên đã giơ tay lên mấy lần rồi, cảm giác như rất muốn tát vào đầu tôi, xem có thể tát cho cái đầu giao thiệp với bất lương của tôi trở nên thông minh không.

“Không, vậy thì nó cũng sẽ đánh tao, mày không sợ nó đánh tao tàn phế à?”

Quách Gia Hiên cười hùa, vừa nói vừa đi về phía cửa: “Thân thủ của mày tốt hơn tao, với lại, nhà mày có tiền…” Nó kéo mở cửa, quay đầu lại nói nhanh: “Đánh tàn phế cũng có người nuôi mày.”

Tôi xông qua đá một cái vào cái cửa phòng đang nhanh chóng đóng lại.

Không biết có phải là Hạ Nam Diên tụ lại với đám người tộc Tằng Lộc của hắn cùng nhau nói xấu tôi hay không mà mãi đến lúc tắt điện mới quay lại. Sau khi trở lại, quay đầu một cái đã ngủ rồi, không thèm nói một câu dư thừa với tôi và Quách Gia Hiên.

Đêm nay tôi không nằm mơ, ngủ rất ngon. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện điện thoại của mình nhận được một câu hỏi mới.

[Mễ Hạ, cậu thích người như thế nào?]

Tuy là câu hỏi nặc danh, ngữ khí cũng không giống nhau lắm nhưng tôi luôn cảm giác hai câu hỏi gần đây đều là một người hỏi.

Sau đó tôi liền ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Diên, phát hiện hắn đã dậy và rời khỏi ký túc xá từ lâu.

Rốt cuộc có phải là Hạ Nam Diên không? Không phải hắn thì sẽ là ai?

Khác với phương thức lần trước, lần này tôi chọn trực tiếp trả lời câu hỏi.

[Thích người không có gì thì đừng tới làm phiền tôi.]

Trả lời xong, tôi nhét lại điện thoại xuống dưới gối.

Không cần biết có phải là Hạ Nam Diên không, dù gì thì tôi cũng tuyệt đối không thể cong. Mà muốn tuyệt đối ngăn chặn khả năng này, thật ra cũng rất dễ – chỉ cần tôi quen nữ sinh, tương lai trong giấc mơ sẽ tự vỡ mà không cần phải tấn công.

Trước kia vì ở khác lớp với Mạc Nhã nên không có cơ hội ở chung mấy, cộng thêm quan hệ với người Tằng Lộc khá căng thẳng nên tôi không hề có được cơ hội theo đuổi nào. Bây giờ thì khác rồi, năm học lớp mười một đã bắt đầu, theo chính sách mới của trường cấp ba, trường học không còn phân ban Văn – Lý nữa, mà thực hiện dạy theo chế độ chọn lớp. Trong ba môn học tự chọn, tôi và Mạc Nhã đều chọn Địa Lý, học cùng phòng học.

Tuy chúng tôi chưa từng nói chuyện nhưng nền cơ bản đã có rồi, còn sợ không xây được lầu cao à?

Nằm nhoài ra bàn, tôi nhìn chằm chằm vào thân hình mảnh mai với bím tóc đen dài trước mặt, chỉ thấy nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, tim đập loạn xạ.

[Có thể làm bạn với tớ không? – Mễ Hạ]

Tôi gấp tờ giấy lại, viết tên Mạc Nhã ra ngoài cùng, vỗ bạn học đằng trước.

Bạn đằng trước liếc nhìn tờ giấy rồi lại vỗ người đằng trước mình. Tờ giấy nho nhỏ này cứ thế được truyền tới tay Mạc Nhã bằng cách tiếp sức.

Mạc Nhã nhận tờ giấy, mở ra liếc nhìn, ngây ra một lát rồi quay đầu lại nhìn về phía tôi.

Tôi vẫy tay với cô, nở nụ cười mà tự bản thân tôi cho là ngầu.

Mạc Nhã nhanh chóng thu lại đường nhìn, cầm tờ giấy trong tay nhét vào trong hộc bàn của mình.

Nụ cười của tôi đông cứng lại, hơi thất vọng.

Nhưng mấy phút trôi qua, tôi lại sục sôi lần nữa, xé một trang giấy khác viết lên.

[Tớ rất hứng thú với văn hóa của người Tằng Lộc các cậu, có thể giới thiệu cho tớ một chút không? – Mễ Hạ]

Trang giấy này giống như trang trước, Mạc Nhã nhận, cũng xem qua nhưng không có ý định trả lời. Sau khi gập nó lại, cô lại cho nó vào trong ngăn bàn, cho nó đợi chung với anh em của mình.

Sau đó tôi lại viết thêm ba tờ giấy, đều nhận được kết quả như nhau. Cuối cùng anh em ngồi đằng trước tôi cũng nhìn không nổi nữa, lúc tôi lại lần nữa vỗ vai, cậu ta quay đầu lại, thương hại nói: “Hay là thôi đi.”

Nhìn chằm chằm tờ giấy nhỏ còn chưa được chuyển đi trong tay, tôi nằm bò ra bàn như quả khí cầu bị xì hơi, không làm phiền cậu ta nữa.

Dùng tay chơi đùa với trang giấy, tôi liếc nhìn về phía Mạc Nhã, trong lòng là cảm giác buồn bực.

Vì là tiết cuối cùng buổi sáng nên sau khi chuông tan học vang lên, mọi người về phòng học của mình, cất sách xong thì bắt đầu mau chóng đi về phía nhà ăn.

Vì tâm trạng tôi không tốt nên trưa không ăn gì, cả người ủ rũ khiến Quách Gia Hiên rất lo lắng.

“Sao vậy? Bị bệnh à?” Sau đó nó đặt tay lên trán tôi: “Không nóng mà.”

“Có thể là di chứng sau chấn động.” Tôi yếu ớt xua tay với nó.

Nó nhất thời không biết phải làm sao, lo lắng nói: “Vậy hay là về phòng ngủ nằm đi, tao xin nghỉ buổi chiều cho mày?”

“Không cần đâu, một mình tao đi một tí là được rồi.” Nói rồi tôi đứng dậy, đút tay vào túi quần lom khom đi ra khỏi nhà ăn.

Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn sân chơi trống không cách đó không xa rồi thở dài.

Tâm trạng buồn rầu tích tụ trong tim, khiến tôi buồn bã không biết phải làm gì, muốn hát lên để ca ngợi trái tim đau buồn đó của mình, ca ngợi tình yêu ngây thơ giống như nụ hoa của mình.

Tôi tràn đầy xúc động nhếch môi: “A, Kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lại…”

Chưa kịp nói hết câu, cổ tay tôi đã bị người ta tóm lấy từ phía sau.

“Nỗi… hận?” Tôi nghiêng người về phía trước, trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị đưa đến một góc có ít người qua lại ở phía sau của tòa nhà dạy học.

Hạ Nam Diên vung tay, đẩy tôi đập mạnh vào tường. Tôi nổi cơn thịnh nộ, đang định mắng hắn xem nhiều phim thần tượng quá rồi à, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị “ám khí” đập thẳng vào mặt.

“Cậu muốn biết chuyện gì có thể hỏi tôi.” Hạ Nam Diên lạnh lùng nói.

Tôi nhìn xuống nét chữ quen thuộc trên tờ giấy, xác nhận đó là do chính tôi viết cho Mạc Nhã tiết trước.

Thằng nhà quê này, sao lại lén xem giấy của người ta?

Tôi lau mặt, cau mày nhìn thẳng vào mặt hắn: “Mày bị điên hả, liên quan gì đến mày?”

“Muốn chơi thì tìm người khác, đừng tìm cậu ấy.”

Tôi chấn động, bắt đầu nổi bão trong đầu.

“Người khác” là ai có phải hắn đang ám chỉ gì không? Đột nhiên hắn kéo tôi chạy tới đây còn lạnh mặt bảo tôi tìm hắn chơi là được rồi đừng tìm Mạc Nhã… Này là ghen rồi đúng không, chắc chắn là ghen đúng không?

“Mày, mày đừng có nói lung tung. Con mắt nào của mày nhìn thấy tao chơi đùa cô ấy? Tao rất nghiêm túc mày biết không?” Tim tôi đập như trống, mắt đảo lung tung, chính là không thể đặt lên người Hạ Nam Diên.

Bên đầu tôi đột nhiên xuất hiện một đôi tay, Hạ Nam Diên đẩy tôi vào tường, trong đôi mắt màu hổ phách đầy mây đen: “Loại tiểu thiếu gia như cậu thì sẽ có tình cảm chân thật gì với một cô gái Tằng Lộc chứ?”

Dừng tay, không được làm như vậy! Mày mà qua đây nữa là tao kêu lên đó!

Trái tim tôi kêu cứu, nhưng muốn tôi tỏ ra yếu đuối trước mặt Hạ Nam Diên là chuyện không thể nào, nên trong tình trạng não lộn xộn, tôi đã làm ra một phản ứng mà sau đó tôi phải hối hận.

“Tao không có tình cảm thật sự với cô ấy, chẳng lẽ có tình cảm thật sự với mày hả? Sao mày lại quan tâm đến tao? Mày cũng không phải là bạn trai của tao!” Tôi đẩy hắn ra, gầm lên.

Sau đó, thế giới yên lặng.

Hạ Nam Diên và tôi nhìn nhau, tôi không biết hắn nhìn ra được gì trong mắt tôi, nhưng dù sao tôi cũng nhìn thấy được sự nghi ngờ và kinh ngạc trong mắt hắn.

A…

Ngày mai mua vé máy bay về lại Hải Thành thôi, tôi không ở nổi nơi này dù chỉ một khắc nữa.

“Kháp Cốt!”

Sự im lặng chết chóc bị một giọng nữ đẹp đẽ đánh vỡ.

Hạ Nam Diên và tôi đều nhìn về phía phát ra âm thanh, Mạc Nhã thở dốc chạy từng đằng xa tới, theo sau là bạn của cô Tác Cát.

Trong lúc vội vàng, cô vừa chạy vừa nói những lời khó hiểu, khi đến được gần trước mặt chúng tôi, cô khom gối thở hổn hển hồi lâu.

“Kháp Cốt…” Thấy Hạ Nam Diên không động đậy, cô thốt ra hai từ đầu tiên với vẻ mặt khẩn cầu.

Tôi đoán hẳn đó là tên tiếng Tằng Lộc của Hạ Nam Diên?

Hạ Nam Diên liếc nhìn cô, đáp lại một câu tiếng Tằng Lộc. Khi hắn nói tiếng Tằng Lộc, không có cảm giác ngắc ngứ, câu cú rất lưu loát tự nhiên.

Lúc này, Tác Cát cũng chạy tới: “Đừng đánh nhau, thầy giáo phát hiện ra sẽ đuổi chúng ta đấy…”

Không biết có phải là câu này đã lay động được Hạ Nam Diên không, hắn do dự một chút, nhìn tôi rồi đổi lại thành tiếng phổ thông: “Tôi nói lại lần nữa, đừng lại gần nữ sinh tộc chúng tôi. Nếu cậu dám động vào bọn họ, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.” Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, không cho tôi cơ hội nói lời độc ác.

Hai cô gái không hề do dự đuổi theo hắn, bỏ lại tôi một mình như một thằng thất bại, chẳng ai thèm đoái hoài.

Bị đả kích liên tiếp hai ba lần, buổi chiều tôi bèn xin nghỉ với lý do không khỏe.

May là tôi có vụ chấn động não làm cái cớ. Vương Phương hỏi tôi vài câu, không hỏi ra được sơ hở gì, vì vậy tôi trở về ký túc xá nghỉ ngơi.

Tôi ở trong ký túc xá chơi game suốt một buổi chiều, chơi vô cùng say sưa và vui vẻ. Chơi đến năm giờ thì đi ăn cơm, gặp được bọn Quách Gia Hiên.

Không biết có phải bọn nó đã nghe nói về chuyện Mạc Nhã đã nhẫn tâm phớt lờ lời mời của tôi hay không mà khi nói chuyện cũng rất cẩn thận.

Thật ra thì có gì đâu? Nếu mới theo đuổi người ta một lần mà đã theo đuổi được rồi thì còn gọi là theo đuổi à?

Buổi tối tôi vẫn chơi game, chơi đến khi tan lớp tự học thì nghe thấy ngoài hành lang vang lên âm thanh lớn, tôi vội vàng giấu điện thoại di động, đắp chăn bông lên. Quách Gia Hiên tưởng tôi ngủ nên đi đứng vô cùng khẽ khàng. Hạ Nam Diên thì như thường lệ, đèn tắt mới quay lại.

Tôi vốn định nhân lúc hai người ngủ mà chơi thêm mấy ván nữa, kết quả vừa mở điện thoại ra xem trong bóng tối, một tin nhắn kết bạn từ QQ hiện ra.

[Mạc Nhã Nhược Nhật đã yêu cầu thêm bạn làm bạn]

Tôi như tỉnh dậy trong cơn hấp hối.

Vừa cao hứng, tôi ngồi bật dậy, giường cũng khẽ rung lên một chút.

Giường của Hạ Nam Diên liền với giường của tôi, hắn ở bên đó giường như cảm nhận được mà trở mình.

Tôi bất giác úp điện thoại xuống giường, lo lắng nhìn chằm chằm giường bên cạnh trong bóng tối, thấy Hạ Nam Diên không tỉnh, tôi mới che ngực thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tôi cẩn thận nằm xuống lại, vui vẻ chui vào trong chăn, cầm điện thoại chấp nhận lời mời kết bạn đó.

Sau khi chấp nhận xong, Mạc Nhã ngay lập tức gửi tin nhắn đến.

[Xin lỗi cậu về chuyện xảy ra hôm nay, xin cậu đừng trách Hạ Nam Diên. Lúc sáng cậu đưa giấy cho tớ, sau giờ học tớ quên mang theo mà cứ để trong hộc bàn, bị mấy người trong tộc bọn tớ lấy đi. Bọn họ sợ cậu sẽ tổn thương tớ nên mới nói chuyện này với Hạ Nam Diên. Tớ thực sự xin lỗi.]

Mặc dù hơi khó chịu khi tên của Hạ Nam Diên cứ thường xuyên xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi, nhưng chút khuyết điểm nhỏ này, tôi có thể chịu được.

[Không sao, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi.]

[ Cảm ơn cậu. ]

[Tớ thật sự không có ác ý, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu, đừng sợ tớ.]

[Tớ biết Hạ Nam Diên phản ứng hơi quá, nhưng… cậu ấy làm thế cũng có lý do.]

[Tại sao tất cả các cậu đều nghe lời cậu ta thế? Cậu ta là con trai của tộc trưởng của các cậu à?]

Nửa năm qua, cho dù là thay mặt cho tộc Tằng Lộc nói chuyện lúc đầu hay trong cuộc sống, quá trình học tập hàng ngày, Hạ Nam Diên đều có một thái độ đối đầu mơ hồ, điều này khiến tôi không khỏi tưởng tượng.

[Không. Tớ chưa gặp bố cậu ấy nên không biết bố cậu ấy còn sống không, nhưng mẹ cậu ấy mất rất sớm. Cậu ấy sống trong miếu thần của bọn tớ với cậu từ nhỏ. Cậu cậu ấy là ngôn quan của bọn tớ, phụ trách truyền lời của dân tộc Tằng Lộc cho Sơn Quân. Tất cả bọn tớ đều rất tôn trọng ngôn quan, mà cậu ấy lại là người thân duy nhất của ngôn quan, vì vậy bọn tớ cũng rất tôn trọng cậu ấy.]

Tôi sững sờ một lát. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Nam Diên cũng là một đứa trẻ không có mẹ.

Cảm thấy hơi ngột ngạt, tôi nhấc chăn bông lên, hít một hơi không khí trong lành bên ngoài, liếc nhìn chiếc chăn bông đang nâng lên của Hạ Nam Diên, cảm thấy hơi vi diệu.

Trò chuyện với Mạc Nhã chưa được bao lâu, cô đã nói rằng phải đi ngủ rồi. Tôi chúc cô ngủ ngon, không hiểu sao không còn tâm trạng chơi game nữa, chỉ đơn giản trở mình và nhắm mắt ngủ.

Đêm đó, tôi biết được nguyên nhân tại sao Hạ Nam Diên lại bài xích việc tôi tiếp cận Mạc Nhã như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện