Không Kiềm Chế Được

Chương 17



Chương 17:

Cố Thâm ném nón bảo hiểm cho Vu Tiền, nhàn tản đi tới.

"Xong chưa?"

Vu Tiền đón lấy nón bảo hiểm, không hiểu đối phương muốn hỏi gì.

Cao Vi Như gật đầu, dụi tắt điếu thuốc trong tay: "Xong."

Cô nhìn Cố Thâm, giọng điệu có chút đùa giỡn nói: "Nhưng Nam Hạ không có ý định hợp lại với cậu đâu, người còn định xuất ngoại."

Nam Hạ:...

Cái người này, không gây sự liền không vui hay sao vậy?

Cố Thâm cũng không nổi giận, nhàn nhạt liếc nhìn: "Dựng chuyện càng lúc càng thuận miệng rồi hả?"

Cao Vi Như cảm thấy nhàm chán, một mình quay lại đường đua.

Bình Trác cùng Vu Tiền thức thời cùng nhau ra ngoài.

Bọn họ đi rồi, sắc mặt Cố Thâm vẫn nhàn nhạt, tâm tình cũng không có cao hứng.

Trời thu bắt đầu ngả về chiều liền có chút lạnh, gió nhẹ thổi qua, Nam Hạ rùng mình.

Cố Thâm chậm rãi đi tới gần cô, nhắc lại mấy lời Vu Tiền vừa nói, chăm chú cùng nghiêm túc: "Mặc kệ Cao Vi Như, đừng tin mấy lời cô ấy nói ba hoa."

Nam Hạ đáp: "Tôi tạm thời sẽ không xuất ngoại."

Chỉ là tạm thời.

Nam Hạ nhận thấy sắc mặt anh trầm xuống, lập tức nói thêm: "Cũng chưa chắc về sau sẽ đo."

Khóe mắt Cố Thâm hiện ra chút tiếu ý: "Cũng không có ý định hợp lại?"

Nam Hạ xấu hổ, cúi đầu không đáp.

Cố Thâm lại cho rằng cô đang suy nghĩ.

Sợ cô áp lực, Cố Thâm xì một tiếng: "Thôi cũng đừng tưởng bở, muốn hợp lại còn phải xem tôi có muốn không."

Cố Thâm thay đổi trọng tâm câu chuyện: "Cô ấy có giải thích với em không?"

Trong lòng anh cũng mơ hồ xác định Nam Hạ không vì chuyện này mà chia tay anh, bất quá vẫn không chắc chắn.

Chỉ cần là nguy cơ, anh nhất định phải để nó biến mất.

Một lần nữa có cơ hội, anh không muốn mình phạm phải bất cứ sai lầm nào.

Đáy lòng Nam Hạ có chút co rút, thong thả gật đầu: "Thật ra không cần cô ấy giải thích, tôi cũng không nghi ngời chuyện này."

Cố Thâm nhìn cô: "Thật sự không hoài nghi?"

Nam Hạ ngẩng đầu nhìn anh: "Không có."

Khóe miệng Cố Thâm cong lên, nụ cười phảng phất tự giễu, không hoài nghi nhưng vẫn không do dự chút nào mà chia tay anh.

Nam Hạ bị biểu tình này của anh làm chấn động, nhớ tới năm đó cô tuyệt tình, lồng ngực phập phồng bất định, hô hấp cũng có chút loạn.

"Là bởi vì..."

Cô không nói tiếp.

Cố Thâm vươn tay xoa nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng trấn an tâm tình cô.

"Không muốn nói thì không cần nói.", anh lơ đãng nói, "Cũng đã chừng đó thời gian rồi, tôi cũng không phải không chờ nổi."

Cái người này, mới vừa rồi còn mạnh miệng nói cô muốn hợp lại còn phải đợi ý muốn của anh, lúc này lại thốt ra mấy lời này.

Anh vẫn luôn bảo bọc che chở cô như thế.

Không muốn tạo bất kỳ áp lực nào cho anh ấy.

Nam Hạ nhẹ nhàng cắn môi.

Cố Thâm đưa tay tới khẽ tách môi cô ra, nhẹ nhàng vuốt thẳng: "Đừng cắn môi, cắn hư thì phải làm sao bây giờ?"

Nam Hạ không cắn môi nữa, trong đôi mắt to tròn thanh thuần đều là bóng dáng anh, trong lúc bất chợt lại hé môi hồng, khẽ cắn một cái ngón tay đang đặt bên môi cô.

Cố Thâm hoàn toàn không nghĩ tới cô lại làm thế, muốn bao nhiêu câu người quyến rũ liền có bấy nhiêu.

Cả người anh cứng đờ, cắn răng nói: "Lá gan em cũng thật lớn."

Hành động của Nam Hạ là hoàn toàn vô ý thức.

Cô thậm chí còn không phát giác ra ý nghĩ này, thân thể đã vô thức hành động. Đợi đến lúc cô ý thức được thì đã hành động rồi.

Hơn nữa còn là ban ngày ban mặt, xung quanh còn có rất nhiều người.

Nam Hạ nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa hai người: "Tôi...", cô rất nhanh tìm được một cái cớ hoàn mỹ, "Vốn là muốn cắn môi, không cẩn thận mà cắn trúng anh, xin lỗi."

Cố Thâm tới gần cô, hô hấp nóng bỏng đầy tính xâm chiến phả trên mặt cô.

"Không phải là muốn chiếm tiện nghi của tôi sao?"

Nam Hạ lắc đầu: "Không."

Lúc này Vu Tiền ở đằng xa gọi Cố Thâm muốn đấu một vòng, Nam Hạ mượn cơ hội hối thúc anh mau đến sân đua.

Cố Thâm mỉm cười liếc nhìn cô, cầm nón bảo hiểm lên: "Lần này tạm thời tha cho em."

Không biết vì sao Bình Trác không tham gia trận đấu, quay trở lại phòng quan sát. Vẻ mặt anh có chút ủ rũ, thân sĩ đưa một chai nước cho Nam Hạ: "Uống cái này được không? Hay để anh đi mua cho em sữa nóng."

Nam Hạ nói không cần.

Cô nhớ tới Cố Thâm nói Bình Trác có bạn gái rồi, vui vẻ nói: "Nghe nói anh có bạn gái rồi hả? Chúc mừng. Khi nào thì định ra mắt?"

Vẻ mặt của Bình Trác cũng không có gì vui vẻ, cười một tiếng: "Không phải bạn gái, fwb thôi."

*Fwb: Friends with benefits

Anh nổi danh là thân sĩ quân tử, nghe được cụm từ "Fwb" từ trong miệng Bình Trác, Nam Hạ cũng có chút bất ngờ.

Không nghĩ tới anh cư nhiên có thể tiếp nhận loại quan hệ nam nữ này.

Bất quá đều là người trưởng thành, ngươi tình ta nguyện, nói ra cũng chẳng có vấn đề gì.

Bình Trác nói thêm: "Xin lỗi, dọa sợ em sao?"

Nam Hạ cười: "Không có, chỉ không nghĩ tới anh cởi mở như vậy."

Bình Trác: "Anh tệ hơn Cố Thâm nhiều."

Cao Vi Như đã trở lại, đột nhiên cao giọng gọi: "Hoa Vũ?"

Nam Hạ nhìn theo.

Xa xa có một đôi nam nữ đi tới.

Hoa Vũ nghe gọi, ngẩng đầu nhìn qua.

Cô mặc chiếc váy dài khoét cổ chữ V gợi cảm, để lộ đường cong mềm mại đáng tự hào, đôi mắt một mí hút hồn, thật sự là một vưu vật.

Hoa Vũ đi tới, mỉm cười: "Cao Vi Như, đã lâu không gặp."

Cao Vi Như cười cười: "Sao hôm nay lại tới đây? Cô cũng chơi xe? Cũng chưa nghe cô nói lần nào."

Hoa Vũ: "Cùng bạn trai tới."

Cô nhấn mạnh mấy từ "bạn trai".

Bình Trác quay đầu liếc một cái.

Nam nhân bên người cô là một nam nhân tướng mạo bình thường nhưng tính tình rất náo nhiệt, lập tức cùng mấy người xung quanh chào hỏi.

Cao Vi Như giới thiệu có lệ: "Nam Hạ, Bình Trác, đều là người có tiếng, không cần dài dòng giới thiệu nữa chứ?"

Hoa Vũ nói: "Đương nhiên biết, đều là tài tử giai nhân của trường các cô. Năm đó không thành tôi còn cảm thấy tiếc nuối. Thế nào? Hai người đã hợp lại với nhau à?"

Luôn luôn có người hiểu lầm như thế, Cao Vi Như còn đang sợ không có chuyện chọc Cố Thâm khó chịu, lúc này hả hê nói: "Còn phải nói, tôi đã chuẩn bị xong phòng bì rồi."

Nam Hạ:....

Hoa Vũ dời mắt nhìn sang Bình Trác.

Bình Trác ngước mắt đáp lại, đạm mạc không lên tiếng.

Cao Vi Như lại giới thiệu: "Vị này là hoa khôi của học viện điện ảnh, Hoa Vũ, chắc mọi người cũng nghe qua?"

Bình Trác quét mắt qua đường cong kiêu ngạo trước ngực Hoa Vũ: "Đâu chỉ nghe qua", anh ngừng lại, "cũng đã quen biết."

Hoa Vũ thờ ơ không đáp.

Nam Hạ cảm thấy mấy lời này có chút là lạ, bất quá cũng không truy cứu, đưa tay: "Xin chào, tôi là Nam Hạ."

Hoa Vũ nắm tay cô cho có lễ: "Chào cô", cô miễn cưỡng, "Tôi còn có việc, không tiện nói chuyện."

Cô xoay người rời đi.

Nam Hạ thấy Bình Trác có chút không đúng, nhỏ giọng hỏi: "Ý anh là cô ấy?"

Bình Trác ừ một tiếng.

Nam Hạ lại kinh ngạc, trong chốc lát không biết nên thuyết phục anh nên dừng mối quan hệ mập mờ kia hay vẫn nên nhắc anh giải thích cho Hoa Vũ thôi không hiểu lầm giữa cô và anh.

Bình Trác nhìn biểu tình của Nam Hạ, mỉm cười: "Đừng lo lắng, chuyện này anh đã nắm chắc."

*

Đám người bọn họ đã lâu không gặp, đương nhiên sẽ cùng ăn một bữa cơm, không tránh được sẽ có rượu bia.

Cố Thâm uống say chuếnh choáng, tàn tiệc liền ném chìa khóa xe cho Nam Hạ, nói như thể đang làm chuyện kinh thiên địa nghĩa: "Lái xe về nha thôi."

Trước đây đều là Vu Tiền trêu ghẹo.

Lúc này Vu Tiền còn chưa kịp mở miệng, Cao Vi Như đã mắng: "Cố Thâm, cậu có biết xấu hổ không? Còn muốn quang minh chính đại bắt cóc người ta vào nhà sao?"

Một đám người cười đến ám muội.

Nam Hạ nghiêm trang giải thích: "Đừng suy nghĩ nhiều, tôi cũng chỉ đưa anh ấy về nhà thôi."

Mấy người lại cười đến lợi hại, , Cố Thâm cũng nhịn không được nở nụ cười, mắng "Cút", quay sang nhẹ giọng "Đừng để ý đến cô ấy".

Cao Vi Như vẫn còn đang cười: "Bảo sao cậu ấy thích cô đến vậy,"

Nam Hạ đỡ Cố Thâm ngồi vào ghế phụ.

Cố Thâm muốn cởϊ áσ khoác, Nam Hạ sợ anh cảm lạnh, đè tay không cho phép.

Đã lâu rồi cô đã không quản anh như thế.

Cố Thâm vui vẻ chịu đựng, đem áo khoác cài cẩn thận, nghiêng đầu nhìn cô: "Được, nghe lời em."

Xem ra là say rồi.

Sao lúc trước cô không phát hiện anh lại dễ say đến thế nhỉ, rõ ràng là tửu lượng của anh rất tốt mà.

Nam Hạ khẽ thở dài, chuẩn bị khởi động xe, cô nhìn xuống móc khóa.

Đó là một cái icon hình nấm, các góc đã có chút sờn.

Cái này là món đồ đầu tiên Cố Thâm lấy từ cô, xem như là tín vật đính ước của bọn họ.

*

Đó là cuối học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, trời vừa rơi một ít tuyết.

Trần Toàn hôm đó thức cả đêm để tu bổ luận văn, sáng nay thực sự không thể đi học nổi. Nam Hạ một mình đến phòng tự học, buổi trưa vừa ra khỏi phòng liền có người đến tỏ tình với cô.

Sau khi khiêu vũ trong bữa tiệc chào mừng các học sinh mới, có vô số người đã tỏ tình với cô nhưng cô đã từ chối từng người một.

Lúc cô mới vào đại học, Nam Khải đã thẳng thắn nói với cô không được để ý chuyện yêu đương hẹn hò, sau khi tốt nghiệp rồi xuất ngoại, ông sẽ sắp xếp tìm cho cô một vị hôn phu thích hợp, những nam sinh tép riu này hoàn toàn không xứng với cô.

Vận mệnh Nam Hạ từ nhỏ đã bị Nam Khải nắm trong tay.

Ông vì cô tận tâm tận sức bồi dưỡng tài năng của cô, cô cũng không phụ sự kì vọng của ông, lần lượt đạt được thành tích tốt, thuận buồm xuôi gió đậu vào đại học.

Cho nên cô căn bản không có ý định nói chuyện yêu đương.

Cô dùng lý do này cự tuyệt mọi người, người bình thường bị cự tuyệt mấy lần cũng thôi không còn phiền phức, chỉ có nam sinh này kiên trì mãi không buông, cứ vài ngày lại đến phòng tự học đợi cô.

Lần này là lần thứ mấy cô cũng không đếm nổi...

Trong tay người kia là một hộp chocolate lớn.

Người kia một đường đi theo cô từ phòng tự học đến tận sân bóng rổ.

Đối phương mất kiên nhẫn, trực tiếp bắt lấy cổ tay cô: "Đi thôi, muốn mời em ăn một bữa cơm thôi mà.."

Nam Hạ không nghĩ tới người này lại ra tay, vô thức muốn rút lại.

Nhìn cô vội vàng muốn tránh mình, nam sinh kia vừa tức vừa gấp, khí lực trên tay cũng lớn hơn: "Em tránh cái gì, anh cũng không phải quái vật."

Nam Hạ tận lực duy trì lễ phép: "Học trưởng, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, tôi không có ý định yêu đương lúc này..."

Người kia ra sức nắm chặt tay áo khoác của cô, hàng nút áo không chịu nổi mà văng tung tóe trên mặt đất.

Nam Hạ cả kinh.

Một giây kế tiếp, quả bóng rổ nặng nề đáp vào đầu nam sinh kia, kèm theo thanh âm phóng khoáng không quy củ của Cố Thâm: "Nghe không hiểu tiếng người à? Người ta không xem trọng cậu, hiểu chưa?"

Nam Hạ quay đầu.

Cố Thâm chắc là mới vừa đánh bóng xong, trên trán còn đọng lại một lớp mồ hôi mỏng. Mùa đông anh cũng không sợ lạnh, mặc một thân đồ bóng rổ thoải mái, lộ ra cánh tay rắn chắc cùng chân dài hữu lực, toàn thân tản ra hormone nam tính rất mạnh.

Chống lại ánh mắt của anh, Nam Hạ cúi đầu.

Cố Thâm nhìn cô, lại thấy trên quai túi xách Gucci màu đen cô đang cầm có treo một cái móc hình nấm nho nhỏ, anh khẽ cười một tiếng.

Là một nữ nhân thanh thoát như vậy, cư nhiên lại thích mấy thứ ngây thơ đáng yêu thế này?

*

Hi mọi người :>

Có ai đi ngang qua đây không?

Ai kể cho tui nghe với cơ duyên nào đã đem mọi người đến đây gặp tui vậy nhỉ?

Mong mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ nha :>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện