Không Làm Nữ Phụ Bạch Liên Hoa

Chương 59: Chương 59:




 
Chương 59
 
Hề Thời thử vai phim mới rất thuận lợi, là một bộ phim nhẹ nhàng về chủ đề hàn gắn tình thân và trưởng thành, diễn viên, đầu tư đều rất đáng tin, kể về tình bạn thanh mai trúc mã và tình yêu khi trưởng thành của bốn đứa nhỏ hàng xóm sống thân thiết với nhau.
 

Mở đầu câu chuyện là mười năm trước, khi ba bạn nhỏ vừa mới học cấp ba, câu chuyện vì diễn tả cuộc sống sinh hoạt mười năm trước, đặc biệt đến một trấn nhỏ phía nam để làm cảnh quay.
 
Phong cảnh trấn nhỏ rất đẹp, chỉ là thời tiết thiên về oi bức ẩm ướt, người miền Bắc đều là sống với tuyết qua đông, ông lão trên đường phố nơi này ngày ngày mặc áo ba lỗ, vẫy vẫy quạt đến sạp đồ nướng uống bia đêm.
 
"Nóng chết mất, nóng chết mất."
 
Phim trường, Diệp Sâm một tay cầm một tờ lịch trình không biết là của ngày nào, một tay chống eo, không ngừng quạt gió cho mình.
 
Đạo diễn ở bên kia bàn kịch bản với Hề Thời.
 
Hồ Tiểu Dương đứng bên cạnh Diệp Sâm, trên tay cầm que kem.
 
Diệp Sâm: "Hôm qua khi tôi từ sân bay ra ngoài còn mặc áo hoodie cậu có biết không, tôi biết chỗ này còn chưa vào đông nhưng lại không ngờ rằng ngay cả mùa hè còn chưa kết thúc, tôi cảm giác ánh mắt của mấy người đó nhìn mình như đang nhìn một tên ngốc."
 
Hồ Tiểu Dương gật gật đầu: "Ừm."

 
Diệp Sâm: "Ừm????"
 
Hồ Tiểu Dương: "Á!" Cuối cùng anh ta cũng phản ứng lại, vội vàng cười trừ, nhân tiện dùng tiếng địa phương khen ngợi, "Anh đẹp trai như này, trong mắt người khác khẳng định là mặc cái gì cũng đẹp."
 
"Hờ." Diệp Sâm không tiếp tục chủ đề này nữa, híp mắt, nhìn Hề Thời mặc đồng phục cấp ba không có chút nào không hợp.
 
Bộ phim là từ đồng phục đến áo cưới, ngày hôm nay quay là phần vườn trường, Hề Thời diễn nữ chính Hàn Tri được anh hàng xóm tỏ tình. Đạo diễn đang nói về tình tiết với Hề Thời, đến gần một chút, nói nhỏ giọng chỉ đủ để hai người nghe: "Cảm giác vẫn luôn không đúng, khi cô đi học có từng yêu đương không? Không từng yêu đương lẽ nào ngay cả người tỏ tình cũng không có?"
 
Hề Thời cúi đầu, nghĩ một hồi: "..... Có."
 
Đạo diễn: "Có tại sao vẫn luôn không diễn tả đúng, cô nghĩ xem lúc đó là cảm giác thế nào?"
 
Hề Thời: "Chính là.... tỏ tình, sau đó cũng không có cái gì."
 

Đạo diễn thở dài một hơi: "Thôi thôi, chúng ta trực tiếp quay đi."
 
Hề Thời biểu tình áy náy: "Được."
 
Đạo diễn bộ phim này rõ ràng nghiêm khắc hơn bộ phim "Lăng Vân Chí" rất nhiều, có điều Diệp Sâm cảm thấy này cũng không phải là chuyện xấu, có lúc nghiêm khắc một chút với diễn viên mới có thể càng tiến bộ hơn.
 
Hề Thời điều chỉnh một chút sau quay hai lần, có chút tiến bộ, đạo diễn cuối cùng cũng hét qua, kết thúc mấy cảnh diễn ngày hôm nay.
 
Trời đã bắt đầu dần tối, mọi người nhộn nhịp chuẩn bị kết thúc công.
 
Mặc dù đã khai máy được gần hai tuần, nhưng Diệp Sâm vẫn là lần đầu tiên đến thăm ban, khi Hề Thời đối mặt với anh vẫn có chút căng thẳng, cô cúi đầu nhìn trang điểm cả người mình, sau đó dè dặt hỏi Diệp Sâm: "Anh có cảm thấy em như thế này có vẻ giả vờ ngây thơ không?"
 
Cô đang mặc bộ đồng phục cấp ba truyền thống của Trung Quốc ba màu xanh trắng đen.
 
Diệp Sâm chọc chọc đầu Hề Thời: "Người ta ba bốn mươi tuổi vẫn diễn thiếu nữ đầy kìa, em sợ cái gì?!”
 
"Cũng đúng." Hề Thời cảm thấy có lý, gật gật đầu.
 
Diệp Sâm: "À đúng rồi, cái tỏ tình lúc nãy em nói ấy, sau đó thế nào?"
 
Hề Thời: "...................."
 
Nụ cười của Diệp Sâm trong mắt Hề Thời vô cùng biến thái: "Là tổng giám đốc Giang hả?"
 
Hề Thời thở dài một hơi, sau đó nhướng mày: "Anh đoán xem."
 
Nhân viên trong phim trường đang bận rộn kết thúc công việc, Hề Thời thay đồ, đi về phía xe bảo mẫu cùng Diệp Sâm.
 
Sau đó cô nhìn thấy người đàn ông dáng người cao lớn trong miệng của Diệp Sâm đang đợi ở trước xe.
 
Giang Hành Triệt đi đến.
 
Hề Thời lập tức rất cảnh giác mà nhìn trái nhìn phải: "Sao anh lại đến đây?"
 
Giang Hành Triệt cười: "Đến đón em tan ca."
 

Hề Thời quay đầu nhìn Diệp Sâm một mặt "Dập đầu*", đầu tiên là đen mặt, sau đó nhịn không được lẩm bẩm: "Chạy xa như vậy đến đón tan ca sao?"
 
*từ mạng, ý chỉ đu CP.
 
Đoàn phim đều ở trong một khách sạn ở trấn nhỏ, đoàn người ăn cơm trước, sau đó Giang Hành Triệt đến phòng Hề Thời xem xem.
 
Hề Thời ngồi trên sofa: "Ngày mai anh không đi làm sao? Anh đừng nói với tôi anh đặc biệt đến đây nhé."
 
Giang Hành Triệt: "Không thể sao?"
 
Hề Thời nhìn anh, cuối cùng nói một câu: "Tùy anh."
 
Giang Hành Triệt tiếp tục giải thích: "Cuối tuần, cho nên đến."
 
Hề Thời lúc này mới nhớ đến sắp cuối tuần, người diễn phim như bọn họ không có cuối tuần, sau đó lấy kịch bản trên bàn lật lật: "Ồ."
 
Giang Hành Triệt nhìn phòng của Hề Thời xong, đi đến, ngồi bên cạnh Hề Thời.
 
Hề Thời xem tập trung, không để ý anh.
 
Giang Hành Triệt tựa như vẫn luôn tìm đề tài: "Anh mang quà cho em."
 
Hề Thời không quá kỳ vọng vào quà tặng: "Ừm" một tiếng.
 
Giang Hành Triệt: "Em muốn ăn kem không? Anh đi mua."
 
Hề Thời: "Không ăn, sẽ béo."
 
Giang Hành Triệt tiếp tục tìm mấy chủ đề, Hề Thời lúc có lúc không đáp lời, cho đến khi anh hỏi: "Khi đi học có người theo đuổi sao? Tỏ tình?"
 
Hề Thời ngẩng đầu khỏi kịch bản, nhìn Giang Hành Triệt, nghĩ đến cái gì, sau đó nhíu nhíu mày: "Diệp Sâm nói cho anh?"
 
Giang Hành Triệt ngầm thừa nhận.
 

Diệp Sâm trước mặt anh đu CP kiểu không ngờ rằng tổng giám đốc Giang và Hề Thời lúc trước còn có tình yêu học đường ngọt ngào, thậm chí còn tự bổ não rất nhiều tình tiết, nhưng Giang Hành Triệt không có phản ứng giống như Diệp Sâm đoán, ngược lại càng nghe càng buồn bực, bởi vì Giang Hành Triệt biết, khi đi học, anh vốn không làm những việc đó.
 
Hề Thời nhận được sự thừa nhận của Giang Hành Triệt thì xoay xoay cổ, sau đó đáp: "Ừm."
 
Cô nhếch cằm, nói: "Rất kỳ lạ sao, tôi cũng không xấu."
 
Giang Hành Triệt nhớ lại hôm nay khi ở phim trường nhìn thấy Hề Thời mặc đồng phục buộc tóc đuôi ngựa, không khác gì với trong trí nhớ.
 
Hề Thời nhớ lúc đó hầu hết tất cả mọi người đều biết cô thích Giang Hành Triệt, thậm chí ngầm truyền bá cô và Giang Hành Triệt đính hôn từ nhỏ, cho nên có người tỏ tình với mình, cô còn rất ngạc nhiên.
 
Là bạn cùng bàn của cô, Hề Thời vẫn còn nhớ bạn cùng bàn họ Triệu, đeo kính gọng đen, nói chuyện rất văn nhã nhẹ nhàng, thành tích trong lớp cũng rất tốt.
 
Cô cho rằng học bá kiểu vậy mỗi ngày trong đầu chỉ là làm đề, cho đến khi tốt nghiệp đột nhiên bạn cùng bàn lại tỏ tình với cô, nói thích cô rất lâu, biết cô thích Giang Hành Triệt, nhưng cậu ta vẫn thích cô.
 
Đó là lần đầu tiên cô được tỏ tình trong đời, biết được thì ra cô cũng không phải không tốt như thế, cũng sẽ có người thích cô.
 
Hề Thời bởi vì Giang Hành Triệt, biết được thích một người nhưng không được hồi đáp là cảm giác như thế nào, cũng biết yêu thầm là cảm giác gì, bạn cùng bàn nói không cần cô trả lời, cậu ta chỉ muốn khi tốt nghiệp đường ai nấy đi, nói ra cậu ta thích cô mà thôi.
 
Bây giờ Hề Thời vẫn có weibo của vị học bá đó, bình thường hai người vẫn thường like vòng bạn bè cho nhau, biết được bây giờ cậu ta đang học tiến sĩ ở Yale.
 
Giang Hành Triệt đột nhiên có chút hối hận. Anh nhìn Hề Thời, nghĩ muốn nói cái gì, cửa phòng Hề Thời lại vang lên.
 
Giang Hành Triệt cho rằng là Diệp Sâm, chỉ có thể đi qua mở cửa trước, sau đó cửa vừa mở ra, một người đàn ông trẻ lạ mặt đứng trước cửa.
 
Người đàn ông tựa như cũng không ngờ rằng mở cửa sẽ gặp phải Giang Hành Triệt, ngẩng đầu nhìn số phòng, tự lẩm bẩm: "Tôi sai số phòng sao?"
 
Giang Hành Triệt hơi nhíu mày: "Anh tìm ai?"
 
Hề Thời cũng nhìn qua, người ngoài cửa là Dương Duệ hôm nay đối diễn với cô, Dương Diễn mới tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, mặc dù là một nhân vật trong suốt nhưng dù gì cũng là xuất thân chính quy, lần này diễn một trong 4 người thanh mai trúc mã, vẫn luôn thích nhân vật Hàn Tri mà Hề Thời diễn.
 
Cô vội vàng bật dậy khỏi sô pha, chạy ra ngoài cửa, đẩy Giang Hành Triệt sang bên cạnh, cười gượng hai tiếng: "Tìm, tìm tôi sao?"
 
Dương Duệ giơ túi xách bên tay phải với Hề Thời: "Tôi mang đến chút đồ ăn." Sau đó lại giơ tay phải cầm kịch bản, "Hôm nay đạo diễn nói trạng thái của chúng ta không tốt, cho nên tôi muốn đến đối diễn cảnh ngày mai với cô."
 
"À." Hề Thời gật đầu liên tục, "Được, được."
 
Hề Thời nhận được đồng ý thì cười cười, sau đó lại nhìn về phía Giang Hành Triệt bị Hề Thời đẩy sang một bên.
 
"Có phải là tôi làm phiền rồi không?" Anh ta nói, "Vị này là...."
 
Hề Thời vội cướp lời đáp: "Trợ lý!"
 

Giang Hành Triệt không lên tiếng.
 
Hề Thời không đối diễn với Dương Duệ trong phòng, dù sao thì một nam một nữ dễ gây lên hiểu lầm, hai người tìm căn phòng hội nghị ở cuối cùng của tầng này, bình thường đạo diễn biên kịch mở họp gì đó cũng đều ở đó.
 
Hề Thời và Dương Duệ là hai người kinh nghiệm diễn cũng không quá phong phú, đặc biệt là diễn viên phụ trong phim đều là những nhân vật lão làng, hai người chuẩn bị nghiêm túc, hai tiếng nháy mắt đã qua.
 
Hề Thời đối diễn xong, lần nữa về phòng mình.
 
Cô mở cửa phòng, phát hiện Giang Hành Triệt vẫn còn trong phòng, trên bàn còn có mấy hộp đồ ăn đêm.
 
Hề Thời: "Tối nay anh ở đâu? Tề Chu đâu? Anh ta không đến cùng anh sao, sao tôi không thấy anh ta?"
 
Giang Hành Triệt: "Cũng ở đây, tầng mười hai."
 
Hề Thời gật gật đầu: "Ồ."
 
Cô do dự lên ra lệnh đuổi khách như thế nào.
 
Giang Hành Triệt ngồi trên sô pha, mắt đối với đầu gối của mình, đột nhiên nói: "Không phải đã bị đuổi việc rồi sao, tại sao còn nói là trợ lý?"
 
Hề Thời biết anh đang nói chuyện khi nãy ở trước mặt người khác nói anh là trợ lý.
 
Hề Thời bĩu bĩu môi, lý lẽ hùng hồn: "Không thể sao."
 
Giang Hành Triệt nhìn cô, sau đó đứng dậy, bước qua.
 
Hề Thời cũng không sợ, nghiêng đầu, đợi anh nói chuyện.
 
Giang Hành Triệt khẽ thở dài một tiếng, duỗi tay ôm Hề Thời vào trong lòng.
 
Anh nghĩ rất lâu rồi, bây giờ mới ôm được.
 
Những thứ đã lỡ, nếu như lúc trước không có, vậy thì sao này sẽ bù đắp nhiều hơn.
 
Mặt Hề Thời dán trong ngực Giang Hành Triệt, cảm giác ôm như vậy cũng khá tốt.
 
Mặc dù hôm nay người này đã vượt qua gần nửa tổ quốc, bay qua đây đón mình tan ca làm cô có chút luống cuống tay chân, nhưng mà khi người đứng trước mặt mình, lúc ấy vẫn thật sự là vui vẻ.
 
Giang Hành Triệt vuốt vuốt đầu Hề Thời, cuối cùng đáp lời vừa nãy của cô: "Có thể làm trợ lý cả đời."
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện