Chương 62: Chương 62:
Chương 62
Hề Thời nhìn Giang Hành Triệt tới gần, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh khuôn mặt dần dần phóng đại của người đàn ông, sau đó cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Giữa bọn họ từ trước đến nay không thiếu những nụ hôn, có rất nhiều lần cô nhắm mắt muốn hôn, người đàn ông này chạm vào môi cô như chuồn chuồn đạp nước, có khi ban đêm anh lại mang theo tình dục nồng đậm cắn xé môi cô, cũng có lần trước kia, Giang Hành Triệt giữ lấy gáy cô trực tiếp cưỡng ép đụng chạm tàn bạo. Lúc trước có rất nhiều lần, nhưng thận trọng mà dịu dàng giống như bây giờ là lần đầu tiên.
Hề Thời cảm nhận được có dòng máu ấm áp đang chảy toàn thân, cô nghe được hơi thở của người đàn ông.
Một tay anh nâng gò má cô lên, ngón cái vuốt ve ở bên tai cô, Hề Thời cảm thấy hơi ngứa.
Cô cảm nhận được nụ hôn của người đàn ông ngày càng sâu hơn, Hề Thời thử đáp lại, nhưng phát hiện chuyện này đối với cô mà nói vô cùng mới lạ.
Cô cảm thấy vô lực với sự mới lạ của bản thân, cuối cùng chỉ có thể khẽ mở hàm răng, lông mi khẽ run.
Nụ hôn này rất dài, dài đến mức Hề Thời cảm thấy sắp thiếu oxy thì Giang Hành Triệt mới buông ra, ánh mắt sắc nét nhìn cô chăm chú, lời muốn nói đều ở trong mắt.
Trên hai má trắng nõn của Hề Thời hiện lên sắc đỏ ửng, sắc đỏ trong nền trắng tuyết đẹp đến cùng cực.
Cô gần như có hơi mất tự nhiên, không nhìn vào đôi mắt Giang Hành Triệt: “Anh vẫn nên trước… Ưm...”
Hề Thời nói được một nửa, trợn to mắt, lại là gương mặt phóng to của người đàn ông.
Giang Hành Triệt hôn xuống một lần nữa.
…
Từ khi mối quan hệ tình cảm mờ ảo của Hề Thời và trợ lý nam bị lộ ra ánh sáng, mặc dù người trong cuộc đều rất khiêm tốn, phòng làm việc của Hề Thời cũng nhiều lần nhấn mạnh người đàn ông này hiện tại đã không còn là trợ lý của Hề Thời nữa, xin mọi người không cần đi đào bới một người thường, nhưng mà do hình mẫu đoạn tình yêu của nữ minh tinh và nam trợ lý trung khuyển đang rất tạo cảm giác, cho nên nhiệt độ đề tài vẫn luôn tăng cao không hạ, số fans ở siêu thoại “Hề có lý” tăng nhanh, có bao nhiêu người bêu xấu có bấy nhiêu người coi trọng.
Thậm chí còn có chương trình giải trí về tình yêu tìm đến bọn họ làm người cố định.
Mặc dù ảnh hưởng từ chuyện yêu đương của nữ minh tinh không lớn như nam minh tinh, tình yêu bùng nổ ra có thể trực tiếp flop, nhưng đã yêu đương thì vẫn nên khiêm tốn chút thì tốt hơn, Diệp Sâm không ngừng đẩy đủ chương trình giải trí loạn thất bát tao đến mời Hề Thời cùng bạn trai. Chuyện quay phim “Giữa chúng ta” ở thành phố B gióng trống khua chiêng tiến hành, mỗi ngày Hề Thời đều bận rộn quay phim, so với trước kia thi thoảng không tìm được cảm xúc, trạng thái của Hề Thời sau này mắt thường cũng thấy được tốt lên, từ bị đạo diễn mắng biến thành được đạo diễn khen.
Về phần thiên kim thật về nước, ngoại trừ ngày tuyết rơi đầu mùa hôm đó Hề Thời nhìn thấy trong vòng tròn bạn bè biết được cô ấy đã về nước ra, thì sau đó giống như mãi không có động tĩnh và tin tức gì liên quan đến cô ấy.
Hề Thời cũng cảm thấy hai người vẫn không gặp mặt là tốt nhất. Mặc dù cô đã suy nghĩ rõ ràng, chuyện này sai vốn chẳng tại cô, lúc trước làm thiên kim hào môn 20 năm chẳng bằng không làm, nhưng ngộ nhỡ thiên kim thật nghĩ không thông, giống như những người anti cô lúc trước khiến cô bỏ thi đấu, muốn để cô bồi thường cuộc sống không tốt lúc trước bị hoán đổi.
Hề Thời biết sau khi thiên kim thật được vợ chồng giáo sư nhận nuôi, từ nhỏ đến lớn đều được nuôi nấng cưng chiều như con gái ruột, so với cô mỗi ngày đều phải đối diện với ánh mắt của bác trai bác gái thì thực ra cô không nợ cô ấy cái gì.
Hôm nay vì lí do thời tiết, Hề Thời kết thúc công việc sớm, Giang Hành Triệt có một cuộc gặp mặt, cho nên hôm nay không kịp đến phim trường đón Hề Thời tan làm.
Hề Thời ôm di động lo trái nghĩ phải, cuối cùng vẫn gửi cho Giang Hành Triệt một tin nhắn WeChat: “Uống ít rượu thôi.”
Chỗ xã giao tối nay của Giang Hành Triệt là một hội sở cao cấp ở thành phố B, kiến trúc bên ngoài hội sở đơn giản, nơi nơi trang trí bên trong lại lộ ra sự xa hoa, chế độ hẹn trước, chỉ mở với số ít hội viên đã thông qua xét duyệt.
Phòng 4A, tối nay là sinh nhật của Kiều Phàm, mời không ít bạn chí cốt trong đại viện, tức là cuộc gặp gỡ sinh nhật trong vòng bạn bè, theo một nghĩa nào đó mà nói, lại là một kiểu giao lưu quét sạch nhân mạch.
Giang Hành Triệt bình thường rất ít tham dự những buổi tiệc tư nhân này, hôm nay có mặt, rõ ràng là cho cho Kiều Phàm mặt mũi.
Người đàn ông tựa như có một kiểu khí chất bẩm sinh, khi anh xuất hiện ở nơi nào, mặc dù là khiêm tốn đến chưa nói được mấy câu, mọi tiêu điểm cũng đều tụ hội lên trên người anh.
Khi còn nhỏ, Giang Hành Triệt chính là người ưu tú nhất trong đại viện, bất kể là thành tích mỗi lần thi hay là các cuộc thi lớn bé, mấy năm tiếp nhận nhà họ Giang, toàn bộ Bác Hằng dưới tay anh phát triển nhanh chóng thế nào mọi người đều thấy trong mắt, bất kể là từ năng lực hay là thủ đoạn, Giang Hành Triệt đều hơn bố anh nhiều, ngay cả thái độ đối với một vài chuyện cũng cứng rắn hơn bố anh nhiều. Thế cho nên anh đơn giản ngồi chỗ kia, không ít người muốn đi lên chào hỏi, nhưng lúc thật sự đến gần lại sinh ra cảm giác sợ hãi không dám tiếp cận.
Giang Hành Triệt xưa nay không nói nhiều, chỉ là cùng hàn huyên hai câu với mấy người bạn quen biết từ nhỏ, mãi cho đến khi di động anh nhận được tin nhắn, sau khi ấn mở xem, môi mỏng của người đàn ông không nhịn được cong lên ý cười nhàn nhạt.
Ngón tay Giang Hành Triệt lập tức gõ trả lời: “Được.”
Người trong phòng bao gần như đã đến đông đủ, Kiều Phàm tiếp đãi mọi người, mở rượu thì mở rượu, chơi bài thì chơi bài.
Giang Hành Triệt từ chối rượu, muốn một ly nước trắng.
Kiều Phàm rất biết điều hòa không khí, cuộc vui nhanh chóng nóng lên, tối nay có mặt phần lớn là gương mặt quen thuộc, nhưng trong đó cũng có mấy gương mặt lạ lẫm xem lẫn, đây cũng không phải là chuyện lớn gì, mãi cho đến khi có người nhìn thấy một gương mặt lạ trong đó từ từ tới gần Giang Hành Triệt.
Có mấy chị em cũng xúm lại với nhau, nhìn qua hướng gương mặt lạ kia, gần như muốn bàn luận thành tiếng, nhưng lại sợ bị người khác nghe được, vì thế cùng nhau dùng ánh mắt trao đổi thông tin mà trong lòng đã hiểu rõ.
Người đi qua là Lý Thư Hàm, hoặc nói là Trần Thư Hàm. Cô con gái năm đó nhà họ Trần ôm nhầm, được đôi vợ chồng giáo sư họ Lý nhận nuôi, thiên kim chân chính nhà họ Trần.
Điều này khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ đến Trần Hề Thời lúc trước. Vẫn luôn đi theo phía sau Giang Hành Triệt, tự cho mình thân phận vị hôn thê nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn bị từ hôn, chẳng qua hiện tại Trần Hề Thời biến thành Hề Thời, chạy đến giới giải trí, gần đây còn cùng trợ lý nam thân thiết nóng bỏng.
Mọi người đều biết, Giang Hành Triệt từ hôn với Hề Thời, hiện giờ thiên kim chân chính đã trở lại, nhà họ Trần xem hôn ước như cọng rơm cứu mạng, hiện tại nhìn qua lại có cơ hội chuyển mình rồi.
Nhìn qua Giang Hành Triệt cũng không phải không có tình người như vậy, người qua đây chủ động chào hỏi anh về cơ bản anh đều đáp lại, anh đang nghĩ ngợi về tin nhắn Hề Thời vừa gửi đến, cảm giác trước mắt mờ tối.
Lý Thư Hàm gật gật đầu với Kiều Hàng ngồi bên cạnh Giang Hành Triệt, mỉm cười. Kiều Hàng đương nhiên biết cô là ai, không biết sinh nhật của anh cậu ta vì sao lại mời cô ấy đến, có điều vẫn hơi mỉm cười với Lý Thư Hàm, chỉ vị trí trống đối diện: “Ngồi đi.”
Giang Hành Triệt nhìn thoáng qua cô gái đối diện, cô gái mỉm cười kính rượu anh: “Tổng giám đốc Giang.”
Giang Hành Triệt gật đầu, đáp lại rượu của cô gái, nghe cô ấy tự giới thiệu.
Bất tri bất giác, tầm mắt lân cận đều tập hợp trên người hai người.
Dường như Lý Thư Hàm không giống Hề Thời, lúc trước Hề Thời trước mặt Giang Hành Triệt gần như luôn cẩn thận, nhưng Lý Thư Hàm không giống vậy, là sự tự tin vun đắp từ trong quá trình nuông chiều và lớn lên.
Mọi người nhìn hai người, có chút suy ngẫm.
Ngộ nhỡ Giang Hành Triệt không thích thiên kim giả, lại có thể nhìn trúng thiên kim thật thì sao?
Bình luận truyện