Không Làm Nữ Phụ Bạch Liên Hoa

Chương 73: Chương 73:




 
Phiên ngoại.
 
Hai bộ phim Hề Thời tham gia diễn xuất “Lăng Vân Chí” và “Giữa chúng ta” liên tiếp đổ bộ các đài truyền hình lớn. Trong “Lăng Vân Chí” Hề Thời đóng vai tiểu sư muội cực kỳ linh khí gom vô số fans, lần đầu Hề Thời đảm nhận vị trí nữ chính trong “Ở giữa chúng ta”, sau khi phát sóng thì ratings tăng vọt mỗi ngày độ đề tài cũng tăng mạnh, trực tiếp giúp Hề Thời tiến lên hàng tiểu hoa nổi tiếng cả lưu lượng và thực lực mới trong giới diễn viên.
 

Điều đáng tiếc duy nhất chính là vị tiểu hoa này với bạn trai tình cảm ổn định, thân phận bạn trai còn có lai lịch không nhỏ, cho nên nghệ sĩ nam hợp tác không xào cp được.
 
Hề Thời cũng cho là như vậy.
 
Mãi cho đến khi cô đi công tác, trở về đã thêm tin mới này.
 
“Nghi ngờ tình cảm có biến? Hề Thời cùng tiểu sinh mới XXX đêm khuya thân mật trò chuyện cùng vào khách sạn.”
 
Khi Hề Thời nhìn thấy tin tức này thiếu chút nữa không nhịn được tức bật cười.
 
Cô với tiểu sinh mới kia vì có thể có hợp tác cho nên mới cùng ăn bữa cơm, tổng cộng nói được ba câu, tất cả được paparazzi cắt ghép thành bọn họ ở chung trò chuyện vui vẻ, đến mức cái gì mà cùng về khách sạn, Hề Thời vô cùng câm nín về ảnh chụp.
 
Người bịa đặt chẳng lẽ không nhìn ra bên cạnh bọn họ còn có một đống trợ lý người đại diện mênh mông bát ngát đi theo sao?!
 
Vì công việc nên bọn họ ở cùng một khách sạn, tất cả nhân viên công tác đều ở khách sạn kia mà!

 
Ăn cơm cùng nhau không trở về cùng nhau còn phải người về trước người về sau làm cho thật sự giống trộm yêu đương sợ bị người khác phát hiện sao?!
 
Hai bên luật sư của Hề Thời và tiểu sinh mới đành phải đồng thời đưa ra văn kiện, sau đó lại chỉ ra trong tất cả ảnh chụp đều có rất nhiều nhân viên công tác ở hiện trường, lúc này mới chấm dứt hẳn tin đồn này.
 
Lời đồn trên mạng dừng hẳn, chỉ là Hề Thời nghĩ đến Giang Hành Triệt thì lại có chút đau đầu.
 
Chủ yếu là bởi vì tối hôm cô đi công tác đó, Giang Hành Triệt hỏi cô đang làm gì, cô lừa anh nói ở khách sạn đọc kịch bản.
 
Bởi vì nếu cô trực tiếp nói mình sắp đi ăn cơm với nghệ sĩ nam hợp tác thì với lòng dạ hẹp hòi của Giang Hành Triệt, anh chắc chắn sẽ hỏi đông hỏi tây, nói không chừng còn có thể hiểu lầm, vì tránh để anh làm nhảm cho nên cô dứt khoát nói dối.

 
Kết quả lần này hay rồi, bị paparazzi chụp được, bị lật xe một cách triệt để.
 
Hề Thời trái lo phải nghĩ, biết lần này thật sự là mình đuối lý, bắt đầu gửi WeChat cho Giang Hành Triệt.
 
[Xin lỗi anh huhuhuhu ~ mắt lấp lánh.jpg]
 
[Em nói dối cũng là vì sợ anh hiểu lầm thôi!]
 
[Chỉ là đồng nghiệp bình thường cùng ăn bữa cơm thôi.]
 
[Sao em có thể có cái gì với người khác chứ? Tình cảm của em với anh mọi người cùng trời xanh có thể chứng giám.]
 
[Khi nào anh tan làm chúng ta đi ăn cơm vịt đi, hay là về nhà em nấu cơm cho anh, có được không?]
 
[Chiếp chiếp.jpg]
 
[Bắn tim.jpg]
 
Hề Thời gửi xong tin nhắn, canh điện thoại chờ Giang Hành Triệt trả lời.
 
Chỉ tiếc người đàn ông phần lớn trả lời trong vòng một giây, hôm nay nửa tiếng cũng không có động tĩnh.
 
Hề Thời nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện chỉ có cô đang bán manh, bĩu môi với avatar của Giang Hành Triệt, cuối cùng dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại qua.
 
Cuộc gọi cô gọi vang lên hai tiếng, trực tiếp bị cúp máy.
 
[Đang họp.]
 
Hề Thời nhìn hai chữ “Đang họp” kia, đột nhiên buồn bực.
 
Cũng cảm thấy lúc này Giang Hành Triệt thật sự tức giận rồi.

 
Bởi vì trước kia, bất kể là anh đang làm gì, bận thế nào, chỉ cần không phải giải cứu thế giới thì đều sẽ không vì nguyên nhân khác mà không trả lời tin nhắn của cô hay cúp điện thoại của cô.
 
Hề Thời đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô thuận tay cầm túi ra ngoài.
 

 
Hôm nay Giang Hành Triệt mở liên tiếp hai cuộc họp quan trọng, lúc tan làm thì đã muộn rồi.
 
Mãi cho đến khi ngồi trên xe về nhà, anh mới kịp bắt đầu suy nghĩ về Hề Thời của hôm nay.
 
Màn hình di động của anh cũng dừng ở giao diện trò chuyện của hai người.
 
Giang Hành Triệt lại nghĩ đến tin mới kia, xoa mi tâm.
 
Anh tức giận ở điểm Hề Thời chân trước nói với anh buổi tối sẽ ngoan ngoãn ở khách sạn đọc kịch bản, kết quả chân sau đã chạy đi tụ tập, hoa mỹ nói sợ anh hiểu lầm cho nên mới nói dối.
 
Giang Hành Triệt bắt đầu nghĩ lại có phải mình “quản” Hề Thời quá chặt, hay là nói rằng ở chuyện nào đó quá keo kiệt hay không, lúc này mới khiến cô sợ phiền phức trực tiếp nói dối với anh.
 
Giang Hành Triệt cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
 
Anh nỗ lực thuyết phục chính mình không được hẹp hòi, nhưng anh phát hiện ra mình không làm được, giống như ngày nào chưa cột Hề Thời vào sổ hộ khẩu được thì ngày đó lòng anh không an tâm nổi.
 
Nghĩ như vậy, Giang Hành Triệt về đến nhà, đứng trước cửa nhà.
 
Anh muốn sau khi bản thân nghĩ thông suốt sẽ gọi điện thoại cho Hề Thời, kết quả vừa mở cửa, trong lòng đã có một người mềm mại tiến vào.
 
Hề Thời ngẩng đầu nhìn anh: “Hì hì.”
 
Hiện nay hai người không ở cùng nhau, có điều vân tay Hề Thời có thể mở cửa nhà Giang Hành Triệt, hôm nay là cô chủ động đến đây.

 
Giang Hành Triệt cúi đầu nhìn Hề Thời: “Sao lại qua đây thế?”
 
Hề Thời: “Em không thể đến đây sao?”
 
Giang Hành Triệt đổi giày cởi áo khoác: “Ừm.”
 
Hề Thời lộc cộc theo sau Giang Hành Triệt: “Hôm nay sao anh tan làm muộn thế, cơm em nấu cũng nguội rồi.”
 
Hề Thời đặc biệt chạy tới đây chuẩn bị nấu cơm nhận lỗi, kết quả cơm đã nấu xong mà người cô luôn chờ vẫn không trở về.
 
Giang Hành Triệt: “Tăng ca một chút.”
 
Từ trong lời nói Hề Thời cảm nhận được Giang Hành Triệt lạnh nhạt với cô: “Không phải anh đang giận em đấy chứ.”
 
“Em xin lỗi anh được không? Không phải là em cố ý muốn lừa anh đâu.”
 
“Ai bảo lúc trước anh luôn hỏi này hỏi nọ, thỉnh thoảng còn muốn kiểm tra, em là người trưởng thành cũng không phải trẻ con, em có chừng mực và tự do của bản thân, luôn bị nhìn chằm chằm như vậy, thật sự… sẽ rất mệt.”
 
Giang Hành Triệt xoay người, chậm rãi thốt lên, cũng nói: “Xin lỗi.”
 
Hề Thời ngẩng đầu: “Hử?”
 
Giang Hành Triệt: “Có thể là lúc trước anh can thiệp quá mức vào cuộc sống công việc của em, bởi vì em biết đấy, anh luôn không có cảm giác an toàn, sau này anh sẽ cố gắng khắc chế điều này, nhưng anh hy vọng khi anh ngẫu nhiên hỏi em, em sẽ nói thật với anh.”
 
“Bởi vì em cũng biết.” Anh nhìn Hề Thời, “Cảm giác đột nhiên phát hiện mình bị lừa không dễ chịu gì.”
 
Hề Thời nghe xong vừa thấy xấu hổ lại vui vẻ, vì cô cho rằng Giang Hành Triệt tức giận với cô nhiều chút, không ngờ người đàn ông này vậy mà đã trưởng thành tìm ra vấn đề trên người mình trước, cô nhón chân, vòng qua cổ Giang Hành Triệt ôm anh.
 
Hề Thời: “Em thề với anh, sẽ không, về sau sẽ không thế nữa.”
 
Cánh tay Giang Hành Triệt vòng lấy eo Hề Thời, mỉm cười: “Được.”
 
Hề Thời nhìn gương mặt Giang Hành Triệt, trong lòng đột nhiên có rất nhiều lời muốn nói.
 
Cô suy nghĩ mãi, cuối cùng rốt cuộc cũng mở miệng: “Giang Hành Triệt, chúng ta kết hôn đi.”
 

Cô cảm nhận được cánh tay Giang Hành Triệt đang ôm eo cô cứng đờ.
 
Ánh mắt Giang Hành Triệt hơi kinh ngạc, gần như không dám tin lời Hề Thời nói.
 
Vì thế Hề Thời lặp lại một lần nữa: “Chúng ta kết hôn đi.”
 
“Anh không muốn kết hôn sao?” Cô nghiêng đầu, hỏi người đàn ông trước mắt.
 
Giang Hành Triệt vẫn nhớ lần trước Hề Thời nói cô không có dự định kết hôn, trong lúc nhất thời lời nói có chút lộn xộn: “Muốn, nhưng mà sao em…”
 
Hề Thời: “Bây giờ em đã nghĩ thông suốt rồi, kết hôn mà thôi, ở mức độ nào đó có thể nó quả thực không thể chứng minh điều gì, nhưng lại ở mức độ nào đó, quả thực kết hôn chứng minh em rất thích anh, chứng minh em bằng lòng mãi ở bên anh.”
 
“Vậy anh sẽ không phải lo được lo mất mà tra xét em.” Cô bổ sung.
 
Giang Hành Triệt khó kìm nén ý cười, anh bế Hề Thời lên: “Không hối hận?”
 
Hề Thời lắc đầu: “Không hối hận.”
 
Cô lại bổ sung: “Có điều hôm nay không tính, cầu hôn là điều tất yếu, anh đừng tưởng vì em đồng ý trước rồi thì anh có thể không cầu hôn.”
 
Giang Hành Triệt cười hì hì, anh đồng ý: “Được.”
 
Hai người nhìn nhau, Giang Hành Triệt bắt đầu bế Hề Thời vào trong phòng ngủ.
 
Hề Thời phản ứng kịp gì đó, cô đạp chân vùng vẫy: “Đợi, đợi đã!”
 
“Còn chưa ăn cơm! Em đã nấu rất lâu đấy!”
 
“Trong lúc bận rộn trăm công nghìn việc nữ minh tinh đang nổi còn nấu cơm cho bạn trai, anh cũng không cảm động sao!”
 
Giang Hành Triệt đột nhiên cũng cảm thấy ăn chút đồ ăn trước cũng tương đối tốt, tránh để ban đêm cô luôn ồn ào mệt mỏi thể lực theo không kịp, vì thế anh thả Hề Thời xuống.
 
Chân Hề Thời chạm đất, cô lập tức giống như con thỏ con phóng về phía phòng ăn.
 
Giang Hành Triệt theo sau đuổi kịp.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện