Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Chương 17: Lục ca Lê Mạch (2)



"Vâng." Thanh Tư gật đầu, "Nô tỳ và Thư Nghiên tháo được dây thừng liền định chạy về phủ cầu viện, không ngờ những kẻ xấu kia đã dùng tín vật đe dọa, muốn Lục thiếu gia cầm ngân lượng tới chuộc người về. Sau khi Lục thiếu gia cứu hai người ra, Giang Nam công tử đã được Thư Nghiên đón đi."


Ra là thế! Ta không khỏi thất vọng. Như vậy Khinh Ca biết được chuyện của Giang Nam hẳn cũng nghe từ Thanh Tư mà thôi.


"Lục ca ta đâu?"


Ta chỉ muốn hỏi chút tình hình của Giang Nam, dù sao Phượng Lê Mạch chắc chắn đã gặp y.


Ta vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên mở. Thấy nam tử cao lớn kia tới, mắt ta sáng lên, mừng rỡ gọi: "Lục ca!"


Phượng Lê Mạch lại không nhìn ta, chỉ nói với Thanh Tư: "Ngươi ra ngoài trước đi."


Không biết đây có phải ảo giác hay không, ta cảm thấy giọng nói của huynh ấy lạnh như băng.


Thanh Tư cũng ngẩn ra, nhìn ta một cái mới đứng dậy, cúi người: "Thanh Tư cáo lui."


Ta nhấp môi, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, ta mờ mịt không hiểu.


Đợi Thanh Tư đóng cửa lại, Phượng Lê Mạch mới tiến lên, bắt lấy bả vai ta: "Vừa rồi thấy đại phu từ Huyên Anh Các đi ra, hại Lục ca lo lắng, bây giờ thấy muội không sao ta mới yên tâm."


Ta lắc đầu: "Muội không sao."


"Nói bậy!" Hắn cáu giận sờ nhẹ trán ta, nhíu mày, "Sắc mặt khó coi thế này, còn sốt, sao có thể nói không sao?"


Dứt lời, tay hắn dùng sức muốn đẩy ta nằm xuống.


Không thể kháng cự, ta chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, bắt lấy tay hắn, hỏi: "Lục ca, vị công tử bị giam cùng muội trong căn phòng rách nát kia, chàng không sao chứ?"


Ở trước mặt Phượng Lê Mạch, ta không quen gọi y là Giang Nam.


Ánh mắt Phượng Lê Mạch thoáng lộ vẻ khác thường: "Không sao."


"Thật chứ?" Ta hỏi lại.


"Nha đầu, nếu không tin Lục ca, vậy hỏi ta làm gì?"


"Lục ca..."


Ta nào không tin huynh ấy? Chỉ là vì ta vui vẻ, nên muốn hỏi lại mà thôi.

Hôm nay  Phượng Lê Mạch có hơi kỳ lạ, huynh ấy không thật sự tức giận với ta, nhưng lại đang che giấu tâm tư, nói: "Sau này nghiêm cấm, không được tùy ý ra ngoài, nếu muốn đi, cũng phải báo với cha hoặc ta một tiếng. Nha đầu, muội có biết ở bên ngoài có bao nhiêu kẻ, bao nhiêu con mắt chú ý tới Phượng phủ chúng ta không?"


Ánh mắt ngưng trọng của hắn ta chưa từng thấy qua. Lòng thầm giật mình, lời hắn nói khiến ta một chữ cũng không thể thốt lên lời. Thì ra đây là lý do Lê Mạch chưa bao giờ tán đồng cho ta ra ngoài chơi, cho dù thỉnh thoảng Hoàng Hậu triệu kiến, huynh ấy cũng dặn ta sớm hồi phủ. Mà Khinh Ca và Vân Lan hình như chưa bao giờ rời khỏi Phượng phủ rời bước.


Nhớ lại lần đó lúc Vân Lan ra ngoài được trọng binh ra ngoài, khi đó ta còn nghĩ, làm thế thật khoa trương, kinh động tới quần chúng, hóa ra, là ta quá ngây thơ. Ta cứ tưởng ở bên ngoài Phượng phủ cũng yên ổn an bình.


Ta cúi đầu, cắn môi: "Lục ca, xin lỗi."


Phượng Lê Mạch nhẹ nhàng cầm tay ta, thấp giọng: "Lục ca chẳng qua không muốn muội gặp chuyện không may mà thôi."


Gật đầu thật mạnh, ta hiểu chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện