Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Chương 22: Một quyển tấu chương (1)



Ta ngẩn ra, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt của Giang Nam. Nhưng y bệnh nặng như vậy, nhất định không phải y tới. Nếu là thế...


"Thư Nghiên!" Ta kích động bật thốt lên.


Nàng híp mắt cười, gật đầu thật mạnh.


Ta vội bắt lấy tay nàng, hỏi: "Công tử nhà hắn sao rồi?"


Thanh Tư che miệng cười. Ta mờ mịt nhìn nàng, nghe nàng nói: "Tiểu thư, người và công tử đúng là tâm đầu ý hợp."


Ta nghi hoặc.


Nàng vẫn cười nói: "Thư Nghiên gặp nô tỳ, câu đầu tiên chính là hỏi người sao rồi, nó đó là do công tử nhà hắn giao phó."


Trái tim lập tức trở nên ấm áp, khóe miệng không tự chủ mà cười.


"Sức khỏe của Giang Nam công tử đã ổn định, Thư Nghiên nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, chờ công tử khá lên sẽ tới thăm người."


Nghe Thanh Tư nói, tâm tình ta cuối cùng cũng thả lỏng. Cầu cho bản thân mau khỏe lại, mong cho Giang Nam mau khỏi bệnh. Ta biết, y nói thì nhất định sẽ đến. Cũng giống như lần trước. Giang Nam, ta có rất nhiều điều muốn nói với y.


OoOoO


Suốt một thời gian dài, ta cứ ở Huyên Anh Các dưỡng bệnh. Lúc Phượng Lê Mạch tới thăm có nhắc tới chuyện xảy ra khi nhỏ, hắn muốn dạy ta tập võ, không vì điều gì khác, chỉ để giúp ta có một thân thể khỏe mạnh, tốt hơn vẻ nhu nhược yếu đuối của hiện tại. Ta chỉ khẽ cười. Chuyện cầm đao múa kiếm, ta thật sự không thích.


Trong khoảng thời gian đó, Thư Nghiên có lén tới đây hai lần, nói rằng biết ta khỏe lại, công tử nhà hắn rất vui, còn nói Giang Nam vẫn chưa khỏe hẳn, phải mấy ngày nữa mới có thể tới thăm ta. Ta biết, bệnh tình của y nặng hơn ta rất nhiều, nghe vậy lòng không khỏi lo lắng.


Ta có tới Vân Hiên Các mấy lần nhưng đều bị cản bên ngoài, Vân Lan không muốn gặp ta.


Hình như Phượng Lê Mạch mới nhận một vụ buôn bán lớn, mấy hôm nay, thời gian ghé thăm Huyên Anh Các của ta cũng ít đi. Nhưng chuyện của hắn, ta chưa bao giờ hỏi tới. Ở Phượng phủ, cũng không có ai quản được hắn.


Nghe nói chiến sự ở biên cảnh giữa Đại Tuyên và Biên Quốc lại bùng nổ. Ta nhíu mày, nơi đó năm nào cũng có chiến tranh, mãi không dứt. Liêu Hộ phía Đông, Tường Lĩnh phương Nam, xưa nay vốn là những vùng có nhiều giao tranh. Người Biên Quốc nói đó là quốc thổ của họ, Đại Tuyên cũng vậy.


Vấn đề tranh giành lãnh thổ không biết là do đó là vùng đất của tổ tiên hay là dã tâm của bậc đế vương, nghe nói Biên Quốc mới có tân đế, tự mình thống lĩnh quân binh, hành quân đánh giặc, rất kiên quyết.


Hôm đó, sau khi Phượng Lê Mạch đưa ta về Phượng phủ, đây là lần đầu tiên ta bước ra khỏi Huyên Anh Các. Tới bữa trưa, vẫn không thấy Phượng Hố xuất hiện. Hỏi mới biết, gần đây ông thường ở lại thư phòng, ngay cả tối cũng ngủ lại ở đó. Dùng bữa xong, sai người chuẩn bị một phần canh, ta cùng Thanh Tư tới thư phòng.


"Cha." Ta gõ cửa.


"Vào đi." Bên trong truyền ra giọng mệt mỏi của Phượng Hố.


Ta nhìn Thanh Tư, ý bảo nàng lui xuống, duỗi tay nhận hộp đồ ăn, rồi đẩy cửa đi vào.


Khoảnh khắc trông thấy Phượng Hố, ta không khỏi giật mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến ông miệt mài không để ý tới mệt nhọc như vậy?


Ta đặt đồ ăn trên bàn, nhẹ giọng: "Cha, ăn chút gì đi."


Có lẽ liên quan đến tiền triều, mà đó không phải việc ta nên quan tâm. Cho dù ông có nói gì chăng nữa, ta cũng nghe không hiểu, vì thế thức thời không hỏi.


Phượng Hố gật đầu, đứng dậy đi qua. Ta chuẩn bị cho ông một bàn đồ ăn ngon, thế mà ông lại nói: "Loan Phi, thân thể đã khỏe hẳn chưa? Dạo này cha bận rộn, không có thời gian tới thăm con."


Sống mũi cay cay, ta cười nói: "Cha, con khỏe rồi. Ngược lại là người, người phải chú ý đến sức khỏe của mình mới đúng."


Ông gật đầu, rồi cúi đầu ăn.


Ta quay đầu nhìn, thấy trên án kỷ có đặt một vật, hình như là tấu chương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện