Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Chương 8: Giang Nam tới



Thấy ta có vẻ tức giận, Thư Nghiên hoảng hốt, vội chạy tới trước giải thích: "Cô nương hiểu lầm rồi, công tử nhà ta sau khi trở về liền nhiễm phong hàn, sức khỏe công tử xưa nay không tốt, hơn nữa thời gian gần đây hay bôn ba tại ngoại, cho nên bệnh nặng nằm liệt dường, vô ý lỡ hẹn."
Ta nao nao, ban đầu thầm nghĩ là y thất hẹn, hoàn toàn không ngờ vì y không thể tới. Đợi nửa tháng, ta đương nhiên tức giận, nhưng hôm nay nghe Thư Nghiên nói, lòng không khỏi áy náy.
Thanh Tư hiểu lòng ta, vội hỏi: "Vậy công tử nhà ngươi đâu?"
"Công tử đang ở bên ngoài, ngài ấy phái ta tới trước hỏi cô nương có tức giận không? Công tử còn hỏi có thể có tư cách gặp cô nương một lần không?" Thư Nghiên lo lắng nhìn ta, giống như sợ ta từ chối.
Tay, theo bản năng nắm chặt khăn lụa, y thế mà hỏi ta còn có tư cách...
Thấy ta cắn môi, Thanh Tư vội kéo tay ta: "Tiểu thư, đi, đi gặp đi! Thanh Tư đi cùng người." Dứt lời, nàng liền kéo ta ra ngoài.
"Đợi chút, ta..."
"A!" Thanh Tư kêu lên một tiếng, quay đầu cười nói, "Nô tỳ quên mất, tiểu thư ra ngoài bằng cổng chính thật sự không ổn, chúng ta đi cửa hông thôi!"
Ta trừng mắt nhìn nàng, nha đầu này, đúng là con giun bò trong bụng ta!
Ba người chúng ta theo cửa hông ra ngoài, Thư Nghiên dẫn chúng ta vòng qua một bên, từ xa đã trông thấy một chiếc xe ngựa dừng ven đường, nam tử bạch y đang đứng bên cạnh. Thư Nghiên vui sướng chạy lên trước: "Công tử, Phượng cô nương tới!"
Không biết vì sao, nghe hắn nói thế, mặt ta như bị lửa thiêu đốt, lập tức nóng lên.
Giang Nam xoay người, nhìn ánh mắt sáng ngời của ta, khóe miệng chậm rãi cong lên ý cười như đóa hoa sen.
"Phượng cô nương." Y nhẹ nhàng gọi ta, giọng nói dễ nghe hòa gió xuân khiến bầu không khí liền trở nên ấm áp, say lòng người.
Ta xấu hổ, thế mà lại nói: "Không phải bảo muốn đến nhà cảm tạ sao?" Hiện tại lén lút kêu ta ra đây, là ý gì chứ? Đến gần, mới phát hiện y thật sự gầy đi rất nhiều, có lẽ vì trận phong hàn kia. Trong thời tiết lạnh giá này nhảy xuống nước cứu người, dù cho ai cũng ngã bệnh.
Y vội giải thích: "Tại hạ sợ vì lúc trước thất hẹn, cô nương sẽ đuổi tại hạ ra ngoài."
Ta chán nản, cho dù có tức giận, ta cũng không cư xử như thế!
"Ta... Khụ khụ..." Đang nói chuyện, y lại bị cơn ho ngăn cản.
Ta đột nhiên cảm thấy mình điên rồi, bằng không sao lại cảm thấy ngay cả khi y ho cũng đẹp như vậy?
"A, công tử!" Thư Nghiên dậm chân một cái, vào trong xe lấy áo choàng, nghiêm khắc bọc lấy thân thể y, trách cứ, "Lúc ra ngoài lão gia đã căn dặn ngài phải chú ý thân thể, nếu xảy ra sơ xuất gì, nô tài sẽ rất thảm!"
Ta mất kiên nhẫn: "Nếu chưa khỏi bệnh, ngài còn ra ngoài làm gì?" Nghe cách nói chuyện của Thư Nghiên, y ở nhà chắc cũng được nâng niu trong lòng bàn tay, công tử bột, ai ai cũng yêu thương, sao có thể để y chịu khổ?
Ho một trận, y cười nói: "Tại hạ không sao, nhưng nếu không đến, sợ rằng cô nương sẽ nghĩ tại hạ là người nói không giữ lời."
Ta giật mình, y để ý cách nhìn của ta sao?
Y không trốn tránh, ánh mắt vô cùng nhu hòa, nụ cười trong mùa xuân se lạnh vô cùng ấm áp, như ánh mặt trời chói lọi nhất. Nhìn ta, y bỗng tránh nửa bước, làm ra tư thế mời nói: "Cô nương, mời lên xe."
"Đi đâu?" Ta bật thốt lên hỏi.
"Dẫn cô nương tới một nơi."
Ta sợ đến run lên, Thanh Tư ở cạnh vui cười đẩy ta một cái: "Tiểu thư, còn ngây ra làm gì? Lên xe mau!"
"Nha đầu thối!" Ta trừng mắt nhìn nàng.
"Phượng cô nương, mời lên xe." Thư Nghiên cũng cười tủm tỉm.
Bị ba người nhìn khiến ta vô cùng quẫn bách, chỉ đành cúi đầu lên xe.
Giang Nam bước lên, mỉm cười ngồi đối diện.
Thanh Tư thức thời không không vào trong, Thư Nghiên ngồi bên ngoài nói: "Thanh Tư tỷ tỷ, ngồi vững một chút." Ngay sau đó là tiếng roi ngựa vung lên.
Trong lúc hỗn loạn, Thanh Tư tức giận: "Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, không được gọi tỷ tỷ."
Nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu, ta không nhịn được mà che mặt cười rộ. Giang Nam không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn ta, trong đôi mắt thâm thúy có một gợn sóng nhỏ, đột nhiên trở nên không an bình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện