Không Làm Thế Thân

Chương 13



Ai có thể đáng sợ hơn Tưởng Lâm Dữ?

Giản Hề hoàn hồn đẩy Tưởng Lâm Dữ ra, xoay người lấy hộp đựng cà vạt tìm kẹp cà vạt, cô lấy kẹp cà vạt kim cương mang lên cho hắn, không muốn nhìn hắn, “Anh sợ sao?”

Khóe môi Tưởng Lâm Dữ giơ lên cười nhạt, “Cho ông ta mười cái lá gan, ông ta cũng không dám đụng đến tôi.”

Giản Hề mới vừa đến Thượng Dữ, hai vợ chồng Tưởng Hành bị tai nạn xe cộ qua đời, Tưởng Lâm Dữ về nước vào công ty. Bốn bề thù địch, những người thân thích đó mỗi người đều muốn hành chết hắn.

Cũng chính là lúc ấy, Giản Hề nhận thức Tưởng Lâm Dữ. Ngay từ đầu cô không nghĩ sẽ cùng Tưởng Lâm Dữ có thâm giao gì, cô vì báo ân Tưởng gia.

Cô muốn bảo hộ Tưởng Lâm Dữ, theo hắn một tuần, gặp được vụ tai nạn xe do có người cố ý gây ra. Tưởng Lâm Dữ một thân máu từ trên xe đi xuống, đưa cho cô một cây gậy bóng chày.

Giản Hề sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên đánh nhau.

Cảnh sát đuổi tới kết thúc cuộc hỗn chiến kia, Giản Hề gắt gao nắm chặt gậy bóng chày cả người đơ như khúc gỗ. Tưởng Lâm Dữ lau sạch đôi mắt đầy máu, bỗng nhiên hướng cô cười một chút. Đôi mắt đào hoa của hắn thuần túy lại sạch sẽ, môi mỏng giơ lên.

Giản Hề ngây ngốc nhìn hắn, Tưởng Lâm Dữ đi đến trước mặt cô, hơi thở nam nhân càng thêm dày đặc. Hắn rất cao, chặn một mảng ánh đèn lớn, dưới ánh sáng đôi mắt đen càng uy hiếp người, lông mi vừa dài vừa dày. Mang theo ngón tay thon dài đầy máu như muốn mạng, hắn cúi người mang theo ý cười, chậm rì rì rút bút bi treo trên ngực Giản Hề.

Tay Giản Hề nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn cầm bút bi ở trong tay cô viết xuống số điện thoại.

Bút bi đụng tới lòng bàn tay, có một ít ngứa. Lòng bàn tay hắn thực ấm, Giản Hề chờ Tưởng Lâm Dữ cùng cảnh sát rời đi, mới dồn sức thở ra một hơi. Trái tim phảng phất như bị con bò cạp đốt, tê tê dại dại đau, lại nóng rát như thiêu.

Cách nửa năm, Giản Hề gọi cho cái dãy số kia, thành thư kí Tưởng Lâm Dữ.

Tưởng Lâm Dữ không tín nhiệm tài xế không tín nhiệm bảo mẫu, Giản Hề học lái xe học nấu cơm học phối hợp trang phục học ngông ngữ các quốc gia. Toàn tâm toàn ý một lòng mang trái tim trao cho hắn, Giản Hề đã từng cho rằng toàn tâm hơn, Tưởng Lâm Dữ sẽ nhìn thấy. Sau lại mới biết được, cũng không phải hắn không nhìn thấy, mà là không muốn thấy.

Hắn không muốn xem, Giản Hề toàn tâm đến mấy cũng vô dụng.

Giữa bọn họ có một khoảng cách rất lớn, Giản Hề đã nghĩ bọn họ sẽ tách ra, chỉ là không nghĩ tới sẽ tàn khốc như vậy. Từ đầu tới cuối cô đều là người thay thế, bọn họ phát sinh quan hệ đêm đó không đơn giản là Tưởng Lâm Dữ thắng được Thượng Dữ, ngày đó là thời gian Chu Minh Nghiên kết hôn, thiệp mời là Giản Hề nhận, chẳng qua lúc ấy Giản Hề không biết Chu Minh Nghiên là bạn gái cũ của Tưởng Lâm Dữ.

Bọn họ từ cao trung đến đại học, có giáo dục bối cảnh tương đồng, có gia thế không sai biệt lắm, môn đăng hộ đối. Nếu không phải Tưởng gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ khả năng sẽ thuận lý thành chương kết hôn, sinh con dưỡng cái.

Tất cả đồ vật để sai vị trí, đều sẽ trở lại vị trí lúc ban đầu.

Giản Hề lui ra phía sau cầm lấy áo khoác đưa cho hắn, “Cần an bài vệ sĩ không?”

“Không cần.” Tưởng Lâm Dữ duỗi tay mặc áo khoác vào,hướng bên ngoài đi nhanh, tiếng nói lạnh lùng vang lại phía sau, “Đi theo tôi, đừng rời khỏi tầm mắt tôi.”

Giản Hề đi theo Tưởng Lâm Dữ xuống lầu ra khỏi khách sạn, mưa đã tạnh. Không trung âm u ở trên đỉnh đầu, Giản Hề mở cửa xe cho Tưởng Lâm Dữ đi vào, mới vòng đến bên kia lên xe.

Nửa giờ đi xe.

Xe tiến vào hoa viên chi nhánh công ty Thượng Dữ, bên ngoài xe cảnh sát chỉnh tề. Quả nhiên, Tưởng Lâm Dữ người này tâm tư kín đáo, chưa bao giờ đánh mà không chuẩn bị trước.

Tưởng Húc còn sẽ xuất hiện sao?

Giản Hề quay đầu nhìn về phía Tưởng Lâm Dữ, Tưởng Lâm Dữ bắt chéo chân ngồi, thân thể dựa nghiêng ở một bên tay vịn. Chuyên chú xem tư liệu hội nghị, đầu cũng chưa nâng.

“Tưởng đổng còn sẽ đến sao?”

“Tôi muốn ông ta tới.” Tưởng Lâm Dữ thong thả ung dung thả văn kiện trên tay xuống, tiếng nói nhàn nhạt, “Ông ta phải tới.”

Giản Hề: “……”

Đã nhìn ra, Tưởng Lâm Dữ đã đem sự tình xử lý tốt, trước khi xuất phát có hỏi cô có sợ hay không chính là chơi cô. Hắn dự tính không phải ngày một ngày hai, tất cả mọi người là quân cờ hắn nắm giữ trong bàn cờ, bao gồm Giản Hề. Hắn tự tin lại phô trương, nắm giữ toàn cục.

Xe ngừng ở cửa văn phòng chi nhánh công ty Thượng Dữ, Trịnh Nghiêu mặc áo sơ mi tây trang quần dài mang theo lãnh đạo cấp cao đứng tại chỗ, gương mặt quen thuộc ở tổng công ty điều lại đây. Động tác lớn như vậy, thế nhưng Giản Hề vừa mới biết.

Giản Hề xuống xe trước, muốn đi qua mở cửa xe cho Tưởng Lâm Dữ, Tưởng Lâm Dữ đã xuống xe. Hắn giơ tay chỉnh lý lại tây trang, chân dài bước hướng bên trong đi, Trịnh Nghiêu mang người theo sát sau đó.

Toàn bộ quá trình yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhịp đều.

8 giờ rưỡi Tưởng Húc đến, mặt âm trầm ngồi đối diện Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ đỡ mắt kính, ý cười sâu đậm, tiếng nói thong thả trầm thấp, “Chú ba, buổi sáng tốt lành.”

Tưởng Húc mắt nhìn Tưởng Lâm Dữ Giản Hề phía sau, lại nhìn Tưởng Lâm Dữ, Tưởng Lâm Dữ đồ chó con này, mẹ nó không phải thứ tốt lành gì. Khi Giản Hề tới Hoài Thành, hắn cho rằng Tưởng Lâm Dữ muốn động thủ, trên thực tế Tưởng Lâm Dữ đã thu lưới.

Hắn một mực chui đầu vào lưới của Tưởng Lâm Dữ.

Tưởng Húc tức gần chết, còn con chó con này uy hiếp tới xem diễn.

Ba năm trước Tưởng Húc không đấu lại Tưởng Lâm Dữ, hiện giờ có thể đấu lại sao? Ba năm nay Tưởng Lâm Dữ sinh trưởng mạnh mẽ. Giản Hề là người bên cạnh Tưởng Lâm Dữ còn không hiểu hắn nghĩ cái gì, Tưởng Húc tính cái gì?

Giản Hề nâng mắt không kịp chuẩn bị nhìn thấy ánh mắt âm ngoan của Tưởng Húc, Giản Hề nhướng mày, khó trách Tưởng Húc đấu không lại Tưởng Lâm Dữ. Nhìn xem Tưởng Lâm Dữ sẽ chuẩn bị nhiều đòn đả kích tinh thần, Tưởng Húc trước sau đều không có tàn nhẫn đến bây giờ, trừng cô có ích lợi gì? Giản Hề có quyền lên tiếng sao?

Hội nghị giằng co hai giờ đồng hồ, chủ yếu là điều động nhân sự, Tưởng Lâm Dữ tọa trấn tại đây. Trịnh Nghiêu chính thức tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc chi nhánh Hoài Thành, Thượng Dữ Hoài Thành chi nhánh công ty người cấp cao liên quan vụ án tổng cộng có mười ba người, toàn bộ bị khống chế, đại thanh tẩy người cấp cao tại chi nhánh công ty. Tưởng Húc đuổi người đi, Tưởng Lâm Dữ bồi dưỡng người sắp xếp tiến vào.

Hội nghị kết thúc, Tưởng Húc đứng dậy đem tư liệu trên tay quăng đến trên bàn, đập ghế dựa bước đi ra ngoài, cửa phòng họp bị đá rung vang trời.

Tưởng Lâm Dữ không chút để ý đẩy hạ kính mắt, mắt kính khúc xạ ánh sáng. Hắn đứng dậy, Giản Hề vội vàng đứng dậy đuổi kịp Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ rũ mắt nhìn xuống phía dưới, sắc mặt đã thay đổi, phá lệ âm trầm.

“Trở về Yến Thành sao?” Giản Hề thấp giọng dò hỏi.

“Ừ.” Tưởng Lâm Dữ đem văn kiện trong tay đưa cho Giản Hề, một tay bỏ trong túi quần, chân dài bước đi hướng bên ngoài.

Giản Hề định cùng Trịnh Nghiêu trao đổi văn kiện,xuống lầu trễ mười lăm phút, Trịnh Nghiêu tiễn Giản Hề ra đến cửa, “Nghe nói thư kí Giản thân thể không thoải mái, khá hơn chút nào không?”

Giản Hề nhìn về phía Trịnh Nghiêu, cô đau bụng kinh Tưởng Lâm Dữ nơi nơi tuyên dương sao? Tưởng Lâm Dữ làm cái thẻ bài cẩu. Trịnh Nghiêu năm nay cũng gần 40, nhân vật trưởng bối thế nhưng quan tâm cô cái này.

Những ngón chân của Giản Hề bám trên sàn nhà có thể moi ra thành phố cổ.

“Khá hơn nhiều.” Giản Hề bỗng nhiên nghĩ đến một việc, “Nhà ăn còn có đồ ăn không?” Cô không muốn đối mặt với vẻ mặt u ám kia của Tưởng Lâm Dữ, nhìn lâu Giản Hề sẽ cảm thấy không khí âm lãnh.

“Có, cô muốn sao?”

“Mang cho Tưởng tổng.” Giản Hề nói, “Anh ấy không ăn bữa sáng.”

“Tôi đây đi lấy liền, cô chờ tôi năm phút.”

“Cảm ơn Trịnh tổng.”

Giản Hề đứng một chỗ ở lầu một có thể nhìn thấy xe hơi màu đen qua cửa kính đậu tại ngã rẽ.

Trịnh Nghiêu rất nhanh chạy xuống lầu, hắn đem túi giấy đưa cho Giản Hề, “Bên trong hai phần, cà phê đen bên này chất lượng chẳng ra gì, cho Tưởng tổng là sữa bò, cô là sữa chua.”

“Cảm ơn.”

“Khách khí.” Trịnh Nghiêu cười nói, “Được rồi, đi thôi, chú ý an toàn.”

“Vâng.” Giản Hề mỉm cười ưu nhã gật đầu, “Hẹn gặp lại.”

Trịnh Nghiêu giơ tay để bên lỗ tai, “ Liên hệ điện thoại.”

Giản Hề lớn lên xinh đẹp lại phi thường hiểu chuyện ở chung rất tốt, cùng những nữ hài tử tuổi trẻ xinh đẹp hiện tại không quá giống nhau. Cô tính tình tốt đến mức tìm không ra tật xấu, làm việc có sự ổn trọng vượt qua tuổi, Trịnh Nghiêu rất thích cùng cô cộng sự.

——————

“Tưởng tổng, cần tôi đi đón thư kí Giản không?” Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn mắt âm u của Tưởng Lâm Dữ mở miệng nói, Tưởng Lâm Dữ hôm nay không thể hiểu được áp suất thấp, bên trong xe nhiệt độ cũng không thấp, hắn mặc áo ngắn tay toàn thân nổi da gà lên.

“Không cần.”

Tưởng Lâm Dữ híp mắt, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Giản Hề mặc váy chân mang giày cao gót hướng bên này đi, lộ ra bắp chân vừa thẳng lại trắng nõn, xinh đẹp muốn mạng.

Cách đó không xa Trịnh Nghiêu mỉm cười nhìn theo Giản Hề đi tới.

Tưởng Lâm Dữ giơ tay mở một cái cúc áo sơ mi, vẫn cảm thấy thở không nổi, phân phó tài xế nói, “Điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống.”

Tài xế nhìn vào mắt Tưởng Lâm Dữ, yên lặng từ thùng giữ đồ lấy ra áo khoác mặc vào, hạ thấp nhiệt độ.

Giản Hề lên xe, Tưởng Lâm Dữ thu hồi tầm mắt, cầm báo cáo trong tay bình tĩnh lật xem, một chữ lại cũng chưa xem vào. Hắn điều chỉnh cảm xúc, tiếng nói chậm lại, “Lấy cái gì?”

“Buổi sáng không ăn cái gì, dạ dày có khỏe không?” Giản Hề nhìn qua Tưởng Lâm Dữ, sắc mặt quả nhiên vẫn là rất khó xem, cô lấy sữa chua cùng sữa bò ra, “Uống cái nào? Sữa chua không đường, sữa bò có đường.”

Tưởng Lâm Dữ quay đầu nhìn Giản Hề chăm chú một lát, lấy đi sữa bò có đường cắm ống hút lên. Rũ mắt xuống lông mi nồng đậm đen nhánh, dựa vào chỗ ngồi phía sau, tư thái thanh thản rất nhiều, “Cô chỉ là cùng Trịnh thư kí mua bữa sáng?”

Xe lái đi ra ngoài, mây đen tản ra, ánh sáng lọt vào xe. Làn da trắng nõn của Tưởng Lâm Dữ như phủ thêm một tầng ánh sáng, hắn uống sữa bò, hầu kết tinh tế lạnh lẽo hoạt động, mới quay đầu nhẹ nhàng nhìn về phía Giản Hề.

Trừ bỏ muốn bữa sáng cô cùng Trịnh thư kí còn có thể nói chuyện yêu đương sao? Hài tử Trịnh thư kí đều học đến sơ trung.

“Bàn giao công việc cùng với chuẩn bị bữa sáng, chậm trễ thời gian của anh, tôi thực xin lỗi.” Lời nói của Giản Hề nhất quán ôn nhu, không có vài phần tình cảm, “Anh ăn thịt bò sandwich hay là thịt gà?”

“Thịt bò.” Tưởng Lâm Dữ lại nhìn cô một cái.

Giản Hề lấy sandwich thịt bò cho Tưởng Lâm Dữ, bọn họ không có ăn cơm trưa, đến khách sạn cầm hành lý đi thẳng đến Yến Thành. Giản Hề ở trên xe tăng ca sửa soạn lại tư liệu, chuyện này ở Hoài Thành còn chưa có kết thúc, thứ sáu lại muốn mở hội nghị hội đồng quản trị. Cô muốn ban ngày mau chóng sửa soạn lại xong, buổi tối muốn ngủ ngon.

Bằng không cô thật sự hoài nghi chính mình có thể chết đột ngột hay không.

Tưởng Lâm Dữ cũng đang bận, từ Hoài Thành hắn bắt đầu nhận điện thoại, vẫn luôn nhận điện thoại từ Yến Thành. Vào nội thành, Tưởng Lâm Dữ tận dụng mọi thứ phân phó tài xế, “Trước đưa thư kí Giản về nhà.”

“Buổi chiều không cần đi công ty sao?” Giản Hề ngẩng đầu.

“Không cần, cho cô nghỉ nửa ngày.” Tưởng Lâm Dữ cúp đứt điện thoại, ngón tay thon dài lạnh lẽo chống đỡ mi tâm, “Tôi cũng muốn trở về ngủ bù, buồn ngủ.”

Trước tiên Tưởng Lâm Dữ đưa Giản Hề đến chỗ ở, Giản Hề xuống xe lấy vali hành lý, sống lưng gầy ưỡn lên thẳng tắp, lôi vali hành lý với tư thái thuần thục bước nhanh vào tiểu khu, đầu cũng không quay lại.

Tưởng Lâm Dữ nhíu mi, thu hồi ánh mắt.

Thời cơ không đến, chờ một chút vậy.

Tưởng Lâm Dữ về nhà tắm rửa thay quần áo ngủ được ba giờ bị điện thoại đánh thức, hắn nhắm hai mắt tìm được di động tính tình táo bạo, “Nói.”

“Buổi tối phòng rượu, tới không?” Giọng nói Lâm Hạo Dương qua tới, “Tôi mời khách.”

“Không đi, lăn.” Tưởng Lâm Dữ định cúp điện thoại.

Lâm Hạo Dương nói, “Ca, đại ca! Tưởng đại gia! Đừng nóng vội cúp máy, hỏi anh một sự kiện.”

Tưởng Lâm Dữ muốn giết người, hắn giơ tay đặt ở trên trán, tiếng nói khàn khàn nhập nhèm mất kiên nhẫn nhưng không tàn nhẫn, “Nếu không phải chuyện quan trọng, Lâm tổng, anh tốt nhất ở tại chỗ mổ bụng, đừng chờ tôi đi qua giết anh.”

“ Ngày sinh trên thẻ căn cước của Thư kí Giản sao lại là tháng sáu? Không phải bảy tháng sao?”

“Ngày bảy tháng sáu, thẻ căn cước là âm lịch, sinh nhật qua là dương lịch.” Tưởng Lâm Dữ thả tay, mắt đen trầm xuống, ngữ điệu chậm chạp lạnh lùng, “Anh đang hỏi thăm thư kí Giản qua tôi?”

“Tôi tò mò không được sao? Mỗi năm tháng bảy anh ăn sinh nhật cùng thư kí Giản, tôi nhìn thấy thẻ căn cước của cô ấy thấy không đúng, muốn hỏi một chút.”

Tưởng Lâm Dữ chống vào giường ngồi dậy, giơ tay bật đèn, tìm mắt kính đeo lên, thanh âm lạnh hơn, “Anh sao lại có căn cước của thư kí Giản?”

Điện thoại đầu bên kia trầm mặc một phút, Lâm Hạo Dương nói, “Tôi hoài nghi Giản Hề là em gái tôi.”

Tác giả có lời muốn nói: Trước 50 đưa bao lì xì, cảm tạ duy trì ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện