Không Làm Thế Thân

Chương 50



Tưởng Lâm Dữ logic quả nhiên khác hẳn với người thường, ngày Quan Côn lại có thể lý giải như vậy?

Tưởng Lâm Dữ đứng thẳng tắp, Lâm Hi không nói chuyện, bọn họ đối mặt.

Không khí yên tĩnh, ngẫu nhiên có xe lướt qua trên đường từ phía sau. Tiếng động cơ vang vọng trong màn đêm, nụ cười của Tưởng Lâm Dữ chậm rãi biến mất, mắt đen giống như đêm tối dưới mặt biển, yên tĩnh không một tia gợn sóng, “Đương nhiên, đây chỉ là lý giải của một bộ phận người. Còn có một bộ phận khác, chỉ coi là một ngày lễ mua sắm bình thường.”

Không đúng, ngày 11 tháng 11, ban đầu rõ ràng là lễ Quang Côn, là dành cho những người độc thân.

Bọn họ hai người độc thân trải qua ngày lễ độc thân, dường như cũng rất hợp với tình hình.

“Anh thì sao?” Lâm Hi mở miệng, thanh âm cô rất nhẹ, cũng không có lực độ gì.

Tưởng Lâm Dữ hoàn toàn thu lại nụ cười, ánh mắt trầm tĩnh, hắn chăm chú nhìn Lâm Hi, tiếng nói trầm chậm từng câu chữ rõ ràng, “Tôi hy vọng đây là một ngày Lễ Tình Nhân.”

“Trước kia là tôi trì độn, bỏ lỡ rất nhiều ngày Lễ Tình Nhân cùng em ở bên nhau.” Tưởng Lâm Dữ ôm bó hoa hồng champagne đang nở rộ, ghim cài áo sơ mi của hắn đã bị nới lỏng, đang treo hờ hững trên áo sơ mi màu đen, hầu kết hắn lăn lộn một chút, khàn khàn nói, “Mỗi một sự kiện mà giữa chúng ta bỏ lỡ, quãng đời còn lại, tôi bù đắp từng cái một.”

Đêm nay Lâm Hi uống rượu, khả năng là uống nhiều, tâm cô rất loạn, trong nháy mắt nhảy đặc biệt hoảng loạn. Cô nhìn Tưởng Lâm Dữ ước chừng một phút, lướt qua Tưởng Lâm Dữ đi xuống bậc thang.

“Tôi không thể ôm bó hoa này.” Không phải Lâm Hi ra vẻ nhu nhược, hiện tại một chân của cô không thể dùng sức, tay chống nạng để đi lại ôm một bó hoa lớn như vậy cơ thể sẽ bị đẩy ra ngoài, “Anh cầm nó trước.”

Lâm Hi nhận hoa?

Khóe môi Tưởng Lâm Dữ khẽ nhếch lên, rất nhanh hạ xuống lại. Hắn vẫn duy trì bình tĩnh trên mặt, giơ tay đẩy gọng mắt kính. Đi theo phía sau Lâm Hi, bước xuống bậc thang, mở cửa xe, “Lên xe, mang em đi đến một nơi.”

“Không phải đưa tôi về nhà sao?” Lâm Hi giương mắt, trái tim thình thịch nhảy, có vài phần bất an, Tưởng Lâm Dữ còn có hành động không tưởng gì? “Tưởng tổng.”

Cánh tay dài của Tưởng Lâm Dữ để trên trần xe, ngón tay gõ xuống, quay đầu mắt đen nhìn Lâm Hi chăm chú, tiếng nói trầm thấp thong thả mê hoặc, “Hiện tại em muốn về nhà?”

“Muốn.” Lâm Hi muốn lập tức về nhà đi ngủ, tối hôm qua cô chỉ ngủ có mấy giờ. Cả ngày đều kéo căng như dây đàn, không dám thả lỏng một điểm, nhìn thấy Tưởng Lâm Dữ, cô cũng không biết có phải tinh thần được thả lỏng hay không, lúc này cơn buồn ngủ như thổi quét mà đến.

Tưởng Lâm Dữ; “……”

Tưởng Lâm Dữ bao hết rạp chiếu phim Ma Thiên, nhưng bị quay bánh xe, hắn nghiêng người tránh chỗ, “Lên xe đi.”

Lâm Hi ngồi lên xe, Tưởng Lâm Dữ đem hoa đặt bên cạnh chỗ ngồi của cô, đóng lại cửa xe chỉnh lại âu phục vòng qua bên kia mở cửa ngồi vào xe.

Tưởng Lâm Dữ đặt hoa không có nồng đậm mùi nước hoa, hương thơm cũng không quá lộ liễu, Lâm Hi tuốt lại cánh hoa. Bên cạnh gió lạnh tiến vào, cô buông tay đặt túi trên đùi.

“Tối hôm qua tôi chỉ ngủ được có ba tiếng.” Trong xe có mùi hương quen thuộc An Tức Hương, kỳ thật khi Lâm Hi ngồi lên xe cảm thấy rất mệt, không biết là do cồn thôi miên hay là thật sự mệt.

“Quay trở về Nhã hi.” Tưởng Lâm Dữ đóng cửa xe lại phân phó tài xế, vặn bình giữ ấm đưa cho Lâm Hi, “Bên trong có trà tỉnh rượu.”

Lâm Hi nhìn trong tay Tưởng Lâm Dữ là bình giữ nhiệt màu hồng nhạt, giống với bình giữ nhiệt mà cô chuẩn bị cho Tưởng Lâm Dữ. Lâm Hi nhấp môi dưới, trước kia đều là cô chuẩn bị trà tỉnh rượu cho Tưởng Lâm Dữ.

“Cảm ơn.” Lâm Hi nhận lấy mở ra, ngửi được hương vị quen thuộc, cô giương mắt nhìn Tưởng Lâm Dữ, “Tưởng tổng, sao anh lại có công thức này?”

Tưởng Lâm Dữ mở một nút áo sơ mi, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đặt ở trên tay vịn, hắn nghiêng đầu, trong đôi mắt đen chứa đựng nụ cười mong chờ, “Uống một ngụm thử xem.”

Lâm Hi uống một ngụm, trà tỉnh rượu ấm áp, dạ dày thoải mái hơn rất nhiều, cùng với công thức của cô giống nhau như đúc. Có môt đoạn thời gian Tưởng Lâm Dữ mỗi ngày đều tham gia tiệc rượu, uống đến đi vào bệnh viện truyền nước. Lâm Hi sợ hắn uống đến có bệnh, khắp nơi đi tìm phương thuốc cổ truyền làm tỉnh rượu, cuối cùng tốt nhất vẫn là trà hoa cúc.

Bên trong sẽ bỏ táo mật, nhưng Tưởng Lâm Dữ không thích uống nước ngọt, Lâm Hi bỏ rất ít, táo mật sẽ chỉ lưu lại dư vị.

Mỗi lần đi đón Tưởng Lâm Dữ uống say, cô đều sẽ mang theo bình giữ nhiệt, bên trong có trà tỉnh rượu.

Xe ô tô vững vàng chạy trên quốc lộ, ngẫu nhiên có ánh đèn lướt qua trên xe.

Bóng đêm yên tĩnh, trong xe không được sáng lắm. Ngũ quan tuấn mỹ Tưởng Lâm Dữ hiện ra vài phần thâm trầm, mắt hắn hoàn toàn ẩn vào trong màn đêm tối giữa ánh sáng mờ ảo, ngón tay hắn đan vào nhau, chậm rãi nói, “Trong nhà tôi có đồ, tôi lấy ra từng bước từng bước làm thí nghiệm.”

Hắn dựa vào chỗ ngồi, nghiêng người nhìn Lâm Hi, “Tôi nhớ rõ bên trong có mật ong, nhưng không biết em dùng loại nào, tôi mua tất cả các hương vị nhớ được.”

Tưởng Lâm Dữ đã thực hiện được tất cả khó khăn của dự án, đáng tiếc, Lâm Hi không phải là dự án của hắn.

Lâm Hi uống một ngụm lớn trà tỉnh rượu, Tưởng Lâm Dữ rất tinh tế lọc bỏ hết cặn bã trà, nước trà trong veo. Cẩu nam nhân này, nguyên lai không phải không hiểu, chỉ là hắn không muốn hiểu.

Lâm Hi dựa vào chỗ ngồi, Tưởng Lâm Dữ cẩn thận rất đáng sợ.

Lâm Hi uống xong trà tỉnh rượu, vặn lại bình giữ nhiệt để qua một bên. Cơn buồn ngủ xông lên, cô nhắm mắt lại trong nháy mắt lâm vào ngủ say.

Tưởng Lâm Dữ đang cùng cô nói chuyện phiếm, cô vừa nói đột nhiên dừng lại, phút chốc trong lòng Tưởng Lâm Dữ lộp bộp một tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy đầu Lâm Hi lệch qua một bên so với chỗ ngồi, yên lặng ngủ thiếp đi.

Đêm nay Tưởng Lâm Dữ nguyên bản muốn trở về cùng cô tham gia bữa tiệc, thuận tiện giúp cô chắn rượu, nhưng việc công ty bọn họ quá nhiều. Thật sự không thể phân thân, nửa đêm vội vàng đến gặp cô.

Ở trên xe nhìn thấy cô từ khách sạn đi ra, mặc áo gió cúi đầu gọi điện thoại, Tưởng Lâm Dữ không hề có dấu hiệu tim đập có chút nhanh. Tin nhắn tối hôm qua cô vẫn luôn không trả lời, tin nhắn hôm nay cô cũng không trả lời.

Tưởng Lâm Dữ khi đoạt quyền cũng chưa khẩn trương như vậy, tâm thế vẫn luôn dẫn đầu.

Lâm Hi nghiêng đầu ngủ, lông mi trên khuôn mặt trắng nõn chiếu ra một bóng dài. Cô ngủ giống như người vô hại, người nhỏ nhắn thanh tú, thập phần mềm mại. Giống như trở lại khi mới quen, cô mềm mại mang theo hương thơm.

Tưởng Lâm Dữ phân phó tài xế điều chỉnh điều hòa trong xe lên độ ấm, hắn cởi áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người Lâm Hi, Lâm Hi chắc là ngủ không thoải mái, xoay người dựa kính cửa xe.

Đầu chạm vào tấm kính vang một tiếng. Cô cau mày trong giấc ngủ, nhưng vẫn không tỉnh.

Tưởng Lâm Dữ đứng dậy ngồi vào giữa, gần như là ngồi thẳng cùng với Lâm Hi, hắn ngồi ngay thẳng. Một lát sau, hắn giơ tay đem Lâm Hi ôm vào trong lồng ngực.

Giấc ngủ này Lâm Hi ngủ rất sâu, sâu đến mức một khắc kia khi cô tỉnh lại không biết hôm nay là hôm nào, cô rốt cuộc đang ở đâu? Căn phòng xa lạ, thời gian xa lạ, trong tiếng mưa rơi tí tách, chỗ xa xôi giống như có âm thanh vù vù của đồ điện.

Lâm Hi đột nhiên ngồi dậy, ánh sáng len dọc theo tấm rèm cửa, tiếng mưa rơi là ngoài cửa sổ truyền đến. Căn phòng hoàn toàn xa lạ, tờ lịch trên bàn nhắc nhở cô đang ở khách sạn Nhã Hi.

Khách sạn biệt thự Nhã Hi tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn đồng bô, nhưng bên trong trang trí hoàn toàn khác nhau như trời với đất, mỗi một căn biệt thự phong cách đều không giống nhau. Lâm Hi xoa xoa cái trán, đầu đau lợi hại, đầu đau coi như xong, cô vừa đứng lên, dưới thân một trận ẩm ướt hơi ấm, Lâm Hi nhờ ánh sáng lọt qua khe hở rèm cửa xuống giường tìm được dép lê đi vào một chân rồi nhảy vào toilet.

Cô tới kì trước thời hạn.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Hi vội vàng đứng dậy đóng cửa toilet lại, “Ai?”

“Tỉnh rồi sao?” Tiếng nói trầm thấp của Tưởng Lâm Dữ vang lên từ bên ngoài, “Tôi có thể đi vào không?”

“Không được.” Lâm Hi rống lên một tiếng, đầu lập tức lại bắt đầu đau, thời gian này tật xấu hành kinh của cô vô cùng kỳ quặc, có đôi khi đau nửa đầu có đôi khi đau bụng, hôm nay chính là đau nửa đầu. Cô cao giọng nói chuyện sẽ đau đầu, đầu óc ong ong, “Đừng có đi vào.”

Cô hoài nghi tối hôm qua Tưởng Lâm Dữ hạ thuốc trong trà tỉnh rượu, tại sao cô ngủ như chết vậy?

Tưởng Lâm Dữ mở đèn trong phòng lên, quay đầu nhìn thấy Lâm Hi trong toilet, đây là phòng ngủ chính phòng phu thê, cửa toilet là kính mờ.

Tưởng Lâm Dữ dời mắt đi, lùi ra ngoài nửa bước, dựa vào cạnh cửa, “Ngày hôm qua em ở trên xe ngủ thiếp đi, nên tôi đưa em qua bên này.”

Lâm Hi đau đầu lợi hại, ngày hôm qua cô uống vài chén rượu không đến mức uống nhiều, sao lại sẽ ở trên xe Tưởng Lâm Dữ ngủ? Cúi đầu nhìn quần, vẫn là cái quần ngày hôm qua mặc. Màu sáng, phía trên một mảnh đỏ hồng.

Muốn chết.

“Trước tiên em rửa mặt rồi ra ăn cơm.” Tưởng Lâm Dữ nói, “Tôi xuống lầu trước.”

“Từ từ.” Lâm Hi hung hăng ho khan, ngẩng đầu, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt vô biểu cảm, “Di động của tôi đâu?”

“Ở lầu một, tôi đi lấy.”

Tiếng bước chân Tưởng Lâm Dữ xa dần.

Lâm Hi đứng dậy lật trong ngăn tủ không có băng vệ sinh, trước tiên mặc quần áo ra cửa, dùng một nhảy đến phòng tìm áo khoác của mình. Tưởng Lâm Dữ mở đèn phòng lên, hẳn là phòng ngủ chính ở lầu hai.

Lâm Hi không tìm được áo khoác, tiếng bước chân vang lên ở cửa, cô xoay người đối mặt với Tưởng Lâm Dữ.

Tưởng Lâm Dữ mặc áo len trắng cổ ngắn, phối với một cái quần dài màu đen, mái tóc đen không dùng keo xịt tóc cố định hiện ra một chút mềm mại. Trên sống mũi đeo mắt kính gọng vàng, ngón tay hắn trắng trẻo nghiêm túc cầm điện thoại di động đưa qua, nhìn Lâm Hi liếc mắt một cái, “Tìm cái gì?”

“Áo khoác tôi đâu?”

Lâm Hi cầm lấy di động, ánh mắt Tưởng Lâm Dữ di chuyển đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy trên khăn trải giường một mảnh màu hồng, Tưởng Lâm Dữ hầu kết lăn lộn che miệng hắng giọng nói, trên mặt vẫn duy trì biểu cảm dường như không có việc gì, “Em tới cái kia?”

Da đầu Lâm Hi tê dại.

Nếu không phải còn có một tầng dưới lầu, cô có thể tại chỗ đào ra một cái hố.

“A?”

Tưởng Lâm Dữ nâng cằm lên lạnh lùng ý bảo trên giường, nói, “Nơi đó, muốn khách sạn đưa cho —— băng vệ sinh sao?”

Lâm Hi xoay người nhìn trên khăn trải giường một mảnh, lập tức giơ tay kéo chăn che lại. Tưởng Lâm Dữ giơ tay đẩy mắt kính, đã thấy được quần áo Lâm Hi.

Thời gian hai người bọn họ ở chung rất ít, đối với đối phương kỳ thật cũng không hiểu biết nhiều. Lần trước hắn thấy Lâm Hi tới kì là tháng bảy ở Hoài Thành, hai người bọn họ lại đây đi công tác.

“Em có phải sẽ đau bụng hay không? Trước tiên em ở trong phòng, tôi đi phòng bên cạnh lấy quần áo cho em.” Tưởng Lâm Dữ xoay người hướng bên ngoài đi, nói, “Em muốn uống thuốc không?”

“Không cần, tôi tự mình đi lấy.” Lâm Hi dùng một chân nhảy lên phía trước một chút, tức khắc dưới thân rong huyết, đầu đau như sắp nổ tung.

“Bên ngoài đang mưa, em dùng một chân đi kiểu gì?” Tưởng Lâm Dữ nhíu mày, tiếng nói càng trầm, nói, “Em không muốn để tôi động vào đồ của em, tôi để Hạo Dương đi lấy, hắn chắc đã tỉnh ngủ.”

Lâm Hi cầm lấy khăn tắm trên đầu giường quấn lại trên eo, cô với Lâm Hạo Dương quan hệ không tốt đến mức có thể lấy quần áo nhỏ cho cô, cô với Tưởng Lâm Dữ lại càng là xấu hổ.

Cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường gọi điện thoại cho lễ tân, ương ngạnh chống đỡ, “Tôi gọi người phục vụ, phục vụ có nữ.”

“Vậy được, em sắp xếp, cần gì gọi tôi.” Tưởng Lâm Dữ lại nhìn Lâm Hi liếc mắt một cái, xoay người đi ra cửa.

Người phục vụ cầm quần áo cho Lâm Hi, đưa tới băng vệ sinh cùng với thuốc giảm đau. Lâm Hi tắm rửa xong thay một cái váy len dài màu đen. Lau khô tóc, thật sự không có tinh lực trang điểm. Thật ra lúc này không có đau bụng, chỉ là đau nửa đầu rất lợi hại, cầm thuốc giảm đau xuống lầu tìm nước.

Tưởng Lâm Dữ đứng trước quầy bar mở trong phòng bếp, đang kiên nhẫn đánh kem tươi. Toàn bộ trong phòng tràn ngập vị ngọt của kem tươi, cùng với mùi thơm của bánh nướng.

Áo len màu sáng làm đường nét cả người hắn đều nhu hòa xuống, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt chuyên chú nhìn chằm chằm máy trộn bơ trước mặt, âm thanh vù vù mới lúc nãy đại khái đến từ nơi này.

Tưởng Lâm Dữ đang làm cái gì? Không phải hắn nướng bánh sao?

“Trên bàn có nước ấm.” Tưởng Lâm Dữ đem bình giữ nhiệt mở ra để trên quầy bar, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Hi, hắn nhíu mày nhưng giọng nói chùng xuống, có vài phần ôn nhu, “Đây là nước gừng đường đỏ, tôi hỏi ý kiến bác sĩ, thuốc giảm đau dường như không thể uống lâu dài, nước đường đỏ sẽ giảm bớt —— đau bụng kinh.”

Lâm Hi đi đến bên bàn nấu ăn, lại ngửi thấy mùi khét giống như mùi cà phê, cô bưng nước ấm lên uống thuốc giảm đau xong, “Cảm ơn.”

Uống thuốc xong, Lâm Hi tìm được túi xách cất điện thoại vào, định rời đi. Trời bên ngoài đang mưa kéo dài, nhìn qua cửa sổ sát đất lầu một có thể nhìn thấy cây cỏ và núi giả đều ẩm ướt.

“Hôm nay cuối tuần, em còn muốn tới công ty?” Tưởng Lâm Dữ giống như đang nhìn kem tươi, trên thực tế toàn bộ lực chú ý đều ở trên người Lâm Hi, “Hôm nay tôi nghỉ phép.” Có thể bồi em.

Lâm Hi khiếp sợ đến trừng mắt, “Tưởng tổng, ngài còn có ngày nghỉ?”

Tưởng Lâm Dữ: “……”

Lâm Hi bên cạnh Tưởng Lâm Dữ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua hắn nghỉ phép.

“Lần trước em nói, em muốn hai ngày nghỉ cuối tuần. Gần đây công việc của tôi khả năng cường độ rất lớn không nghỉ hai ngày cuối tuần được, tận lực là ngày cuối tuần, nếu ——” Tưởng Lâm Dữ mang bao tay lên, xoay người ưu nhã tự nhiên mở lò nướng ra. Màn sương khói dày đặc từ trong lò nướng cuồn cuộn trào ra, tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Ngay sau đó, trong phòng sương khói còi báo động vang lên, đinh tai nhức óc.

Tác giả có lời muốn nói: Tưởng Lâm Dữ: Tình nhân là phải làm một trăm sự kiện, sự kiện thứ nhất, tự tay vì cô làm một cái bánh kem……

Nướng bánh kem thành than: Lăn.

Trước một trăm đưa bao lì xì, hôm nay canh hai càng viết không thuận ý, viết viết xóa xóa kéo dài tới hiện tại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện