Chương 130: Chương 130
Phó Chi ăn tối xong, Lục lão phu nhân gọi cô đến nhà kính.
Đây là nơi lão phu nhân chuyên trồng các loại lan quý, bên trong ấm áp, mùi hoa nhàn nhạt.
Lão phu nhân thật ra không hiểu gì về hoa lan, nhưng vì các chị em plastic trong giới thương lưu đều có, dần dần, lão phu nhân cho rằng chúng là biểu tượng địa vị của giới nhà giàu, sau đó bà ấy bỏ ra một số tiền lớn mời người về trồng.
Giờ phút này, bà ấy nắm lấy tay Phó Chi, thở dài, có chút buồn bã nói: "Cháu là một đứa trẻ ngoan, bà nội cũng biết bản lĩnh của cháu, nghe nói lần này còn được giáo sư Hà chọn trúng nữa.
"
Phó Chi "Ừm" một tiếng, không nhiều lời, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt gầy gò của lão phu nhân.
Sau đó nghe thấy lão phu nhân nói: "Nếu cháu đã đến Lục gia, Uyển Uyển cũng chính là chị em thân thiết của cháu, lúc trước con bé có làm ra chuyện gì không tốt, cháu đừng để trong lòng.
Cháu hiện tại còn nhỏ nên không hiểu, chờ đến lúc ba mẹ cháu đến tuổi ốm đau nằm trên giường bệnh, mới biết bản thân có thêm một người chị thật tốt bao nhiêu, chỉ có con bé có thể chân chính giúp đỡ và thương lượng mọi chuyện với cháu.
"
Nói những lời này, lão phu nhân cảm thấy có chút khát nước, bà ấy liếm cánh môi.
Vẻ mặt của Phó Chi không chút để ý, mí mắt cũng không muốn nhấc lên: "Xã hội pháp trị, nếu cháu xảy ra chuyện, phía sau đương nhiên sẽ có quốc gia nâng đỡ, không cần phải bàn bạc với người khác, mà chị ấy thật sự cũng chẳng giúp ích được gì.
"
Dừng lại một chút, cô khó hiểu nói: "Bà kêu cháu đến đây là để nói cái này?"
Lục lão phu nhân: "! "
Lục lão phu nhân nghẹn một cái, có lẽ vì đã quen, rất nhanh đã lấy lại trạng thái.
Bà biết hai đứa nhỏ trong nhà có mâu thuẫn, thế là đi thẳng vào vấn đề: "Ta muốn nói là, cháu thích y học, nhưng giáo sư Hà lại làm về nghiên cứu khoa học, cháu với giáo sư cũng không thể bàn chuyện với nhau, hơn nữa khoảng cách đến ngày thi đại học cũng không còn xa, dựa vào thành tích của cháu, cho dù có gặp được giáo sư Hà, thành tích cũng sẽ không khá hơn là bao.
"
Huống hồ: "Việc cháu được chọn, hoàn toàn là nhờ vào tòa thực nghiệm mà ba cháu đã quyên cho trường, chứ không phải nhờ vào khả năng của bản thân mà đạt được, cháu nên biết bản thân của mình tới đâu và nhường lại cơ hội cho Sơ Uyển, đừng để cho bạn học lén lút coi thường cháu.
"
Lão phu nhân tuổi đã lớn, thích sĩ diện, điều bà mong muốn nhất là con cái ở nhà thành đạt, công việc kinh doanh của công ty được thăng tiến lên một tầm cao mới.
Một mảnh yên lặng, đôi lông mày của Phó Chi càng nhíu chặt, hiện lên những vết nhăn mờ nhạt.
Lão phu nhân không muốn nghe lời cô nói, hơi nghiêng đầu, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt trắng nõn của cô, hứa hẹn: "Cháu là con cháu của Lục gia, tương lai, ta sẽ bỏ tiền mua cho cháu một cơ hội vào trường đại học, hay là muốn xuất ngoại?"
"Làm việc quá sức sẽ làm tổn hại đến thể xác và tinh thần của bà, đặc biệt là ở số tuổi này của bà, sẽ chết sớm.
" Bàn tay bị lão phu nhân nắm lấy vẫn còn chút lạnh lẽo, Phó Chi ngẩng đầu, đối mặt với vẻ mặt sợ hãi của lão phu nhân, nghiêm túc lại nghiêm túc.
Phó Chi nói: "Trước tiên cứ tịnh dưỡng mà sống đã, cứ coi như năm nay cháu muốn vào đại học mà không cần thi, thì cũng có rất nhiều người sẵn lòng lót đường cho cháu.
Đúng rồi, cháu thấy khí sắc của bà không tốt, đơn thuốc kia, sửa thành một ngày mười lần uống đi.
"
"Cơm có thể không ăn nhưng thuốc nhất định phải uống.
".
Truyện Huyền Huyễn
Lục lão phu nhân: "! "
Đề tài đang ổn, bỗng nhiên chuyển thành chuyện uống thuốc của Lục lão phu nhân.
Lão phu nhân phát ngốc, một ngày mười lần, không phải muốn bà uống đến chết sao?!
Nhưng Phó Chi nói: "Cháu chỉ vì muốn tốt cho bà, nếu bà muốn tạm biệt thế gian này sớm, cũng có thể lựa chọn không uống.
"
Lục lão phu nhân không muốn bỏ cuộc nhưng cũng không còn thời gian khuyên nhủ Phó Chi nữa, đến lúc Bạch Dao hỏi chuyện, bà càng tức giận: "Phàm là nhà mẹ đẻ của cô cũng quyên cho Sơ Uyển một tòa thực nghiệm, thì sẽ đến lượt ta thân là bà nội phải đi ăn nói khép nép sao?".
Bình luận truyện