Chương 23: Chương 23
Sau khi về tới Lục gia, Phó Chi quay trở về phòng trước, đem chuyển phát nhanh mở ra.
Tổng cộng có tám hộp chuyển phát nhanh, một số chứa chậu cây, một số chứa hạt giống và thuốc bắc, được nhồi nhét rất kĩ.
Phó Chi dùng điện thoại chụp một tấm hình, mở WeChat ra, nhấn vào một cái ảnh đại diện màu đen rồi gửi ảnh qua, cũng không thèm xem bên kia trả lời cái gì, liền lấy ba cái bình nhỏ từ trong hộp đi xuống lầu, đưa cho Hứa Vi cùng Lục Dư Thâm.
Đó là mấy cái bình chứa nhỏ có hoa văn màu xanh đậm trên đó.
Hứa Vi cầm ở trong tay, cô đặc biệt rất thích mấy cái thứ đồ tinh xảo này, nhẹ nhàng lắc lắc, phát hiện bên trong còn có thứ gì đó, liền hỏi Phó Chi: "Chi Chi, đây là cái gì?" Trước khi nói còn đưa tay vặn cái nắp phía trên.
"Phốc" một tiếng, bình sứ nhỏ bị mở ra, tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ, ngọt ngọt mà không ngấy, lại trộn lẫn với một số loại dược liệu cổ truyền của Trung Quốc.
"Rất dễ ngửi, là kẹo mua trên mạng sao?"Hứa Vi nhéo một viên kẹo trắng trong tay, khi đến gần, mùi thơm thoang thoảng trong viên kẹo khiến cô có một cảm giác khó tả mà dễ chịu.
"Không phải mua trên mạng.
" Phó Chi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Đây là thuốc cổ truyền, nhưng mẹ có thể xem nó như kẹo mà ăn, loại mẹ cầm trên tay có thể dùng để điều tiết khí huyết và dưỡng nhan.
Còn của ba và anh trai thì làm dịu thần kinh, tăng cường sinh lực và giảm mỏi mệt.
Thuốc này đều đã trải qua các bài kiểm tra an toàn của quốc gia, không có tác dụng phụ với cơ thể con người.
"
Dừng một chút, cô lại nói: "Bên trong nó có mang theo một loại vị ngọt, mẹ có thể nếm thử, nếu cảm thấy vị ngọt không thích hợp, con làm lại cho người lần nữa.
"
Hứa Vi vẻ mặt tò mỏ nhét một viên vào trong miệng.
Vị ngọt rất mau từ đầu lưỡi lan ra.
Không tính là ngon lắm nhưng cũng không khó ăn.
Hứa Vi sờ sờ mặt, hai mắt sáng lên: "Chi Chi, mẹ cảm thấy làn da mẹ có sự thay đổi rồi đấy!"
"Thuốc không có tác dụng nhanh như vậy.
"
Phó Chi rất bình tĩnh: "Mẹ không cần quá vui mừng, đây chỉ là hiệu ứng tâm lý phổ biến.
"
Hứa Vi: "!.
" Nhưng ta chỉ muốn khen con mà thôi!
Hứa Vi rũ mắt:"Ồ.
"
Sau đó nhìn sang đứa con trai thứ hai: "Con cũng nếm thử đi, ăn rất ngon!"
Sau một buổi chiều làm trị liệu phục hồi chức năng, trạng thái tinh thần của Lục Dư Thâm không tốt lắm.
Làn da của cậu trắng bệch một dạng không bình thường, ngũ quan rất tinh xảo, đôi mắt là thon dài, híp lại, bộ dáng nhìn qua rất mệt mỏi.
Lúc này cậu mới mở bình sứ ra, con ngươi khẽ động, nhìn thoáng qua hướng Phó Chi.
Thấy Phó Chi chỉ lo dỗ dành Hứa Vi, khóe miệng mím lại, sau đó cúi đầu nghiêm túc ăn kẹo.
Lục Cảnh Thanh còn chưa có trở về, đoàn người liền ngồi ở bàn ăn chờ hắn.
Phó Chi nghĩ đến hạt giống và hoa trong phòng cô, tất cả vừa được chuyển từ phòng thí nghiệm đến, vì thế mở miệng nói: "Con thấy một khu đất trống có hàng rào bao quanh ở sân trước, con có thể dùng nó để trồng hoa và cây được không?"
Con gái yêu cầu, cho dù là muốn sao trên trời Hứa Vi cũng sẽ hái xuống, chẳng qua!.
"Sân trước nhà chúng ta có đất trống sao?"Hứa Vi rất nghi hoặc.
Phó Chi nhẹ giọng nói: "Lúc trở về con có thấy một mảnh đất ở gần đài phun nước với đầy cỏ khô bên trên.
"
"À, ra là vậy! "
Hứa Vi tỏ vẻ đã hiểu, đang tính đồng ý thì trong đầu hiện lên một số hình ảnh lẻ tẻ.
Chờ một chút!
Đất trống? Cỏ khô?!
Đôi mắt hạnh của cô mở to, há miệng hơn nửa ngày, ủy khuất đến máu thịt như tách ra: "Mảnh đất kia, mẹ có trồng một vườn rau xanh nhỏ.
"
Phó Chi: "!.
"
Nghe Hứa Vi nói vậy, giống như một quả cà tím bị sương bủa vây, lông mày hung hăng giật giật.
"Chắc là đi nhanh quá nên con bị hoa mắt.
"Phó Chi không nghĩ sẽ làm Hứa Vi tổn thương: "Khả năng nhận biết màu sắc của con không tốt lắm.
"
Thời điểm Lục Cảnh Thanh trở lại Lục gia đã hơn 6 giờ.
Lục gia không hổ là hào môn thế gia của thành phố A, Phó Chi liếc nhìn đồ ăn trên bàn rồi mới động đũa, đừng nói đến bào ngư tôm hùm, bốn món một canh vẫn được đảm bảo.
Phó Chi cảm thấy khá tốt, cô rất hài lòng.
Lục Cảnh Thanh đã lâu không thấy con gái nói chuyện cùng mình, do dự sau một lúc lâu, hắn dùng đũa gắp một miếng sườn heo bỏ vào chén của Phó Chi: "Ăn nhiều một chút đi, vài bữa cơm trong nhà vẫn đáp ứng nổi, con quá gầy.
"
Cô gái nhỏ đang nhét một viên cá viên vào miệng, một bên má phồng lên, cô nhìn theo hướng chiếc đũa gắp qua, đôi mắt nai dường như đọng lại một tia nước, giọng nói nhẹ như sương: "Cảm ơn ba.
"
Thì ra trên đời này vẫn tồn tại một loại cảm giác đột nhiên nhìn con gái của mình, bỗng thấy rất dễ thương.
Lục Cảnh Thanh bị sự dễ thương công kích, không nhịn được gắp thêm một miếng thịt gà đưa tới.
Hứa Vi bên cạnh đang uống canh dưỡng não cũng nhìn thấy gương mặt nhỏ, còn có tay chân gầy guộc của cô: "Ba con nói rất đúng, Chi Chi thật sự là quá gầy.
"
Cô rất tán đồng gật đầu, hơn nữa bắt đầu hoài niệm:"Con không biết đâu, anh cả con khi còn nhỏ, mấy đứa trẻ khác có cằm hai thì nó đã có cằm ba rồi, cân nặng cũng chưa từng khiến ta phiền lòng qua.
"
Phó Chi: "!.
" Cho nên?
Cho nên Hứa Vi vội vàng đứng dậy, bởi vì đau lòng con gái quá gầy, dứt khoát đem cả đĩa sườn xào chua ngọt đổ vào chén của Phó Chi: "Là mẹ phía trước sơ suất, con ăn đi, con gái còn nhỏ phải ăn nhiều hơn, béo một chút mới đẹp, còn có phúc khí!"
Vừa vất vả đem cơm trong chén ăn hết, Phó Chi: "! "
Phó Chi nhìn môt chén đầy xương sườn, nhưng vì bát nhỏ, xương sườn còn rơi ở trên bàn.
Cô có chút xấu hổ, Hứa Vi liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, xoa đầu con gái: "Ba và anh con ăn cái khác là được, con không cần lo cho bọn họ.
"
Nhưng vấn đề là, Phó Chi nói: "Con ăn no rồi.
"
"Mới ăn nửa chén cơm đã no sao? Ăn thêm chút nữa đi.
"Hứa Vi nhéo khuôn mặt nhỏ của Phó Chi, khuôn mặt buồn rười rượi lẩm bẩm: "Con xem con gầy thế nào nè, đến một chút nọng cũng không có!"
Mắt thấy Hứa Vi lại tính đưa đồ ăn tới, Phó Chi vội dùng tay chắn một chút: "Nó khoa trương.
"
Đối mặt với ánh mắt của Hứa Vi, Phó Chi gằn từng chữ một: "Con khi còn nhỏ cũng từng có qua.
"
Còn không phải là cằm ba sao?
Cô cũng đã từng có.
Hứa Vi: "! "
Hứa Vi không thể khiến con gái ăn nhiều hơn hai bát cơm liền suy sụp.
Cô làm cách gì cũng không thể.
.
Bình luận truyện