Chương 30: Chương 30
"Em vừa đến Lục gia, muốn khoe khoang cũng là chuyện bình thường, chị cũng sẽ không cười em.
Nhưng về cái thực phẩm chức năng này, em để cô hai đưa cho bà nội dùng, nếu như bà nội vì uống phải thực phẩm chức năng của em mà xảy ra vấn đề, em không nghĩ là cô hai cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa sao?"
Ánh mắt trong trẻo của Phó Chi dán chặt vào Lục Sơ Uyển.
Ba giây sau, cô thấp giọng nói: "Thuốc cũng không có vấn đề gì, nó là thuốc đặc trị bệnh tim.
"
Lục Sơ Uyển bật cười trước sự ngang bướng của Phó Chi, giọng nói bất giác trở nên đanh thép: "Trong phòng bệnh chính là bà nội của chị, Hứa Vi là cô hai của chị, hai người họ cũng không phải máu mủ gì của em, em đương nhiên cũng không lo lắng gì về hậu quả, chỉ quan tâm đến việc thể hiện chính mình!"
"Đúng rồi, em còn chưa nói với cô hai việc em gian lận nên bị chuyển đến lớp 21 đấy chứ? Phía bà nội chị cũng sẽ không nói, sợ bà ấy lại tức giận mà bệnh tình xấu đi, nhưng cô hai bên này thì em nhất định phải trung thực đi!"
Phó Chi: "Chị nói nhiều như vậy làm gì, những việc này dù sao cũng là việc riêng của tôi, tôi không muốn nhắc đến.
"
Lời này đi vào lỗ tai của Lục Sơ Uyển, liền chắc chắn là cô muốn che giấu những vết nhơ của chính mình.
Hoa ngôn xảo ngữ*, chỉ vì cái lợi trước mắt, đúng là cái thứ trong cô nhi viện đi ra!
( 花言巧语 – Hoa ngôn xảo ngữ: Họ thường biết khéo lấy lòng người khác bằng những lời lẽ dễ nghe nhưng không thật.
)
Lục Sơ Uyển chau mày, trong mắt phủ đày lửa giận, trong ngực phập phồng tức giận: "Những việc này cô hai sớm muộn gì sẽ biết, nếu em không muốn nói sự thật, chị cũng sẽ không khoanh tay ngồi nhìn cô bị lừa!"
Hẳn là giọng cô ấy quá lớn, dẫn tới Lục Dư Thâm cách đó không xa liên tiếp ghé mắt nhìn sang.
"Người khác cho cái gì liền ăn vào, ăn mà xảy ra vấn đề gì, người chịu khổ còn không phải chính là em sao!" Lục Sơ Uyển chú ý tới, cô ấy đi lên trước, duỗi tay muốn đi đoạt lấy bình sứ trên tay Lục Dư Thâm.
Chỉ là còn chưa có đụng tới, cổ tay đã bị một cánh tay trắng nõn giữ lại trong không trung.
Cô gái ngước đôi mắt hạnh trắng đen, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lục Sơ Uyển, lòng bàn tay siết chặt từng chút một.
Lục Sơ Uyển đau đớn kêu lên: "Phó Chi, buông tay!"
"Chị là chị họ của tôi nên tôi tôn trọng chị, cũng mong chị cũng biết tự trọng.
"
Phó Chi gằn từng chữ một, nói không nhanh không chậm.
Lục Sơ Uyển trừng mắt cô: "Chẩn đoán của chủ nhiệm Lý là chính xác nhất, thân thể của em họ không tốt, ăn vào xảy ra chuyện gì, em có thể đền được sao?"
Nói xong, lại nghiêng đầu nhìn về phía Lục Dư Thâm: "Vứt viên thuốc đi!"
Lục Dư Thâm nghe thấy, đổ ba viên thuốc còn lại vào lòng bàn tay, sau đó ném tất cả vào trong miệng.
Lục Sơ Uyển nghẹn lại.
"Chi Chi, Dư Thâm, về nhà thôi.
" Hứa Vi ở trong xe phía xa xa kêu tới.
Phó Chi buông lỏng cổ tay của Lục Sơ Uyển.
Cặp mắt hạnh xinh đẹp rơi vào người của Hứa Vi đang vẫy tay với cô.
"Chuyện tốt hôm nay em làm, đừng hy vọng chị sẽ che giấu giúp em!" Lục Sơ Uyển không thể tin được Phó Chi dám đối với cô mà động thủ, nén giận nói.
"Tùy chị.
"
Sắc trời càng ngày càng tối, những ánh đèn vàng ấm áp phủ lên con đường rải đầy sỏi.
Lục Sơ Uyển nắm thật chặt lòng bàn tay, nhìn dưới ánh đèn, hai bóng người một thấp một cao dần dần đi xa khuất dạng.
.
Bình luận truyện