Chương 4: Chương 4
Bởi vì Phó Chi vừa tới Lục gia, Hứa Vi đặc biệt hỏi thăm sở thích của cô tại chỗ viện trưởng và đích thân mình xuống bếp.
Bữa tối được ăn trong sảnh, bàn dài mạ vàng cùng năm chiếc ghế bên cạnh.
Hứa Vi sau khi ngồi xuống liền liện tục gắp đồ ăn cho Phó Chi.
Mãi không thấy người ngồi ở chiếc ghế số năm xuất hiện, Phó Chi đưa mắt nhìn xung quanh và hỏi Hứa Vi: "Anh trai khác trong nhà nữa đâu rồi mẹ?"
Trước khi Phó Chi đến Lục gia, viện trưởng đã cùng cô nói qua rằng Hứa Vi có hai người con trai, Lục Dư Thâm bằng tuổi với cô, đều là 17 tuổi.
Mà Lục Dư Mặc thì lớn hơn cô một tuổi.
Mặc dù viện trưởng cũng nói rằng không nên tồn tại sự xa cách dù khác giới, để cho Phó Chi đối xử với các anh tốt hơn.
Nhưng Phó Chi lại lo lắng rằng sự xuất hiện của cô làm phá vỡ sự yên bình của Lục gia.
Nụ cười của Hứa Vi vẫn không đổi, hướng về trong chén của Phó Chi gắp một khối xương sườn: "Ý con là anh lớn của con sao? Nó bị bạn học gọi vào lớp học thêm học bù rồi.
Nó chịu học là chuyện tốt, con không cần lo lắng, nó ở bên ngoài vẫn có thể tự mình sống tốt.
"
Lục Dư Thâm vốn dĩ cúi đầu ăn cơm, nghe được Hứa Vi nói, nắm chặt lấy chiếc đũa.
Liếc mắt nhìn về phía Hứa Vi, sau một lúc lâu, chậm rãi rũ mí mắt xuống.
Mẹ của anh chẳng lẽ cảm giác không ra sao?.
Học bù chỉ là ngụy trang, anh trai rõ ràng là bởi vì không thích trong nhà có thêm một em gái, lúc này mới hừ hừ hai tiếng rõ ràng, khiến cho mọi người chú ý sau mới an tâm mang cặp sách nhỏ rời nhà đi ra ngoài.
Trên bàn cơm, không khí rất là ấm áp.
Lục Cảnh Thanh cơm nước xong, nhìn về hướng Phó Chi, trầm mặc một lát, liền nhắc tới việc chuyển trường của cô: "Tuy rằng trong nhà tiền cũng đủ cho con tiêu xài, nhưng con nếu có bản lĩnh thi đậu cao trung, đủ để chứng minh con vẫn có năng lực.
Ý của ta muốn đem con an bài đến Nhất Trung học tập, con có ý kiến gì không?"
Ngữ khí không nhanh không chậm.
Mang theo hương vị thương lượng ở bên trong.
Phó Chi gật đầu: "Có thể.
"
Nghe thấy thanh âm mềm mại của Phó Chi, tâm tình của Lục Cảnh Thanh cũng rất tốt, cơm nước xong, liền dặn dò Phó Chi: "Buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta và mẹ con dẫn con về nhà cũ Lục gia gặp mặt mọi người.
"
8 giờ tối, tại quán cà phê Internet của thành phố A.
Sương khói lượn lờ, vô số tiếng gõ bàn phím không dứt bên tai.
Thiếu niên ngồi ở góc xa nhất, đôi tay xinh đẹp với những đốt ngón tay rõ ràng linh hoạt điều khiển bàn phím cùng con chuột, cùng với tiếng gõ nhịp nhàng, ánh sáng chói lóa trong màng hình hiện lên, đối thủ ngã xuống đất, chữ Victory xuất hiện bay lên không.
Một ván kết thúc, hắn đem tai nghe tháo xuống, khẽ cau mày nhìn chằm chằm người con trai đang ở ăn mì gói bên cạnh, theo người nọ mắng "Khỉ thật " một tiếng, hèn mọn nuốt nuốt nước miếng.
Kế hoạch bỏ nhà đi trốn của Lục Dư Mặc lần này cũng không chu toàn.
Thẻ ngân hàng vượt mức chi tiêu bị tạm khóa, trong túi chỉ dư lại hai mươi tệ được dùng chơi game trong 4 tiếng.
Vốn tưởng rằng cuộc chiến tranh lạnh sẽ kết thúc bởi lời khuyên nhủ khóc lóc của mẹ, nhưng mắt thấy trời cũng đã tối, điện thoại cũng không nhận được bất cứ một tin nhắn nào bảo hắn về nhà, Lục Dư Mặc trong lòng cực kỳ không thoải mái.
Chẳng lẽ bọn họ không biết hắn đã bỏ nhà đi gần năm giờ sao?.
Bình luận truyện