Không Lối Thoát (Vị Sinh)

Chương 17: Tì Thử



Tiểu Vũ và Thẩm Hoành Hoan cùng đưa người đàn ông trung niên này vào phòng khách, đặt trên ghế sofa.

Trời đã sáng nhưng không ai có tâm trạng ăn sáng.

Tần Thẩm nói: “Chưa biết chừng sẽ có động đất, buổi tối tôi cùng Lục Chân Nghi đi ngủ để người này ngủ sofa, Tiểu Vũ ngủ phòng cho khách.”

Tiểu Vũ do dự một chút, nói: “Những vỏ đạn kia… Không cần lấy ra à?”

“Là sao?”

“Viên đạn bắn ở trên người quái thú phải xử lý sao? Nếu có quân nhân cảnh sát điều tra đến nơi này thì phải giải thích thế nào?”

“À.” Tần Thẩm nói: “Không cần lo, bọn họ không rảnh như vậy đâu. Hiện giờ tình hình đã loạn lắm rồi, qua tối qua số lượng người sống sót sẽ giảm rất nhiều.”

Trong lòng mọi người nặng nề.

Thẩm Hoành Hoan lúng ta lúng túng: “Dâu, làm sao cậu biết?”

“Làm sao tôi biết thứ đó là Tòng Tòng? Còn có súng? Căn nhà này? Có phải tôi đã đoán trước được hay không chứ gì?” Tần Thẩm nói nốt thay anh ta.

Điều này hiển nhiên là những gì mọi người muốn hỏi, vậy nên họ liếc nhìn nhau tỏ vẻ đúng vậy.

Tần Thẩm cầm cổ tay Lục Chân Nghi, nhẹ nhàng kéo cô đến bên cạnh, bình tĩnh nói: “Đã đến nước này tôi cũng không nói dối nữa. Tôi và Chân Nghi ở bên nhau bởi hai chúng tôi cùng nằm mơ, kiểu giấc mơ tiên đoán.”

Tiểu Vũ cùng Thẩm Hoành Hoan nhìn nhau.

Lục Chân Nghi nhìn Tần Thẩm, thở dài, nói tiếp: “Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ mơ thấy chút chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, hơn nữa đã xác nhận là có xảy ra. Tôi mơ thấy ít nhưng anh ấy mơ nhiều hơn.”

“Tần Thẩm mơ thấy Bắc Kinh sẽ có động đất, sẽ có núi mọc lên, sẽ có quái thú. Sau khi tỉnh lại chúng tôi tra được miêu tả về quái thú giống như vậy trong Sơn Hải kinh. Những giấc mơ này khá chính xác, nhưng chúng tôi không thể nói cho người khác, mọi người sẽ cảm thấy đây là chuyện hão huyền, cho nên chúng tôi chỉ có thể tự chuẩn bị một chút, gọi những người bạn thân thiết nhất tới. Như vậy, nếu không xảy ra thì coi như tiệc gặp mặt, nếu như xảy ra thật thì tránh được tai họa.”

Thẩm Hoành Hoan đầu tiên là cảm động bởi câu ‘bạn thân thiết nhất’ sau đó đột nhiên nhảy dựng lên nói với Tần Thẩm: “Vậy cậu gọi tôi đến đây có nghĩa là ở chỗ tôi cũng xảy ra thảm họa sao?”

Tần Thẩm nhăn mày, nói: “Ở trong mơ tôi chỉ nghe thấy có người nói vài nơi vùng duyên hải bị nhấm chìm, không dám khẳng định là chỗ nào.”

Tiểu Vũ vẫn luôn nhíu mày, nói: “Chỉ là vùng duyên hải có chuyện thôi sao? Những nơi khác thì sao?”

Tần Thẩm nhìn liếc qua anh ta, nói: “Tôi không mơ thấy.”

Tiểu Vũ có chút yên tâm nhưng vẫn rầu rĩ.

Tần Thẩm nói: “Sau này tình hình sẽ khó khăn hơn. Tôi mơ thấy vài loại quái thú, có nhớ có không. Hơn nữa trong mơ tất cả mọi người đều thiếu cơm thiếu áo, bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm… Cho nên chúng ta không thể chỉ trông chờ vào chính phủ. Bọn họ trong thời gian tới không đủ sức quan tâm tới chúng ta đâu. Lương thực đủ trong thời gian ngắn nhưng về lâu về dài thì phải cố gắng thu thập nhiều hơn, quan trọng nhất là phải chú ý an toàn.”

Thẩm Hoành Hoan nói: “Loại chó biến dị này… Ý tôi là Tòng Tòng, nếu như bị chúng nó cắn bị thương sẽ biến dị sao?” Anh ta liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên trên ghế sofa.

Tần Thẩm lắc đầu: “Không, chúng nó không có độc, có thể ăn được.”

Tiểu Vũ nói: “Vậy mang những thi thể bên ngoài vào làm lương thực.”

Thẩm Hoành Hoan nói: “Tủ lạnh sợ là không đủ? Cũng may hiện giờ trời lạnh, thịt này có thể ướp mối khô…”

Lục Chân Nghi mặc dù mới vừa rồi còn bị cảnh tượng máu quái thú và người văng khắp nơi làm cho buồn nôn, nhưng nhìn hai người bọn họ thích ứng nhanh như vậy cũng không nhịn được bật cười.

Tần Thẩm cân nhắc, nói: “Được.” Lại bổ sung: “Thi thể người thì thiêu đi, nếu không sẽ dẫn quái vật tới.”

Sau đó Tần Thẩm liền kéo Tiểu Vũ cùng Thẩm Hoành Hoan đi xử lý thi thể, để Lục Chân Nghi ở trong nhà băng bó vết thương cho người đàn ông trung niên kia, nhân tiện chăm sóc Ngô Tĩnh San.

Người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ, trong hoàn cảnh này Tần Thẩm tuy không để ý nam nữ khác biệt nhưng trước khi đi ra ngoài vẫn dặn dò: “Chỗ không thích hợp cứ để đấy chờ anh về.”

Cũng may người nọ cũng không bị thương ở ‘chỗ không thích hợp’. Lục Chân Nghi mang nửa chậu nước sạch, cắt một mảnh vải trắng, dùng một cái kéo cắt áo xung quanh vết thương trên cánh tay. Nơi này bị thương nặng nhất, lộ cả xương trắng. Theo lý, vết thương nghiêm trọng như vậy phải khâu lại nhưng Lục Chân Nghi cũng không phải bác sĩ, cho nên chỉ có thể tạm dùng cồn i-ốt khử trùng.

Khi cồn chạm vào vết thương, người đàn ông tuy vẫn hôn mê bất tỉnh nhưng thịt xung quanh vết thương vẫn run bần bật, nhìn vừa đáng sợ vừa buồn nôn.

Nhưng Lục Chân nghi vẫn cắn răng làm tiếp.

Trên bờ vai có một vết thương khá nặng, bị xé mất một miếng thịt.

Còn lại là vài vết thương nhỏ.

Chờ Lục Chân nghi xử lý xong xuôi thì trên trán đã đẫm mồ hôi lạnh, mà ba người đàn ông cũng đã thiêu xong hai thi thể người, mang xác một vài con Tòng Tòng vào trong sân, số còn lại gom đi thiêu hủy.

Sau đó là lột da róc thịt.

Thật khó tưởng tượng rằng mấy ngày hôm trước bọn họ vẫn còn áo mũ chỉnh tề, giờ lại đi đốt thi thể, lột da… Mặc dù động tác không thuần thục nhưng thực sự nghiêm túc chăm chỉ.

Tần Thẩm thậm chí còn có chút thuần thục.

Lục Chân nghi biết tình hình hiện giờ đã khác, mình tốt nhất cũng phải học làm, bằng không sau này để đám đàn ông liều mạng bên ngoài mệt mỏi về nhà còn phải làm việc sao?

Nhưng khi nhìn thấy da lông vốn là những chú chó, trong dạ dày cô lại nhộn nhạo.

Cô cố nén, đi tới giúp một tay.

Tần Thẩm ngăn cô, “Em đi chăm sóc người bệnh đi. Nơi này tạm thời chưa cần đến em. Một lát nữa em phụ trách làm cơm trưa.”

Tiểu Vũ cũng nói: “Đúng vậy, việc này vẫn nên để đàn ông làm, phụ nữ không chịu được đâu.”

Tần Thẩm liếc nhìn Tiểu Vũ.

Trước tận thế, nếu có người nói như vậy thì chẳng sao, bây giờ nghe lại thấy thật… Lạ lẫm.

Sắc mặt Thẩm Hoành Hoan tái nhợt, ngẩng đầu lên cười cười với Lục Chân nghi, vừa định nói gì đó nhưng lại không nhịn được che miệng chạy qua một bên nôn thốc nôn tháo.

Tiểu Vũ thở dài: “May mà chúng tôi trước kia cũng từng xử lý thi thể, phanh thây gì đó cũng gặp rồi. Nhưng chuyện này thật đúng là con mẹ nó khiến người ta không chịu được mà.”

Mọi người dễ dàng bị ảnh hưởng. Lục Chân vốn là đã buồn nôn, nhìn thấy Thẩm Hoành Hoan nôn liền cảm thấy mình cũng không chịu nổi, đành vội vàng chạy vào nhà, đỡ xấu mặt.

Ngô Tĩnh San cùng người đàn ông trung niên kia đều chưa tỉnh. Lục Chân Nghi thử đút chút nước cho họ. Đương nhiên Ngô Tĩnh San là chủ yếu, người đàn ông kia chỉ là tiện công mà thôi.

Cơm trưa là khoai tây xào thịt, cải trắng xào thịt. Bọn họ bây giờ đã không nấu canh nữa bởi trong canh có muối, giải khát ít mà lại lãng phí nước. Xào rau cũng không thể cho nhiều muối, giảm bớt nhu cầu sử dụng nước.

Cô đã làm xong, chuẩn bị ra sân gọi đám đàn ông.

Đáng tiếc ba người đàn ông kia còn chưa làm xong đã phải nghênh đón đợt tấn công mới.

Lần này là chim, bề ngoài nhìn như gà nhưng có đuôi chuột, bay đầy trời.

Có lẽ là gà biến dị.

Đôi mắt cũng màu đỏ, thấy bất cứ vật sống nào cũng muốn xông vào mổ, móng vuốt như cái móc sắt, suýt thì cào rách lưới sắt phía trên đầu bọn họ.

Cũng may hình thể không lớn, chỉ to hơn gà bình thường một chút. Sức chiến đấu cũng không quá mạnh, chỉ là số lượng quá nhiều, bay rợp cả trời. Sợ là phải có tới mấy chục ngàn con.

Tiểu Vũ cùng Thẩm Hoành Hoan lập tức cầm súng bắn, Tần Thẩm lại đi ấn một cái nút. Thì ra lưới sắt này có điện, chớp mắt đã giật chất tất cả số gà bám vào lưới. Trong không khí ngập mùi gà nướng.

Tần Thẩm lại đưa cho Lục Chân Nghi một khẩu súng, bốn người cùng bắn lên trời, gà nướng trên lười tăng thêm không ít.

Không biết Thẩm Hoành Hoan đã nôn hết hay là gà nướng uy hiếp không bằng Tòng Tòng. Lần này tay anh ta cũng không run nữa, tuy bắn chưa được tốt lắm nhưng cũng trúng không ít.

Có con không nhịn được mùi thơm của gà nướng trên lưới, lao xuống mổ, kết quả cũng bị điện giật thành gà nướng. Số còn lại cũng biết sợ, liền bay tới nơi khác. Số gà tấn công bọn họ ít dần.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng tâm trạng lại rất nặng nề.

Tần Thẩm nói: “May mà chúng nó rút sớm. Máy phát điện này không cầm cự được lâu.”

Tiểu Vũ thở hổn hển: “Đấy là loài gì vậy? Trong Sơn Hải Kinh có không?”

Tần Thẩm nói: “Không biết, trong mơ của tôi không có. Tôi chuẩn bị lưới điện là vì một loài chim khác lợi hại hơn.”

Kết quả, ăn xong cơm trưa trở về phòng, anh lén nói cho cô biết: “Đây là Tì Thử, xuất hiện là đại hạn, xung quanh đây năm tới đừng mong trồng được hoa màu, tưới bao nhiêu nước cũng vô dụng, nơi này sẽ khô hạn rất lâu.”

Lục Chân Nghi vào thư phòng lấy Sơn Hải Kinh ra, nói: “Tòng Tòng, Tì Thử… Ngọn núi mới mọc lên này chính là núi Tuân Trạng sao? Chẳng lẽ đất rung núi chuyển chính là biến nơi này thành bản đồ trong Sơn Hải Kinh?”

Tần Thẩm gật đầu.

Lục Chân Nghi mắng một tiếng, nói: “Thật phi lý!”

Lại nói: “Quái vật ở vùng này cũng không quá lợi hại, thật may.”

Tần Thẩm nói: “Ban đầu là vậy, về sau sẽ di chuyển, cũng sẽ có quái vật khác tới.”

Lục Chân Nghi khép sách lại, nói: “Em không tin quân đội không làm gì được những thứ này, nhiều vũ khí công nghệ cao như vậy cơ mà. Thật sự không được thì dụ chúng lại một chỗ ném bom nguyên tử.”

Tần Thẩm cười nhạo cô: “Hai loại em gặp là lũ cấp thấp nhất, loại lợi hại sợ rằng bom nguyên tử cũng không đối phó được… Hơn nữa số lượng những quái vật này cũng cực kỳ nhiều, gom lại cùng một chỗ? Sao có thể?”

“Vũ khí quy mô lớn cũng vô ích à?”

“Ừ.”

Hai người hàn huyên tới giữa trưa, vừa mới quyết định ngủ trưa bổ sung thể lực thì Thẩm Hoành Hoan tới gõ cửa.

“Làm sao vậy? Người kia tỉnh à?”

Thẩm Hoành Hoan lắc đầu, cau mày nói: “Không phải, ngoài cửa có không ít người, đều là thôn dân quanh đây. Bọn tôi đứng trên thang nhìn, ước chừng có ba bốn mươi người, nam nữ già trẻ đều có. Bọn họ nói chết rất nhiều người rồi, nhà họ cũng không đủ chắc chắn nên muốn xin vào tránh nạn.”

Tần Thẩm cùng Lục Chân Nghi đành phải xuống tầng.

Quả nhiên vừa tới sân đã nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm, bên ngoài rất ầm ĩ.

Bên ngoài còn có người kêu gào: “Vì sao không cho chúng tôi vào? Lỡ như có quái vật đến đây thì sao?”

Cũng có người khách khí hơi: “Chủ nhà, nhà chúng tôi không chắc chắn, giúp đỡ chúng tôi một chút đi, nếu không đêm nay chúng tôi cũng sẽ bị quái vật ăn tươi nuốt sống mất.”

Cũng có người khóc cầu xin: “Van xin các người, làm ơn làm phước, chồng tôi vừa chết hôm qua, nếu tôi còn ở lại nhà chắc không chịu nổi qua đêm nay, huhu…”

Cũng có giọng nữ sắc bén: “Sao ích kỷ vậy, thấy chết mà không cứu à!”

Tiểu Vũ khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa, lớn tiếng đáp: “Đừng vội, chúng tôi cũng chỉ là khách thôi, phải hỏi ý kiến chủ nhà, chờ một chút.”

Tần Thẩm nhíu mày đứng lại. Cuối cùng nói: “Chúng ta bỏ phiếu quyết định để cho họ vào hay không.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện