Chương 26: Về nhà
‘Lô cốt’ đã ở ngay trước mắt, sau mấy ngày bôn ba lại có thể an toàn trở về nhà, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Đổng Văn Triết nhìn thấy ‘Lô cốt’ liền sửng sốt, nói: “Thật hoành tráng!”
Thấy hô hấp của vợ đang gối đầu trên chân mình dần trở nên đều đặn, anh ta cũng yên tâm phần nào.
Lục Chân Nghi cho bé trai một thanh chocolate. Thằng bé tên Đổng Tu, nếu bình thường một thanh chocolate nó nhất định sẽ không để ý. Nhưng lúc này thằng bé đã đói bụng hai ba ngày rồi, mắt sáng lên, còn không quên nói: “Cám ơn cô.” Rồi nhận lấy bóc giấy gói, cho vào miệng.
Đổng Văn Triết thấy con trai như vậy, mắt cũng cay cay, nghẹn ngào nói: “Tiểu Tu nặng lắm, để tôi ôm nó cho.”
Lục Chân Nghi quay đầu mỉm cười: “Không nặng. Anh Đổng cứ lo cho vợ trước đi.”
Đổng Văn Triết nói: “Cô ấy dường như đã khá hơn rồi, cám ơn cậu Thẩm.”
Thẩm Hoành Hoan cười: “Anh Đổng đừng khách khí.”
Tần Thẩm đang lái xe bỗng nói: “Vừa rồi dây leo kia, là ai trong số mấy người có dị năng hệ Mộc?”
Trong xe đột nhiên lặng ngắt.
Lục Chân Nghi cảm thấy đứa bé trong lòng bỗng cứng đờ, cười cười nói: “Đừng sợ, Tiểu Tu, là cháu đúng không? Không sao đâu… Cháu nhìn đi, chú đang lái xe là dị năng Không Gian, chú ngồi ghế sau là dị năng hệ Thủy…”
Bé trai tò mò ngẩng đầu nhìn cô: “Vậy còn cô ạ?”
Lục Chân Nghi cứng đờ: “Cô không có dị năng… Không phải ai cũng có dị năng , cho nên, Tiểu Tu và hai chú đều rất lợi hại…”
Trẻ con bảy tám tuổi đều thích người khác khen mình lợi hại, thằng bé nghe xong mắt sáng lên, liến thoắng cười nói: “Đúng đó, cháu rất lợi hại đấy nhé.” Nói xong xòe bàn tay nhỏ ra , trong bàn tay bắt đầu mọc ra dây leo đến, nhỏ nhắn, xanh rờn.
Đổng Văn Triết muốn ngăn cản thằng bé, lại nhớ Lục Chân Nghi nói hai chàng trai này cũng đều là người có dị năng liền thôi, thở dài, nói: “Hai ngày chúng tôi gặp phải mấy con chó dữ biến dị, Tiểu Tu quá sợ hãi, đột nhiên mọc ra dây leo quấn lấy chó dữ chúng tôi mới lên xe chạy thoát được. Tôi với mẹ nó lo nó sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm nghiên cứu cho nên không cho nó nói, không ngờ hai người trong số các bạn cũng có khả năng đặc biệt.”
Lục Chân Nghi cười nói với Đổng Tu: “Tiểu Tu thật lợi hại.”
Tần Thẩm nói: “Hiện giờ số người có dị năng cũng không ít.”
Lục Chân Nghi yên lặng tính, thành phố có hai triệu người còn sống, dù tỷ lệ là một phần nghìn cũng có hai ngàn người có dị năng. Tiểu Tu không phải loại khỏi bệnh mới có dị năng mà là tự mình sinh ra, thằng bé coi như khá may mắn.
Chiếc xe dừng ở sân nhỏ trước cửa, lão Quách đã vội vàng đi ra mở cửa, nhìn đến bọn họ trở về đủ lại còn mang thêm người về, trên khuôn mặt ngăm đen liền hiện lên vẻ vui mừng, còn cùng chào hỏi từng người.
Chuyện này đối với ông ấy thật chẳng dễ dàng, từ sau khi con gái chết thảm, ông ấy gần như không có biểu cảm gì.
Tiểu Võ cũng ra sân đón. Khác với lão Quách, khuôn mặt anh ta tiều tụy, mắt đỏ ngầu, từ một chàng trai kiên cường trở nên tang thương…
Trong lòng Lục Chân Nghi nặng triễu, hỏi: “Tĩnh San… ?”
Tiểu Võ lắc đầu: “Cô ấy không ổn lắm, hai ngày nay chưa hề tỉnh lại lần nào, cả người đều… Biến thành màu đen…” Âm cuối đã có chút nghẹn ngào.
Lục Chân Nghi quay đầu nhìn Tần Thẩm, “Anh mau lấy thịt Châm Ngư ra.”
Tần Thẩm cầm một miếng ra, tầm ba lạng. Bởi vì thời gian trong không gian trong của anh dừng lại, cho nên thịt cá nhìn vẫn rất tươi, còn rất đẹp mắt.
Lục Chân Nghi nói với Tiểu Võ: “Mau cho Tĩnh San ăn!”
Tiểu Võ sửng sốt, lập tức cầm thịt cá chạy vào phòng bếp.
Tần Thẩm và Thẩm Hoành Hoan giúp Đổng Văn Triết đưa vợ anh ta vào nhà.
Bởi vì người bị thương không nên di chuyển nhiều nên lão Quách nhường căn phòng Thẩm Hoành Hoan dành cho ông ấy cho gia đình họ Đổng, còn mình thì chuyển lên tầng ba ở cạnh Thẩm Hoành Hoan.
Thẩm Hoành Hoan và lão Quách ở chung không tệ. Lôi kéo lão Quách hỏi đủ thứ chuyện, lại kể cho ông ấy biết những chuyện đã xả ra trên đường.
Lão Quách nghe nói Tần Thẩm thức tỉnh dị năng Không Gian, mắt liền trợn tròn, đồng thời nói: “Không có, ở đây gần như không xảy ra chuyện gì cả, có mấy người đến muốn ở nhờ, tôi và Tiểu Võ giả vờ như không có ai là bọn họ liền đi. À, có một tin tức tốt…” Nói tới đây, ông ấy lại đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, nói: “Tôi dường như khỏe hơn rất nhiều…”
Nói xong ông ấy đi ra sân tìm hòn đá không lớn, bóp một cái, trong lòng bàn tay liền rơi xuống một đống bụi phấn.
“Oà.” Thẩm Hoành Hoan kinh ngạc: “Dị năng sức mạnh!”
Sau đó trong lòng lại yên lặng đối chiếu với dị năng trong mấy bộ tận thế từng đọc. Dị năng sức mạnh hay tốc độ thường là vai phụ, còn không giống nhân vật chính bằng mình…
Chẳng lẽ, trong nhóm mình không ai có số làm nhân vật chính?
Liếc mắt nhìn Tần Thẩm, nghĩ rằng Dâu rất lợi hại, đáng tiếc không so được với loại nhân vật chính nhặt được ngọc bội hay gì đó có không gian có thể trồng trọt, còn có linh tuyền. Dị năng không gian mà không trồng trọt được chính là vật hi sinh đó…
Tiểu Tu thì lại vô cùng hâm mộ, quấn lấy lão Quách: “Bác lợi hại quá, đây là đá thật sao?”
Lúc này Tiểu Võ bưng. . . Lát cá sống đã cắt thành miếng chạy vội đến.
Lục Chân Nghi bó tay: “Cá… Cá này có thể ăn sống sao?”
Tiểu Võ chạy vào phòng Ngô Tĩnh San, Lục Chân Nghi vội vàng đi theo, Thẩm Hoành Hoan và Tần Thẩm cũng đứng trước cửa.
Ngô Tĩnh San nằm ở trên giường, ngay cả mặt cũng đã biến thành màu đen.
Nghe nói, chờ đến khi cả người biến thành màu đen cũng là lúc không cứu được nữa.
Ngô Tĩnh San vốn không gầy, nhưng bây giờ hai má cũng hõm vào rồi.
Tiểu Võ đưa một lát cá vào trong miệng cô ấy, cũng may Ngô Tĩnh San còn biết nuốt, chậm rãi nhai vài cái, nuốt xuống, không ngờ còn mở mắt ra được.
“Tiểu Võ…” Cô ấy khẽ nói, “Võ Tiêu, đừng lãng phí thức ăn vì em…”
Đột nhiên nhìn thấy Lục Chân Nghi đứng ở bên cạnh, cô ấy khẽ cười, cố hết sức nói: “Chân Nghi, mọi người đã về rồi… Đừng mạo hiểm vì tớ nữa, có cậu và Võ Tiêu ở bên tớ những giây phút cuối cùng… Tớ đã mãn nguyện rồi…”
Lục Chân Nghi đỏ mắt, miệng lại mắng: “Nói bậy cái gì đấy? Chúng tớ vất vả lắm mới mang được Châm Ngư về cho cậu, vào sinh ra tử mới lấy được đấy. Bớt sến đi, không thích hợp với cậu chút nào!”
Tiểu Võ lại đút cho cô ấy một miếng.
Ngô Tĩnh San vừa nhai vừa cười, lại lặng lẽ rơi lệ.
Cuối cùng cô ấy cũng ăn hết cá.
Sau đó cô ấy ngồi dậy, kéo tay Lục Chân Nghi để cô ngồi ở mép giường: “Các cậu vào sinh ra tử như thế nào? Kể cho tớ nghe đi.”
Tiểu Võ hoàn toàn ngây dại.
Vừa rồi còn nằm trên giường bất tỉnh, gần chết, lúc này sao đã có thể ngồi dậy rồi?
Màu đen trên mặt cũng tan dần.
Châm Ngư thần kỳ thế sao?
Tâm trạng mọi người đều tốt lên. Cười cười nói nói.
Lục Chân Nghi nhìn thấy Tiểu Tu ngóng trông nhìn, đột nhiên nhớ tới ba người nhà họ Đổng có lẽ đều đang đói , liền nói: “Tôi đi nấu cơm nhé?”
Lão Quách nhảy dựng lên: “Không cần, cô Lục, cô ngồi nghỉ đi, để tôi đi nấu cơm, tôi nấu cũng không tệ đâu.”
Tần Thẩm liền cắt một miếng thịt Tinh Tinh máu còn chảy đầm đìa từ trong không gian ra đưa cho anh ta: “Đây là thứ tốt, anh nấu cái này đi.”
Lục Chân Nghi tìm chút thức ăn cho cha con Đổng Văn Triết ăn tạm trước. Đổng Văn Triết ăn mấy miếng thịt hộp liền vào bếp hầm cháo cho vợ, định lấy chút nước cơm cho cô ấy. Không bao lâu sau chợt nghe thấy lão Quách kêu: “Không đúng, không đúng, anh Đổng, cháo này không phải nấu như vậy!”
“Thiếu nước mà!”
…
Tiểu Tu ăn hai cây xúc xích nướng một bao mì ăn liền còn muốn ăn nữa, Lục Chân Nghi vội vàng ngăn cản thằng bé: “Không nên, ăn quá nhiều, lát nữa còn ăn cơm! Bụng sẽ không chịu nổi mất!”
Đổi lấy ánh nhìn ai oán của cậu bé ‘đẹp trai’ nào đó.
Lại đi xem Giả Vân Ảnh, vết thương của cô ấy đã được bôi thuốc và băng bó. Sau khi được Thẩm Hoành Hoan chữa trị đã không còn đáng sợ như ban đầu, Lục Chân Nghi nói: “Nay không có bệnh viện, biện pháp duy nhất chính là ngày mai tới doanh trại xem có quân y không…”
Thẩm Hoành Hoan nhìn Đổng Tu, đột nhiên nhanh trí: “Lão Đại không phải đã nói hệ Mộc mới chuyên về chữa trị sao? Tiểu Tu thử xem có thể chữa cho mẹ cháu được không?”
Đổng Tu giật mình, mở to mắt nhìn anh ta.
Thẩm Hoành Hoan nắm bàn tay nhỏ bé của thằng bé, đặt trên đầu Giả Vân Ảnh, nói: “Cháu nhắm mắt lại, tưởng tượng trong thân thể của mình có một cổ luồng sức mạnh, từ từ đưa sức mạnh này vào cơ thể mẹ cháu, tới miệng vết thương…”
Đổng Tu nghi ngờ nhìn anh ta một cái, sau đó nghiêm túc nhắm mắt lại, tay lặng lẽ đặt trên đầu mẹ mình.
Kết quả, vết thương của Giả Vân Ảnh quả thật từ từ khép lại.
Mọi người đều im lặng nhìn, bị cảnh tượng thần kỳ trước mặt làm cho kinh ngạc.
Tần Thẩm nói: “Hệ Thủy đa phần là tinh lọc, khử độc, cũng có thể cầm máu, nhưng không thể giúp khép miệng vết thương; Còn hệ Mộc mới là chứa sức sống, có thể thúc đẩy sinh trưởng và chữa lành.”
Khuôn mặt nhỏ của Đổng Tu trắng bệch, lúc cậu bé thu tay về Giả Vân Ảnh cũng tỉnh. Tuy rằng vẫn khá yếu, nhưng tình trạng đã tốt hơn nhiều.
Quả thực là một ngày tốt lành…
Chẳng mấy chốc trời đã tối, ai có thể rời giường đều ngồi quây quần quanh bàn ăn, ăn một bữa đại tiệc Tinh Tinh.
Lão Quách nói: “Tiểu Tần, đây thịt gì vậy? Tanh ngòm! Tôi thêm một đống gừng cũng không hết mùi.”
Thẩm Hoành Hoan hô to: “Lão Quách, gừng cũng không nhiều, ông đừng lãng phí!”
Lục Chân Nghi gắp đầu tiên, hương vị quả thật không được ngon lắm, lão Quách cho rất nhiều gia vị cũng không hết được mùi tanh của thịt. Cô miễn cưỡng nuốt, cười nói: “Mọi người đều phải ăn, nhất định phải ăn!”
Kết quả mọi người ăn rất nhiệt tình. Thứ nhất là do khẩu vị của Lục Chân Nghi còn kén hơn mọi người, cô ăn được mọi người đương nhiên cũng ăn được; Thứ hai là trong thời kỳ khó khăn không có cái mà ăn, ai lại không biết xấu hổ kén chọn cơ chứ?
Ngay cả Đổng Tu cũng ăn hai, ba miếng.
Cơm nước xong lại ngồi nói chuyện; Lục Chân Nghi vẫn luôn chú ý xem mình có nhanh hơn không.
Bước chân dường như nhẹ nhàng hơn một chút?
Lên tầng về phòng ngủ, Tần Thẩm đi vào liền đẩy cô lên giường, hôn tới tấp. Lục Chân Nghi đẩy anh ra: “Đánh răng, đánh răng!”
Hai người đi đánh răng tắm rửa.
Chẳng mấy chốc sau lại quay cuồng trên giường.
Xong chuyện Tần Thẩm ôm cô vào lòng, vuốt ve lưng cô, Lục Chân Nghi còn đang thở dốc.
“Ngày mai chúng ta sẽ ‘người nhẹ như yến’ sao?”
Tần Thẩm khẽ cười, “Không dễ vậy đâu, chỉ nhanh hơn một chút, phải ăn thường xuyên mới dần có hiệu quả.”
“Người nhiều lên rồi,” Lục Chân Nghi nói, “Nơi này còn an toàn không? Đã có Tinh Tinh cao gần mười mét rồi.”
Tần Thẩm im lặng một lát mới nói: “Em nói đúng, đến lúc rời khỏi đây rồi. Chờ bạn em khỏe lên, chúng ta liền tới doanh cứu nạn.”
Elsa trong lúc bọn họ thân thiết không biết đã trốn đi đâu, lúc này thấy bọn họ xong chuyện lại nhẹ nhàng nhảy lên giường, nhảy lên ngực Lục Chân Nghi.
Lục Chân Nghi ôm lấy nó, “Elsa bảo bối, lúc nào chị mới có thể có dị năng nhỉ, lão Quách cũng đã có rồi. Còn em nữa, bảo bối, chừng nào thì em mới có thể biến hình?”
Tinh thần của cô tập trung vào Elsa, lại đột nhiên phát hiện chút khác thường.
Bình luận truyện