Không May Phải Gặp Nàng

Chương 1-2



Tử Linh ra ngoài chợ mua một ít rau cải. Cuối phố có một đám đông người tụ tập, cô cố chen vào xem có chuyện gì, chỉ thấy một người đàn ông vẩy vẩy cái cây roi dài, phía sau lưng có đến hơn mười người ngồi rúc lại, ai ai cũng đầu tóc rối bời, mặt mày lem luốc, quần áo tả tơi. 

Tên cầm roi lượn vài vòng, giọng trầm trầm “Mua đi, chỉ có năm lượng bạc, mua về muốn làm gì thì làm…aizzz, tiểu cô nương, có muốn mua không? Mấy tên này nhìn vậy chứ được việc lắm nha”. 

Thì ra là bán người.

Tên cầm roi đứng trước mặt Tử Linh cười nham nhở.

Tử Linh dời lực chú ý vào một người ngồi ở cuối hàng, hắn hơi cúi đầu, mái tóc lòa xòa trước mặt, một bộ dạng vô cùng bình thản “Người kia…ta mua hắn, bao nhiêu?”.

Tên cầm roi nhìn theo hướng ngón tay cô, hắn cười “Hắc hắc, được chứ, năm lượng, hắn là của cô a”.

Tử Linh móc trong túi áo, năm lượng, số tiền cuối cùng của mình, đưa cho tên cầm roi. Hắn đi tới, nắm sợi dây trói hai tay người kia, đưa cho nàng.

Người kia chỉ chập chững bước theo, mái tóc lòa xòa trước mặt, không hề mở miệng.

Tử Linh nhíu mày, cởi dây trói cho hắn, sau đó mặc kệ bàn tay đầy bùn đất của hắn, nắm tay hắn đi về hướng nhà mình.

Vô Hoa nhìn bàn tay trắng nõn bị mình làm bẩn, hắn khẽ mím môi.

Nhà của Tử Linh nằm phía đông của thành, nhà nhỏ đơn sơ, bên trong có một chiếc giường tre, một cái ghế dài, nàng thường nằm ngủ trưa trên ghế. Một cái bàn ăn. Kế bên còn có một gian bếp nhỏ, vô cùng sạch sẽ.

Tử Linh kéo tay hắn ra chỗ giếng nước, đưa cho hắn cái khăn, nói “ngươi tắm rửa cho sạch sẽ đi, nhớ gội đầu luôn đấy, ta làm cơm”.

Vô Hoa nhận cái khăn, lướt nhìn xung quanh, không có một tấm che nào, bốn bề trống trơn, khóe môi hắn giật giật. 

Tử Linh vốn muốn đưa cho hắn bộ quần áo mới, đi ra ngoài giếng, không thấy hắn ở đó, nàng liền chạy đi tìm xung quanh, cũng không có. Cuối cùng, đi lướt qua nhà tắm, thấy người kia nhàn nhã, nằm trong bồn tắm của nàng.

Tử Linh xông lại phía trước, chỉ vào mặt hắn “Ngươi…làm cái gì?”.

Vô Hoa mở mắt, tay huơ huơ nước.

“Ngươi ra mau, đây là bồn tắm của ta…ra mau”.

Vô Hoa đứng dậy. Chỉ thấy Tử Linh vội quay đầu. Bàn tay chìa ra bộ quần áo.

Đợi hắn cầm lấy, nàng liền chạy ra ngoài.

Vô Hoa mặc bộ y phục vải thô, người hắn hơi gầy, tắm xong mới thấy làn da trắng xanh xao, hắn cao hơn nàng một cái đầu. Cả người lại có khí chất giống một vị công tử thanh tao nào đó.

Tử Linh gắp thức ăn cho hắn, cười nói “Ngươi ăn đi, đừng chê, ta không có nhiều tiền, từ nay về sau, cũng chỉ có thể ăn đạm bạc thế này thôi”.

Vô Hoa muốn mở miệng, chỉ ú ớ được hai tiếng, cuối cùng cười bất đắc dĩ, cuối đầu ăn cơm. 

“Ngươi…không nói được sao?”

Gật đầu.

“Ngươi tên gì?”.

Vô Hoa ngừng ăn, hắn rót chén nước, sau đó thấm ướt ngón tay, viết trên bàn hai chữ.

“Vô Hoa? Tên đẹp đấy”.

Hắn nhoẻn miệng cười nhạt.

Bỗng hắn ngây người, bàn tay Tử Linh vuốt mái tóc hắn, khẽ chạm vào vết sẹo dài trên mặt hắn, nàng thở dài “Làm sao lại bị thương thế này”.

Nàng đang xót cho hắn sao? Vô Hoa đưa đôi mắt cảm động nhìn nàng, Tử Linh mặt buồn rười rượi nói “Cái tên buôn người lại không nói, ta tốn cả gia tài lại mua về người vừa bị câm, vừa bị hủy dung, lỗ nặng rồi”.

Mí mắt hắn giật giật, khóe miệng cười cứng ngắc. Nàng đang xót tiền sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện