Không Nghĩ Sẽ Yêu Em

Chương 11





_Em! em không làm chuyện xấu đâu nha
_Ơ đâu có, là chuyện tốt, chỉ là tiếp rượu cho khách vip trên phòng thôi mà, em làm được đúng không?
_Ờ ! ờ!
_Cố lên Nhược Nhược
Nhược Nhược hít một hơi, cô ngao ngán việc sắp làm nhưng cứ nghĩ đến bản mặt đóng băng của Ôn Thiếu Phàm thì cô rất quyết tâm Mạch Hùng cười đểu, cô không hề biết cô đang vướng vào một âm mưu ghê gớm
_Hôm đó anh từ chối em, nhưng trên giường thì không có từ chối đâu cưng! hehe con mồi ngon, được giá
!.

_Tiểu Nhược không có nhà hả?
Tự Thiên Đy đến tìm Nhược Nhược nhưng cô không có nhà, cho nên Lâm Phương Phương ra nói chuyện với cô
_Cô có biết Nhược Nhược đi đâu không? tôi gọi cho cô ấy không được
_Sao gọi không được chứ? lúc nãy tôi gọi Tiểu Nhược còn nói đang đi ăn với Ôn chủ tịch mà
_Với Thiếu Phàm???
Tự Thiên Đy bất ngờ trước câu nói của Tiểu Phương
_Tôi biết rồi
Tự Thiên Đy vội vã bỏ vào xe và bỏ đi

_Ê.

.

nè! không vào nhà đợi hả? sao tự dưng giận vậy?
Phương Phương gọi với theo, nhưng Thiên Đy vẫn bỏ đi, trên xe cô bất đầu suy nghĩ
_Tiểu Nhược bảo mình từ chối, rồi nó vào tập đoàn làm mà không nói mình, mình đưa quà nó cũng không chuyển, xưa giờ có cho nó gặp nó cũng không muốn biết mặt Phàm, sao hôm nay lại đi ăn chung? Hay là nó nhận ra trong đêm đó là mình? Không! nó ngu ngốc như vậy chắc không phát hiện ra đâu
Trong đầu Thiên Đy bỗng nghĩ ngợi lung tung, cô bắt đầu có cái nhìn khác về Nhược Nhược
_Tiểu Nhược chắc hôm nay không về nhà rồi
Phương Phương khóa cửa cô đi ngủ, còn Nhược Nhược thì!
_Anh đưa em đi đâu vậy?
Mạch Hùng lôi kéo cô lên tầng 2, ở tầng trệt nhạc to ồn ào không tiện thực hiện ý đồ
_Em lên phòng ngủ đi, anh hứa sáng mai em sẽ có tiền
_Nhưng em phải đi làm
_Em muốn bây giờ luôn à! hehe được! được thôi
Nhược Nhược vẫn chưa nhận ra ý đồ xấu xa của tên này, cô vì quá gấp kiếm tiền nên khồn hề đề phòng
***
1 giờ đêm
_Trương Nam đâu?
Ôn Thiếu Phàm chuẩn bị lên máy bay đi Mỹ thăm bà nội, mẹ và bố, anh sang Mỹ đón họ để dự lễ kỷ niệm hãng hàng không sắp tới , anh không thấy trợ lý riêng đây hết nên hỏi
_Thưa đại thiếu gia, Trương Nam nghe nói đại thiếu gia cho nghĩ phép thì đã đi chơi luôn rồi ạ, để tôi gọi ngay!
_Anh đang ở đâu?
Tồn Thư bực dọc gọi, Trương Nam đang vui vẻ với cô gái trẻ trong phòng víp! ở Clup AAA
_Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!
_Ngoan! anh thương!
_Tránh xa tôi ra huhu
_Ở đây ồn quá, đợi tôi tí
Trương Nam ra ngoài nghe điện thoại vì xung quanh quá ồn ào mấy căn phòng còn không được cách âm, cửa nẻo thì lỏng lẽo
_Nói tiếp nói tiếp!
_Ôn đại thiếu gia đang tìm anh kìa

_Cô lừa tôi à? giờ này Ôn thiếu đã lên máy bay! hừ đừng phiền để tôi vui vẻ nghe chưa, mất hứng, cô liệu hồn đó
Tồn Thư mở loa cho nên những gì Trương Nam nói đều lọt vào tai Ôn Thiếu Phàm
_Mau về đi, đây là chuyến bay riêng, bay lúc nào không được, hãng hàng không là của Ôn thiếu mà! tôi nói!.

_Im đi bà cô! hừ!
Trương Nam bưc dọc đá vào cánh cửa phòng bên cạnh vô tình làm cửa bật ra!
_Nhược Nhược? cô ta bán thân! ?
Giọng nói của Trương Nam vang đều đều bên tai Ôn Thiếu Phàm, anh khựng lại ở cuối đường, trước mặt Trương Nam là cảnh tượng có người đàng ông lạ cập vai cô gái trẻ, nhìn tới nhìn lui người đó chính là Nhược Nhược
_Hủy chuyến bay
_Hả?
Tồn Thư giật mình, cô không tin vào những gì mình đã nghe
_Còn! còn!
_Cô được về nhà, không cần theo tôi
!
_Nhược Nhược cũng ghê thật, thôi mình lo chuyện mình
Trương Nam trở lại phòng vui vẻ cùng gái đẹp, bên phòng bên kia, bây giờ Nhược Nhược mới nhận ra mình bị lừa
_Bỏ tôi ra!
_Hức!
_Tiểu Nhược ngoan, anh thương
Mạch Hùng khống chế Nhược Nhược, nảy giờ hắn cũng đã nhẫn tâm xé gần rách hết váy áo của cô
_Đến đây

_Không, bỏ tôi ra!
_Lúc trước thích anh lắm mà, muốn có tiền thì phải thế!.

_Bốp! !!!
Năm dấu tay in lên mặt Nhược Nhược, mặt cô đỏ lên, cô ôm mặt! cô càng khán cự hắn ta càng đánh cô nhẫn tâm hơn
_Hức!
_Đến đây đi cưng, nếu không anh tát cho vỡ mặt
Mạch Hùng kéo Nhược Nhược vào lòng, cô bây giờ đã sợ đến xanh mặt, nhưng vẫn cố chống lại
_Bỏ tôi ra, tôi không cần tiền của anh nữa! hức
_Bốp! !
_Con này ngon
Mạch Hùng tát cho cô cái nữa, anh trói tay rồi trói chân cô lại, Mạch Hùng quăng cô lên giường, anh ta lột sạch quần áo của cô, cô tủi nhục khi trên người cô chỉ còn bộ đồ lót
_Thử xem em chạy đi đâu
_A! hức có ai không! cứu! cứu
_Muốn có tiền nhanh thì phải thế đó cưng
Mạch Hùng vỗ nhẹ vào mặt cô, tên khốn nạn đảo mắt trên người cô



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện