Không Nghĩ Sẽ Yêu Em

Chương 4





_Ôn chủ tịch
Tồn Thư, thư ký của anh xanh mặt gọi lớn, không biết xử trí thế nào, Trương Nam trợ ký riêng đứng kế bên cũng toát mồ hôi hột, chỉ có con cá nhỏ là ngây thơ nhìn quả trứng tiếc rẻ, của tới miệng mà không được ăn
_Ôn chủ tịch !
Trương Nam vội vã dùng khăn giấy lau lau chùi chùi vết bẩn trên cái áo sơ mi cao cấp của Ôn Thiếu Phàm mà phải nói trứng lộn tanh kinh khủng anh đặt biệt rất kinh tởm loại trứng này
_Cô không biết là Ôn chủ tịch rất ghét trứng lộn hả? hừ! lần này cô chết chắc
Tồn Thư chỉ tay về phía Nhược Nhược đe dọa, bây giờ cô nàng mới tỉnh người
_Tôi! không!
_Ra ngoài
Ôn Thiếu Phàm nghiến răng nghiến lợi, đến cả mặt cô cũng không thèm ngó, anh thật sự rất ghét! à không rất sợ trứng lộn, anh thấy nó lông lá thấy mà ghê còn có cái mùi kinh khủng và không! sạch sẽ, Ôn Thiếu Phàm là một người rất ư sạch sẽ
_Ôn đại thiếu gia cái mông của ngài! kh!
_Trương Nam có ý lo lắng đến từng chi tiết nhỏ của chủ nhân khi mà anh cau mặt khó chịu, Trương Nam thấy tự dưng hơi ớn lạnh nên nói càng lúc càng nhỏ rồi nín luôn

_Hai người cũng ra ngoài đi, chuẩn bị xe
Hai con người tội nghiệp lặng lẽ ra ngoài
_Anh nghĩ xem sao đại thiếu gia có thể bỏ qua cho cô ta chứ?
_Cô đừng có mà nhiều chuyện, không thấy tôi à không bao giờ tò mò chuyện người ta, nếu cô đã tò mò đến vậy thì đi lấy tin đi! sau đó tôi tình nguyện nghe cô kể cũng được
_Lấy tin này!.

Tồn Thư dùng gót giày cao giẫm lên chân Trương Nam một cái! rõ thốn đến tận rốn
!
_Mệt qúa mệt quá.

.

_Có nên nói cho Thiên Đy biết không ta?
Nhược Nhược về phòng trọ, cô mệt mỏi nằm dài xuống sàn, phòng trọ của cô khá nhỏ, tối và cũ do quá chật hẹp!.

cô ngủ thiếp đi quên sự đời cho đến nữa đêm khoản tầm 2 giờ, điện thoại cô vang lên!
_Alô! Thiên Đy hả? tớ đang ngủ! tiểu Đy tớ sai rồi khi giấu cậu chuyện này, hic! tớ đang làm ở tập!
_Nhược tiểu thư, là tôi Tồn Thư, thư ký riêng của Ôn đại thiếu gia
_HẢ?
Nhược Nhược bừng tỉnh, cô mở to mắt nhìn cuộc gọi đến, trong lòng cô nghĩ ngợi! tiêu rồi.


.

_Thư ký Tồn! tôi!
_Ôn đại thiếu gia cho gọi cô đến biệt thự Ôn Kỷ ngay, xe đang đợi mong cô nhanh lên
_Ạc!
Nhược Nhược nuốt nước bọt, cô chuẩn bị tinh thần cũng như tư tưởng khi đến biệt thự, tất nhiên trong đầu cô là bao nhiêu chuyện mơ mộng điên khùng
_Giờ này hai giờ rồi, ngủ ngon lắm đó hic!
***
Nhược Nhược đau khổ chui vào xe, hai ghế trên là Trương Nam và Tồn Thư, còn hai ghế sau là do cô chiếm ngự giữa bốn ghế có một tấm màng ngăn cách, cái này cố tình hay sao ấy, làm cho hai người ngồi trên nói gì cô đều nghe thấy
_Chắc Ôn thiếu đem cô ta về làm ấm giường!
_Xì! có nhầm không đó?
_Tôi có chuẩn bị mấy cái đĩa hay lắm tránh trường hợp cô ta hoảng quá chạy sản, để Ôn thiếu mấy hứng sẽ nguy
_Bớt nói nhảm đi, Ôn đại thiếu gia đâu cần người như cô ta!
_Ai biết được chứ?

_Hic! hic! a! tôi không phải là loại đó, tên Ôn Thần chết tiệt mau cho tôi xuống xe! mau mau tôi cắn lưỡi đó, chứ tôi không để ai chạm vào đâu
_Kétt!
Tiếng thắng xe gấp làm Nhược Nhược đập đầu vào ghế trước, cô bị mấy lời xằng bậy của Trương Nam doạ đến hoảng, nhưng không kịp cắn lưỡi thì cô đã bị Tồn Thư lôi xuống xe
_Ngoài kia bao người xếp hàng, không đến lượt cô đâu
Nghe Tồn Thư nói cô cũng đỡ sợ hơn, cô xuống xe cùng thư ký Tồn đi vào biệt thự, biệt thự rộng kinh khủng đẹp cũng kinh khủng chẳng thiếu thứ gì cả, bên hông biệt thự còn có cả một mô hình sân bay hoành tráng, Nhược Nhược hơi choáng với cơ ngơi đồ sộ này, đúng là lời thư ký Tồn nói đúng cô làm sao có cửa dự với mấy tiếp viên hàng không ở tập đoàn, với lại Tự Thiên Đy mới là người có cơ hội.

.

_Thưa Ôn đại thiếu gia!
Tồn Thư nhỏ tiếng sau đó mở cửa đẩy cô vào một căn phòng trên tầng hai



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện