Không Nghĩ Sẽ Yêu Em

Chương 8





Nhược Nhược tiếp tục với công việc của mình ở tập đoàn thì có người đến hỏi Ôn Thiếu Phàm, lúc đó cô đang lau kính nên đứng rất gần
_Phàm soái anh thấy món quà Thiên Đy tặng anh thế nào?
_Quà gì?
_Sao?
Khi nghe Uyển Uyển nói đến món quà Nhược Nhược mới bừng tĩnh, cô đã quên bén đi chuyện món quà!.

do là có quá nhiều chuyện xảy ra với cô
_Ơ món quà!
Nhược Nhược lắp bắp, cô lúng túng khi nhắc đến món quà, đúng là quá bất cẩn
_Tiểu Nhược có phải cô quên đưa cho Phàm soái phải không?

Uyển Uyển thất vọng nhìn Nhược Nhược, cô không nghĩ là Nhược Nhược lại quên
_Xin! xin lỗi, tôi không cố ý , mấy hôm nay có nhiếu chuyện quá
_Đáng tiếc đó không phải là quà tôi tặng Phàm soái mà là của!
Ôn Thiếu Phàm thấy mình không cần thiết đứng nghe cuộc nói chuyện này nên anh bỏ ra khỏi phòng nhưng Uyển Uyển đã kéo tay anh lại
_Của Tự Thiên Đy nhờ tôi đưa cho Phàm soái, tôi bận quá nên mới nhờ cô
_Không sao tôi sẽ đi lấy ngay
_Tiểu Nhược à, tôi nghĩ không cần đâu, đó là một cây nhỏ hình máy bay, Thiên Đy tặng nó cho Phàm soái để kỷ niệm ngày thành lập hãng hàng không sắp tới, nhưng đến hôm nay chắc nó không sống nổi quá
_Sao!
Nhược Nhược há hốc mồm, hai mắt cô lúc này ứa nước mắt luôn, cô tự trách bản thân quá ngốc có món quà cũng không chuyển xong, nhưng mà sao trách cô được, IQ của cô đâu có cao, cô lại hay quên, con người tầm thường như cô tới đó đã là hay rồi, nhưng đôi khi ngốc ngốc có cái phúc của ngốc ấy, đâu phải ai thông minh cũng làm nên chuyện đâu
_Cô ta đúng là muốn phá hỏng cuộc tình của Tự tiểu thư và Ôn chủ tịch mà
_Đúng là một kế hoạch ghê gớm, bảy năm có kết quả nhỉ?
_Tự tiểu thư không hề nhận ra, cô ta cao tay quá đi, ngoài mặt thì tốt lắm, cái này phải xem lại
Trương Nam và Tồn Thư lại xì xầm, nhưng họ nói rất lớn, Nhược Nhược lần này không thể chịu nỗi mấy lời này, cô nước mắt ngắn dài nhưng cô không lên tiếng giải thích, cô ngậm ngùi, cô hình như tán thành lời họ nói, Nhược Nhược tệ quá hay cô mạnh mẽ đến ngốc nghếch, ai lại đối xử với tâm tư mình thế chứ, nhưng có trải thì mới hiểu cảm giác này, đơn giản cô chỉ là hạt sạn nhỏ nhoi trong tập đoàn này thôi
_Ôn chủ tịch, tôi đã sai!.

tôi!
Nhược Nhược cúi đầu xin lỗi, nhưng Ôn Thiếu Phàm đã dùng ngón tay chống cái đầu đang cúi xuống của cô
_Dẹp mấy lời xin lỗi cùng gương mặt u ám cuả cô đi

_Vậy thì tôi sẽ dùng tiền để trả
_Cô đang mạnh miệng với ai đây?
Ôn Thiếu Phàm nghĩ thầm, anh cảm thấy cô gái đứng trước mặt không biết trời cao đất dày là gì, tiền của anh có thể thêu chết cô đó, anh thì rất ghét loại con gái không đầu óc như cô, nắng mưa thật thất thường
_Cây đó gấp 100 lần 1 tháng lương của cô, cô có ba ngày
Nhược Nhược đứng không vững khi nghe cái giá cắt cổ, nếu cô đã muốn bồi thường vậy được thôi anh cho cô ba ngày, con người này quá lạnh lùng tuyệt tình rồi, cô chỉ còn biết lẳng lặng ra về
_Ba ngày! hazzz
Nhược Nhược về đến phòng trọ thì tiếp tục nằm dài xuống sàn nghĩ xem có cách gì hay không, số cô thật là nhọ, Lâm Phương Phương đợi cô cả ngày, tiểu Phương dọn than nướng thịt chờ cô về ăn
_Nhược Nhược ngồi dậy đi, nè! ngồi dậy ăn thịt nướng đi
_Từ nhỏ tôi đã rất thích thịt nướng BBQ nhưng đây là thịt gì đây hic!
_Thôi ăn đi mà, tôi được làm tiếp viên chính thức của hãng hàng không Ôn Thần rồi đó! haha
_Chúc! mừng!
Nhược Nhược gấp thịt ăn mà trong lòng hoang mang

_Đúng! đúng rồi!
Nhược Nhược đứng bật dậy, trong đầu lóe lên một ý nghĩ điên khùng!
_Phải dày mặt, phải kiên trì haha
_Tiểu Nhược sao vậy?
_Ăn đi! ăn
Nhược Nhược cấm cúi ăn, cô ăn đầy bụng trước khi thực hiện thêm một kế hoạch ghê gớm nữa
_Tiểu Nhược cô tốt quá.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện