Chương 32: tình mê
Edit: Lạp Lệ Sa (Kai’Sa Team)
Kết thúc bữa tiệc đêm đã khuya, bầu trời đen kịt được tô điểm mấy ngôi sao, lá cây trong màn đêm cũng đứng im bất động, trên đường cái rộng lớn xe chỉ còn lác đác.
Hình như không có gió, Chu Vưu không thể phân biệt rõ ràng lắm, bởi vì thân thể cô đang nóng lên, đầu cũng choáng váng.
Thật ra dưới sự giúp đỡ của Giang Triệt, cô uống không quá hai ly nhưng khi mọi người vui mừng cùng nâng cốc thì vẫn không tránh được.
Lúc này cô đã có chút say.
Giang Triệt cũng say.
Anh uống rất nhiều, trên người đầy mùi rượu, nhưng nói chuyện hay đi đường vẫn còn tỉnh táo.
Tài xế đưa bọn họ về khách sạn.
Cắm thẻ vào phòng, ánh đèn vàng ấm áp sáng lên, điều hòa không khí im lặng thổi gió, hiển thị trên màn hình hai mươi sáu độ.
Vẫn rất nóng, Chu Vưa dựa vào tường, hạ nhiệt độ xuống.
Giang Triệt có lẽ không thoải mái lắm, giày cũng chẳng thay chỉ đi thẳng vào toilet. Tiếng nước ào ào, Chu Vưu không nghe được gì hết.
Cô ngồi xuống dọc theo bức tường, đỡ lấy trán vừa xoa nhẹ huyệt thái dương cho đỡ choáng váng vừa suy nghĩ: Anh có nôn không? Uống nhiều như vậy nôn cũng bình thường nhỉ.
Trước kia cô còn tưởng rằng người kiêu ngạo thành quen như Giang Triệt nếu không muốn xã giao là có thể không xã giao.
Hóa ra anh cũng không thể thích gì làm nấy được.
Cô ngồi xổm một hồi rồi chuyển đến bên giường, gọi điện thoại cho quầy lễ tân.
Có lẽ thương nhân ở đây rất nhiều, đêm khuya khách sạn cũng đã chuẩn bị canh giải rượu.
Mười phút sau, Giang Triệt bọc áo choàng tắm đi ra, canh giải rượu đúng lúc được đưa tới cửa.
Chu Vưu không muốn bưng cả khay bèn cầm mỗi bát sứ trắng đi vào trong, nhân viên phục vụ sau lưng còn nhắc nhở cô cẩn thận kẻo nóng. Cô đáp được, nhưng đi nửa đường đã không chịu nổi sức nóng của thành bát.
Chu Vưu cau mày, ba chân bốn cẳng chạy đến trước bàn.
Sau khi để bát xuống, cô mau chóng rụt mười ngón lại, cuộn tròn xoa xoa, định giơ lên thổi. Nhưng tay còn chưa nhấc đã bị người bắt được từ phía sau.
Trong bữa tiệc Giang Triệt cũng bắt được tay cô, còn nhéo nhéo mập mờ, thỉnh thoảng vuốt ve.
Lúc này, anh nâng tay Chu Vưu đến bên môi, rũ mắt thổi nhẹ, rất kiên nhẫn.
Tay Chu Vưu trắng nõn thon gầy, móng tay cũng là hình dáng ấy, cắt sửa rất chỉnh tề, bề mặt móng trơn bóng, chỗ đuôi còn có hình trăng lưỡi liềm cong cong.
Có lẽ cô say rồi nên phản ứng cũng chậm hơn mấy nhịp, qua hồi lâu mới vội vàng rút ra.
Nhưng Giang Triệt bỗng dưng nắm chặt, tay không rút ra được, cô lại vì dùng sức quá độ mà lảo đảo hai bước, ngửa ra sau.
Giang Triệt thừa cơ tiến lên, nghiêng người.
Chuyện xảy ra rất nhanh, chờ Chu Vưu hoàn hồn thì phát hiện mình đã ngã xuống giường, hơi thở toàn là hương sữa tắm thơm mát hòa với mùi rượu trên người Giang Triệt.
Giang Triệt vẫn cầm tay cô, không thổi nữa mà đặt bên môi, hôn một cái.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Bình tĩnh mà xem xét, Giang Triệt rất đẹp trai, trên người còn có khí thế thiếu gia, dù là tướng mạo, dáng người hay khí chất cũng đều tốt nhất trong số những kẻ có tiền cô từng gặp. Cảm giác anh chỉ cần sửa sang một chút là có thể debut* được.
(*) Debut: Ra mắt công chúng. Thường dùng với các nhóm nhạc hoặc diễn viên lần đầu xuất hiện.
Nhìn một gương mặt đẹp ở khoảng cách gần, nhịp tim sẽ gia tốc.
Cô say thật rồi.
Hoặc là từ vài ngày trước, khi biết được mình và Giang Triệt sẽ ở chung phòng thương gia chỉ có một giường thế này, trong tiềm thức cô đã chuẩn bị cho chuyện gì đó xảy ra.
Giang Triệt hôn vừa nhiệt tình lại tinh tế tỉ mỉ, từ ngón tay chuyển sang môi, lúc bắt đầu là mổ nhẹ, về sau lại liếm láp từng tấc lặp đi lặp lại, giống như đứa trẻ không nỡ nuốt mất viên thạch mềm dẻo.
Giang Triệt nghĩ, chắc là cô mang theo mùi rượu nhạt nhẽo, viên thạch tan ra sau thời gian đông lạnh ngắn ngủi.
“Từng có sao?”
Giang Triệt mập mờ hôn hít nhưng vẫn còn phân tâm hỏi.
Chu Vưu đang chìm trong mơ hồ không rõ, cũng chẳng biết câu hỏi đột ngột của anh có ý gì.
Anh hỏi cô đã làm tình chưa?
Vấn đề này hẳn là anh rất rõ ràng.
Hay là anh đang hỏi sau khi trở về từ Dubai có làm với người khác không?
Chẳng chờ cô suy nghĩ nhiều, Giang Triệt nhắc lại, “Lúc ở trường học từng yêu đương chưa?”
Hóa ra là vấn đề ban sáng cô không trả lời.
Chu Vưu không nói chuyện, cảm giác được đôi tay di chuyển trên người mình đã cởi chiếc váy ra, hai mắt cô nhắm chặt hơn nữa.
Mặc dù đầu óc không tỉnh táo lắm nhưng câu hỏi của Giang Triệt cô chẳng cần động não suy nghĩ cũng cảm thấy hơi buồn cười, hoàn toàn không hiểu tại sao Giang Triệt lại cố chấp truy hỏi.
Có lẽ Giang Triệt xem như cô ngầm thừa nhận, cắn xương quai xanh cô trừng phạt.
Cô khó chịu than nhẹ một tiếng.
Đột nhiên, tiếng than nhẹ này trở nên nặng hơn.
Chu Vưu nhớ rõ, trước kia tiết tâm lý học có một cô giáo vô cùng vui tính, tuổi cô ấy không lớn lắm, giao lưu với học sinh cũng ít có khoảng cách thế hệ.
Có lần cô ấy nói về tính ảo tưởng của nữ sinh, còn lấy tiểu thuyết tình cảm trên thị trường, cây thường xanh vạn năm không đổ “Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi” làm ví dụ.
Cô ấy nói thật ra rất nhiều nữ sinh đều có nhu cầu tự nhiên được bảo vệ. Cũng đều ẩn giấu cấm kỵ dưới đáy lòng, đó là khát vọng bị chinh phục.
Trong cuộc sống hiện thực mọi người đều chạy về phía tiền và quyền, thực dụng muốn nửa kia lo cho gia đình.
Nhưng trong tưởng tượng, so với việc bễ nghễ thiên hạ thì con gái càng hi vọng người đàn ông bễ nghễ thiên hạ kia yêu mình hơn. So với dịu dàng quan tâm, con gái càng chờ mong chàng trai đôi lúc có thể biểu hiện bá đạo cường thế một chút.
Chu Vưu chẳng biết cô giáo này có nói đúng không, nhưng cô thừa nhận, khi biết được đối tượng tình một đêm lúc trước ở Dubai là tổng giám đốc công ty bên A, sau phút bối rối cô lại có cảm giác an ủi, được bù đắp.
Lần đầu không dành cho người mình thích nhưng ít ra đã cho một người ưu tú.
Thậm chí sau này Giang Triệt làm ra đủ chuyện, vào những đêm khuya vắng người cô vẫn chợt nảy sinh ý nghĩ bậy bạ.
Không biết là Giang Triệt trêu chọc quá trớn hay là trong lúc suy nghĩ mơ hồ phát hiện được tâm tư giấu kín của mình, Chu Vưu thẹn thùng đầy mặt, ngay cả cổ và xương quai xanh cũng nhiễm sắc hồng nhàn nhạt.
Đêm nay đã định không yên giấc.
Canh giải rượu làm ngón tay Chu Vưu bị bỏng yên lặng nằm trên bàn, lạnh dần từng chút một, gió điều hòa thổi tới khẽ hiện lên gợn sóng.
Đêm khuya mưa rơi. Lúc Chu Vưu tỉnh lại ngoài phòng vẫn mưa bụi lất phất. Hạt mưa nhỏ mịn dày đặc, cách cửa sổ tiếng vang không lớn.
Cô vùi trong lồng ngực Giang Triệt.
Quanh quẩn chóp mũi có hương vị tình dục ngọt ngào, còn có mùi rượu hồi lâu không tiêu tan.
Muốn nói không say nhưng sáng sớm tỉnh lại đầu cô đã choáng váng, huyệt thái dương còn nhảy lên thình thịch.
Nhưng nếu nói say, vậy hiển nhiên không so được với đêm Dubai đó, tối thiểu những gì trải qua tối hôm qua cô còn nhớ rõ trong đầu. Giang Triệt cũng không say lắm, chút rượu tối qua đối với anh mà nói chỉ như thuốc trợ hứng.
Nghĩ như vậy, trận mây mưa tối qua nếu định nghĩa là say rượu mất lý trí thì chưa đủ, có lẽ nên nói là bầu không khí vừa khéo tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Giang Triệt cũng tỉnh nhưng dường như không muốn rời giường. Anh ôm chặt Chu Vưu hơn, trầm thấp hỏi bên tai cô: “Mấy giờ rồi, có muốn ăn sáng không, anh bảo người ta đưa tới.”
Giọng nói của anh mang theo sự lười biếng gợi cảm, khác với tiếng gầm nhẹ lúc chạy nước rút trên người cô tối hôm qua, nhưng cũng mập mờ giống vậy.
Chu Vưu không nói chuyện cũng chẳng nhúc nhích.
Trước kia Giang Triệt cảm thấy kỷ niệm đêm ở Dubai đó quá nhiều lự kính*, thử một lần nữa sẽ phát hiện Chu Vưu chẳng có gì đặc biệt.
(*) Ảo ảnh, có phần không chân thật.
Nhưng bây giờ anh cảm thấy có lẽ mình thử lại trên người cô trăm nghìn lần nữa cũng sẽ không chán. Cảm giác động tình và hưng phấn như bén mùi mới biết vị ngon, rất khó dùng ngôn ngữ hình dung.
Thân thể trắng nõn trần trụi dán lên lồng ngực anh, anh không khỏi lại tâm viên ý mã*.
(*)Tâm viên ý mã : (nghĩa đen là: cái tâm như khỉ vượn, cái ý như ngựa chạy) là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, chỉ cho tâm ý của chúng sinh luôn hướng về ngoại cảnh để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm.
Theo quan niệm thì loài khỉ hay vượn, là tượng trưng cho tâm con người, khỉ vốn hiếu động hoạt bát, liên tục nhảy nhót trèo leo không ngừng, cũng giống như cái tâm con người luôn dao động không yên, từ đó mới có câu: “Tâm viên bất định, ý mã nan truy”, nghĩa rằng tâm vượn không định, ý ngựa khó theo.
Năng lực thực hành trên giường của Giang Triệt rất mạnh, trong lòng nghĩ cái gì tay sẽ bắt đầu không an phận.
Chu Vưu nhỏ nhắn xinh xắn, vùi trong lòng anh nho nhỏ thành một cục, hết sức mềm mại. Giang Triệt cúi đầu chỉ có thể thấy mái tóc dài xõa tung trên bờ vai trần trắng nõn của cô, thanh thuần lại gợi cảm.
Tối hôm qua lúc phóng thích Giang Triệt còn suy nghĩ, ngày mai tỉnh dậy cô tát chết mình cũng đáng.
Nhưng bây giờ rõ ràng cô đã tỉnh lại nhưng lại không có phản ứng gì. Đừng nói tát một cái, ngay cả chút dấu hiệu bối rối bỏ trốn cũng không có.
Anh dừng một lát, nhưng dục vọng đã vượt lên lý trí. Anh nhanh chóng lật người đè trên Chu Vưu, muốn tiếp tục thâm nhập.
Chu Vưu cuối cùng cũng có động tĩnh. Cô kháng cự đẩy Giang Triệt một cái. Phản ứng không quá kịch liệt nhưng khi đối diện với hai mắt trầm tĩnh của cô, anh giống như bị giội một chậu nước lạnh, dục vọng đột nhiên biến mất.
Chu Vưu đẩy anh ra, rất bình tĩnh ngồi dậy.
Hai chân lúc trước bị dùng sức tách ra nên có chút đau, cô đắp chăn nửa người, ôm lấy chân ngồi một hồi.
“Chu Vưu?”
“Xin lỗi tổng giám đốc Giang, bây giờ tôi không muốn nói chuyện lắm.”
Cô không quay đầu, âm thanh rất nhẹ, có chút hơi nghẹn.
Giang Triệt đặt mình vào vị trí của cô, cảm thấy cô thẹn thùng, suy nghĩ một lát bèn cho cô không gian sửa sang lại.
Anh ôm lấy Chu Vưu từ phía sau, hôn lỗ tai cô một cái rồi thân mật nói: “Anh đi tắm trước, tắm xong chuẩn bị nước cho em.”
“…”
Giang Triệt không hiểu rõ lắm về tâm tư nhạy cảm của phụ nữ, chắc chắn cho rằng Chu Vưu ngại ngùng. Nhưng sự xấu hổ này lại kéo dài tận đến khi trở về Tinh thành.
Trên đường ra sân bay cô không nói chuyện, lên máy bay cũng luôn đeo bịt mắt nghỉ ngơi.
Nhớ đến tối hôm qua cô bị chơi đùa ngay cả sức đáp lại cũng không có đã ngủ say sưa, Giang Triệt chỉ cảm thấy cô quá mệt mỏi nên chẳng nghĩ nhiều.
Đến sân bay Tinh thành Chu Vưu mới tỉnh.
Có trợ lý mới tới đón, Giang Triệt không nói chuyện riêng tư với Chu Vưu nữa. Anh đưa cô về nhà, lúc nói lời tạm biệt cũng rất khắc chế, đúng phép tắc.
Ban đêm anh gửi tin nhắn cho Chu Vưu, cô không trả lời.
Hai ngày sau Chu Vưu nghỉ bù cũng bặt vô âm tín.
Tâm tình Giang Triệt rất không tốt, nhẫn nại mãi mới đợi được đến ngày thứ ba, Chu Vưu đi làm.
“Ôi, hiếm lạ nha sếp Giang, đến công ty rồi?”
Ở bãi đỗ xe, Giang Triệt đúng lúc gặp phải Trần Tinh Vũ. Trần Tinh Vũ vênh váo tháo kính râm xuống cười cười, lời nói không thiếu ý trêu chọc.
Anh ta tiến lên ôm Giang Triệt, vừa đi về phía thang máy vừa chế nhạo, “Sao vậy, tôi cố ý tạo cơ hội đi Nam Thành hẹn hò mấy ngày cho cậu, không sảng khoái sao?”
Da mặt anh ta cũng dày, rõ ràng Giang Triệt tham gia hoạt động thay mình thế mà lại bị anh ta nói thành tạo cơ hội.
Giang Triệt lạnh nhạt liếc anh ta, không nói chuyện.
Trần Tinh Vũ tiếp tục chế giễu, “Hiệu suất của cậu cũng quá thấp đi, có được hay không vậy.”
“Ngậm cái miệng thối của cậu lại.”
Giang Triệt lười nói nhảm, rảo bước tiến vào thang máy trước, sau đó đóng cửa nhốt Trần Tinh Vũ ở bên ngoài.
Trần Tinh Vũ “Ôi ôi” hai tiếng, ấn vân tay lần nữa thì đã chậm rồi.
Giang Triệt bực bội không thể nói rõ, cũng chẳng phân biệt được cụ thể buồn phiền vì cái gì. Anh khẽ giật cổ áo, đi vào văn phòng ngồi xuống, chỗ nào cũng không thoải mái.
Đến bây giờ anh mới phát hiện Chu Vưu đang tránh mình.
Sáng sớm anh đã phải nhận điện thoại thư ký chuyển máy tới, hết người này đến người kia, hội nghị, ký tên, nghiên cứu và thảo luận… cũng kỳ lạ, bình thường không đến công ty cũng chẳng có mấy người làm phiền anh, nhưng anh vừa đến một cái là vô cùng nhiều việc.
Anh nghe máy nhiều đến mức không còn kiên nhẫn, lúc đang muốn phát hỏa thì trong điện thoại đột nhiên truyền đến cái tên quen thuộc.
“Tổng giám đốc Giang, PR Gia Bách, Chu Vưu, Chu tiểu thư muốn gặp anh."
Giang Triệt dừng lại.
Tâm tình đột nhiên từ âm u chuyển sang trời trong nắng đẹp.
“Để cô ấy lên đây.”
Nhân lúc trợ lý chuyển lời, Giang Triệt sửa sang lại quần áo, thấy két sắt dưới đáy bàn, anh nhớ tới gì đó, nhấc chiếc hộp nhung ở bên trong ra.
Chu Vưu hôm nay ăn mặc rất giản dị, áo sweater màu vàng nhạt rộng rãi, tóc buộc đuôi ngựa lộ ra chiếc cổ trắng nõn.
Giang Triệt ngồi tại chỗ không nhúc nhích, thấy Chu Vưu tiến vào rồi đóng cửa phòng làm việc lại, anh ra vẻ tùy ý hất cằm với cô, “Tới rồi à, đúng lúc có món đồ cho em.”
Chu Vưu đến gần, anh đẩy hộp dây chuyền về phía trước, “Lần trước tiện tay mua, sau này em tham gia sự kiện có thể đeo. Lúc bình thường thì thôi, hơi khoa trương.”
Chu Vưu rũ mắt, không nhận lấy cũng chẳng mở ra.
“Tổng giám đốc Giang, hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện nghỉ việc với anh.”
Bình luận truyện