Không Ngọt Bằng Em

Chương 16: Chọn một mà đi 1



Edit: Phương Linh

Lạc Hành chẳng hiểu gì nhìn hắn, không biết tại sao hắn đột nhiên mất hứng, chỉ có thể gật đầu khe khẽ, không nói thêm gì nữa.

Hoắc Hành Chu nhanh chóng chơi xong một ván nữa, trên màn hình người bị đánh giết kêu đầu hàng xuất hiện với tần số cao, đồng đội cũng bị dọa sợ hết hồn: “Ván giải trí thôi ván giải trí thôi, đừng vậy mà.”

“Chơi giải trí gì.” Hoắc Hành Chu lên tiếng cười nhạo: “Không đánh nữa, một đám cùi bắp.”

Đồng đội vội nói: “Đang phát trực tiếp đó.”

Tay Hoắc Hành Chu đang tắt giao diện chợt dừng lại, bổ sung thêm một câu:

“Phát trực tiếp thì không chơi cùi được à?”

Lạc Hành nghe giọng hắn, thật ra lúc đưa lên lỗ tai cậu đã gần như không nghe được, nhưng vẫn cảm thấy từng chữ đang gõ lên trái tim cậu, nặng nề mà tê dại, nếu như Hoắc Hành Chu đọc tiếng Pháp…

Lạc Hành xoa nhẹ nơi trái tim, luôn cảm thấy nó nóng lên.

Cậu thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ép mình phải nghiêm túc phiên dịch, không được phân tâm nữa.



Sách của Hoắc Nghiên Sinh Lạc Hành rất quen thuộc, vậy nên dịch rất nhanh, cộng thêm cậu rất hiếm khi do dự khi làm việc, một khi nghiêm túc thì sẽ không phân tâm, mãi đến khi cậu thấy mệt mỏi, mới ngẩng đầu lên nhìn thời gian, đã hơn mười giờ rồi.

Hoắc Hành Chu đã nằm trên giường ngủ say, trong tay cầm điện thoại đặt ở mép giường, từng sợi lông mi đen nhánh rõ ràng, bởi vì đang ngủ, nên trông tuấn tú ôn hòa hơn so với vẻ khoe khoang lúc thường.

Cậu đứng lên, vuốt cái eo đau nhức, rón rén bước đến rút điện thoại ra đặt ở bên gối.

Ở góc độ này có thể trông thấy hầu kết của hắn hơi nhô lên, cùng với xương quai xanh có hình dáng đẹp mắt, Lạc Hành chật vật nuốt nước bọt, đầu ngón tay run rẩy nắm chặt cổ tay của hắn, khẽ khàng nhét vào trong chăn, rồi như kẻ gian mà rút tay về.

Lạc Hành ngơ ngác nghĩ, nếu như cậu ấy có thể nhớ được mình là ai thì tốt quá.

Thật ra khi còn bé cậu không thích ăn kẹo, bởi vì có một lần cậu ở trong căn phòng đó, một đứa bé ở sát vách nằm nhoài trên mái tường, chật vật đưa cho cậu một viên kẹo.

Vị dâu tây.

Đó là lần đầu tiên cậu ăn kẹo, cẩn thận cất giấy gói kẹo cho đến bây giờ, cậu muốn nhớ kỹ dáng dấp của người ấy, cũng nhớ kỹ hương vị viên kẹo người ấy đã cho mình.

Lạc Hành cảm thấy, chỉ cần cậu ăn đồ ngọt, Hoắc Hành Chu sẽ ở ngay bên cạnh cậu.

Cậu ấy chưa từng rời khỏi.



Thứ hai vừa đúng một tháng sau khi Lạc Hành tới Nhị Trung, bởi vì thời gian đã gần tới khoảng giữa kỳ, cho nên mới đặt hai kỳ thi sát nhau.

Thi xong, rất nhiều bạn học bu lại so đáp án với Lạc Hành.

Bởi vì trong mỗi tiết học Lạc Hành đều biểu hiện rất tốt, hầu như không có vấn đề nào cậu không trả lời được, cho dù ban đầu mọi người vẫn có thành kiến cho rằng cậu bị “cố nhét” vào đây, thì bây giờ cũng được giải bày, thật sự đối xử với cậu như bạn bè.

Mặc dù lớp Chín bị người ta gọi là lớp kỳ ba, nhưng cũng có không ít học sinh giỏi, Diệp Tiếu Tiếu và Trương Thần Lan đều đứng trong top 10 của khối.

Lạc Hành nhìn bạn học chen chúc nhau mà đến, có phần không thích ứng được, nhưng vẫn lễ phép đáp lời từng người, nói ra đáp án mà mình chọn.

Có mấy bạn học nhất thời không hiểu được, cậu cũng kiên nhẫn cầm bút lên, viết từng bước trên giấy, dùng chất giọng ấm áp để giải thích.

Trương Thần Lan đứng ở đằng sau nghe nửa ngày, càng nghe càng thấy không đúng, cũng tới hỏi một câu, thấy đáp án của cậu không giống mình, mới cất giọng hỏi: “Tiếu Tiếu, câu thứ hai Toán học cậu chọn cái nào vậy?”

Diệp Tiếu Tiếu nhớ lại một hồi: “Hình như là D.”

Lạc Hành ngẩng đầu nhìn Diệp Tiếu Tiếu đứng ngoài đám đông đang phát vở bài tập, khẽ rủ mặt mày.

Theo quan sát của cậu trong khoảng thời gian này, loại câu hỏi này là nhược điểm của Diệp Tiếu Tiếu nhược điểm, xác suất sai cao hơn mấy đề khác.

Nếu như Diệp Tiếu Tiếu không phát huy tốt hơn lúc thường hay phát huy thất thường, thì chắc hẳn môn học này cậu và cô nàng sẽ chênh lệch nhau khoảng ba đến năm điểm.

“Vậy câu thứ nhất trong phần điền vào chỗ trống của đề Anh văn cậu viết cái gì?”

“Còn có, Anh văn…” Hồ Giai Văn đứng phía đầu, không biết sau lưng bị ai đẩy mà trực tiếp nhào về phía trước, khó khăn lắm mới dừng ở nơi cách Lạc Hành chỉ có hai ba centimet.

Hồ Giai Văn choáng váng, Lạc Hành cũng ngẩn ra.

Hoắc Hành Chu đạp bàn một phát, lạnh lẽo nhìn lướt qua đám người: “Dồn một đống như bông vậy hả.”

Bọn học sinh sợ Hoắc Hành Chu, lập tức rụt về sau, có mấy người nhát gan đã quay về chỗ của mình, Lạc Hành nhìn sắc mặt khó coi của hắn với các bạn học tản ra như chim muông, không nhịn được cười.

Hoắc Hành Chu vừa nhìn đám ngu xuẩn này đã thấy bực mình, chen cái gì mà chen, không thấy dính sát lên mặt Lạc Hành luôn rồi à?

Dựa sát nhau như thế, gọi là quấy rối đó có biết không?

Có thể giữ khoảng cách an toàn chút được không!

Hoắc Hành Chu nghiêng đầu, trông thấy vẻ mặt Lạc Hành hơi cong lên khóe miệng mỉm cười, nói chuyện với người khác luôn không nhanh không chậm, lễ phép lại dịu dàng.

Từ nơi này hắn chỉ thấy được gò má, lông mi nhỏ cong cong nhếch lên, hai mí mắt xếp thành nếp gấp mờ nhạt.

Cậu có một thói quen nhỏ, lúc cậu không biết phải trả lời như thế nào thì sẽ hơi nhấp miệng, nhẹ nhàng mà vô thức, thấp giọng nói một tiếng ừ, rồi mới mở miệng.

Hoắc Hành Chu nhíu mày.

Hắn phát hiện ra một vấn đề.

Lúc tên nhóc bạch nhãn lang này nói chuyện với người khác chưa bao giờ bị cà lăm, cũng không tức giận, càng không phớt lờ ai, bạn tới tôi đi nhìn thế nào đều thấy trôi chảy.

Ngay cả khi cậu nói chuyện với Trình Lợi Dân cũng rất lưu loát và trật tự rõ ràng, tại sao đến lượt hắn thì không thèm đếm xỉa, hoặc là nói lắp ba lắp bắp, bằng không thì kêu hắn ngậm miệng lại, bảo hắn tránh xa một chút?

Lông mày Hoắc Hành Chu nhíu đến khó coi, hắn đã cứu cậu đấy, còn đặc biệt đưa chè cho cậu, dựa vào đâu phải bị loại đãi ngộ không công bằng này.

“Nhóc vô ơn.” Hoắc Hành Chu hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời khỏi phòng học.

Nụ cười trên mặt Lạc Hành cứng ngắc, không hiểu sao lại bị chụp cho cái nồi này, khẩn trương nhìn bóng lưng của hắn, có chút không biết làm sao mà nắm chặt cây bút.

Có phải là, do cậu nói quá nhiều làm ảnh hưởng đến hắn không.

Lần sau, lần sau cậu nói bớt lại thì tốt hơn.



Trong lòng Hoắc Hành Chu buồn bực, nhưng lại không thể vì vậy mà đi trách móc Lạc Hành, lúc đi ngang qua hành lang dưới lầu, có một nữ sinh không biết chui từ đâu ra, cầm một phong thư màu hồng trong tay.

Gần đó có mấy nữ sinh chỉ trỏ cười cợt, hắn cũng không thèm nhìn mà bước ngang qua, làm như người không liên quan mà đút hai tay trong túi đi về phía trước.

Nữ sinh chạy chậm đi theo phía sau hắn, thở hồng hộc không chịu từ bỏ, lông mày Hoắc Hành Chu càng nhăn càng chặt, dừng chân, quay đầu lại: “Cô gái, cậu đây là đang gửi thư tình, hay là đang phát tờ rơi đấy, tôi đã đi hơn hai dặm (bằng 1/2 km) rồi, còn đuổi theo nữa hả?”

Trên chóp mũi nữ sinh rịn ra lớp mồ hôi thật mỏng, không biết do khẩn trương hay chạy mệt rồi lắt nhắt thở hổn hển, hô hấp phun ra từng ngụm khí nhỏ.

“Tôi bảo rồi, nếu như yêu đương trước khi tốt nghiệp, tôi sẽ đứng dưới quốc kỳ hát bài Chinh Phục, loại chuyện mất mặt vứt xuống mộ tổ tiên thế này, cậu thấy tôi sẽ làm à.”

Nữ sinh lắc đầu: “Tớ không phải…”

“Không phải là được rồi, giải tán đi.” Hoắc Hành Chu cắm hai tay vào trong túi, quay người lại.

“Bạn học Hoắc Hành Chu.” Nữ sinh mở miệng.

Hoắc Hành Chu không cảm xúc tiếp tục đi về phía trước, nữ sinh thấy sốt ruột, bèn gọi: “Có thể làm phiền cậu giúp tớ giao phong thư này cho Lạc Hành lớp các cậu được không.”

?

Hoắc Hành Chu chợt dùng bước, nghi ngờ lỗ tai mình xảy ra vấn đề rồi, nghiêng người sang nhìn cô gái một cái: “Đồ chơi này giao cho ai cơ?”

Nữ sinh không quan tâm hắn gọi tấm chân tình của mình là đồ chơi, gương mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ lên chạy tới, thẹn thùng không dứt đưa tay về phía trước, phát ra âm thanh loli.

“Tớ, tớ rất thích Lạc Hành.” Cô gái thẹn thùng quay đầu nhìn chỗ khác: “Làm phiền cậu rồi.”

Hoắc Hành Chu từ trên cao nhìn xuống nhắc mí mắt lên, ánh mắt quét qua khuôn mặt của nữ sinh, phát ra tiếng cười lạnh: “Cậu thích Lạc Hành thì đâu có liên quan đến tôi, cậu nhìn tôi giống như người đưa thư lắm hả?”

Nữ sinh bị mặt lạnh của hắn dọa sợ, luôn thấy rằng hắn không phải là không kiên nhẫn, càng giống như đang tức giận.

“Tớ không, không có ý đó, bởi vì cậu là bạn cùng bàn của Lạc Hành, cậu ấy không hay ra khỏi phòng học, tớ cũng không tiện đi vào lớp các cậu, cho nên làm phiền cậu…” Giọng nữ sinh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng nhìn biểu tình Hoắc Hành Chu thôi đã không dám nói tiếp nữa.

“Không lo học tập cho tốt, yêu sớm cái gì chứ.” Hoắc Hành Chu nhíu mày: “Cậu học lớp nào?”

“Bảy, lớp Bảy.” Nữ sinh bị ánh mắt của hắn bị dọa sợ không ít, có chút run rẩy trả lời, nếu không phải thấy thật là đáng sợ, thì cô đã muốn chạy trối chết.

“Kỳ thi tháng này đứng thứ mấy trong khối?”

Nữ sinh cắn môi một cái, sắp khóc tới nơi, “Hơn 400…”

“Kết quả thi còn chưa đạt tiêu chuẩn đã muốn yêu đương, yêu sớm có thể làm cậu được hạng nhất toàn khối à.” Hoắc Hành Chu nhìn cô gái, cười nhạo nói: “Làm học sinh, ngay cả trách nhiệm của bản thân còn chưa rõ đã muốn đi làm chuyện của người trưởng thành?”

Nữ sinh bị đạo lý có chứng có cứ của hắn làm cho rối bời.

Hoắc Hành Chu tựa vào cây cột trên hành lang, chống một chân, cười hời hợt: “Cậu biết cậu ấy cao bao nhiêu nặng bao nhiêu thích gì ghét gì không?”

“Cậu ấy mới chuyển trường đến một tháng, cậu hiểu rõ về cậu ấy không?”

“Từng nói chuyện chưa? Ngồi chung với nhau chưa? Có biết cậu ấy sinh ngày mấy thích ăn gì bình thường hay làm gì không?”

“Chỉ nhìn khuôn mặt là đã thích rồi, thật nực cười.”

Hoắc Hành Chu vừa hỏi một tràng như thế, nữ sinh trực tiếp khóc luôn, oan ức che mắt rơi lệ, không phải chỉ nhờ hắn đưa thư giùm thôi à, làm sao phải, làm sao phải tức giận như vậy chứ.



Chuông vào học của Nhị Trung là phiên bản violon của Butterfly Lovers[1], du dương lại thê mỹ, đạp trên tiếng chuông vào học, Hoắc Hành Chu cầm một bình Cocacola và một bình sữa bò đi từ cửa sau vào, kéo cái ghế sang rồi ngồi xuống.

[1] Là bản Bản concerto viết cho violon Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài là một trong số các tác phẩm concerto kinh điển của âm nhạc Trung Quốc viết cho violon. Đây là tác phẩm chuyển thể từ truyền thuyết Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài (Theo Wikipedia). Link nghe: https://www.youtube.com/watch?v=NXBL6iftZmw

“Cậu về rồi à, tớ còn tưởng cậu không quay về lớp nữa chứ.”

Hoắc Hành Chu vừa thấy cậu cười, thoáng dịu đi nỗi buồn phiền vừa gặp phải ở dưới lầu, đưa tay đặt sữa bò lên bàn cậu, ngoắc ngón tay với cậu.

Lạc Hành nhích lại gần.

“Cậu mấy tuổi rồi?”

Lạc Hành ngơ ngác “A” một tiếng, “Sắp mười bảy rồi.”

“?” Hoắc Hành Chu đánh giá toàn thân cậu, đưa tay tóm lấy bờ vai của cậu sờ sờ hai cái, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, làm vẻ mặt Lạc Hành mờ mịt: “Sao, sao vậy?”

“Hiện tại muốn nhập học phải đúng độ tuổi, ít một ngày cũng không được, sao cậu lại nhỏ tuổi như vậy?”

“Tớ nhảy hai lớp.” Lạc Hành bổ sung.

“…” Hoắc Hành Chu yên lặng vài giây, lựa chọn bỏ qua đề tài này, sau đó bắt đầu nghĩa chính ngôn từ giáo dục cậu: “Bây giờ cậu mới mười bảy tuổi, có biết phải lấy gì làm trọng không?”

Lạc Hành suy nghĩ, cẩn thận nói: “Học hành?”

Hoắc Hành Chu gật đầu, mang vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy tiếp tục dạy dỗ: “Rất tốt, độ tuổi hiện tại phải lấy việc học tập làm đầu, những thứ vớ vẩn khác cậu đừng bao giờ đụng tới, ví dụ như việc yêu đương.”

Trái tim Lạc Hành nhảy lên một cái, có phải cậu ấy đã phát hiện ra điều gì rồi không…

Hoắc Hành Chu thấy cậu không nói tiếng nào, lại xụ mặt giáo huấn: “Không cho phép cậu yêu sớm đó có nghe thấy không.”

Lạc Hành cắn môi dưới, gật đầu.

“Có ai tỏ tình với cậu thì cũng không được đồng ý.” Dừng lại một lát, hắn nhớ tới nữ sinh mềm mại đáng yêu kia, nhíu lông mày lại bổ sung: “Cũng không cho cậu tỏ tình với người khác luôn, nếu để tớ phát hiện cậu yêu sớm, tớ sẽ đánh gãy chân cậu cho xem.”

Lạc Hành luôn cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, cứ như hắn không biết mình thích hắn, chỉ đơn thuần có ý không cho cậu yêu sớm mà thôi.

“Tớ sẽ không làm vậy đâu.” Lạc Hành nhìn vào mắt hắn, dường như có hơi khó mở miệng, thật lâu sau mới lúng túng nói: “Tớ không nghĩ tới việc yêu đương với ai khác.”

Hoắc Hành Chu không hiểu ý nghĩa của nửa câu sau, có điều Lạc Hành đã bảo đảm sẽ không yêu sớm, tâm tình của hắn lại đột nhiên chuyển biến tốt, bắt chéo chân vắt lên thanh ngang của bàn học.

“Ngoan, tiết này tớ sẽ học cùng cậu.”

Lạc Hành nhìn gò má hắn, mờ mịt.

Cậu biết rõ mức độ được hoan nghênh của Hoắc Hành Chu trong trường học, được tỏ tình cũng là chuyện thường, đôi khi cậu ăn cơm xong rồi quay về, đi ngang qua bồn hoa nhỏ ở bãi tập cũng nghe được người thích thầm hắn đang tỏ tình.

Hoắc Hành Chu đẹp thế này, lại chơi bóng giỏi, hầu như không cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở chỗ ấy thôi thì hắn đã có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Trong đầu cậu nghĩ loạn xạ, nếu như một ngày nào đó Hoắc Hành Chu biết mình thích cậu ấy, có khi nào cậu ấy không muốn làm bạn với cậu nữa hay không, có cảm thấy cậu buồn nôn hay không.

Lạc Hành nắm chặt ngón tay, vô thức cắn môi, hắn có thể tùy ý mở miệng yêu cầu cậu — người vốn sẽ không yêu sớm —- không được yêu sớm, cậu lại không có cách nào mở miệng bảo hắn không được yêu sớm.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, cho dù không phải Diệp Tiếu Tiếu, hắn cũng sẽ đưa người mình thích, một cô gái khác, đi đến trước mặt mình rồi nói: “Lạc Hành nè, đây là bạn gái tớ.”

Lạc Hành rủ mắt, phát hiện mình thế nhưng lại bắt đầu ghen tị, hận không thể khiến mọi nữ sinh vĩnh viễn không thể xuất hiện bên cạnh hắn.

Cậu khẽ giật mình, bị ý nghĩ này của mình làm cho giật nảy mình.

Quả nhiên cậu vẫn như lời mẹ nói, bất kể như thế nào cũng không sửa được, sự ích kỷ từ sâu trong xương tủy.

Một tiết này cậu không có tâm tư gì để học, hầu như không nghe lọt tai một câu nào.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Bố trí một tên giấm vương Đông Á, bước đầu tiên, tiêu diệt quân xâm lược, bước thứ hai, khóa hết tất cả mọi thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện