Không Ngọt Bằng Em

Chương 18: Chọn một mà đi 3



Edit: Phương Linh

“Báo cáo.”

Sắc mặt hiệu trưởng khó coi gọi họ vào.

Trình Lợi Dân ho khan, không đợi hiệu trưởng lên tiếng đã nói trước: “Đối với học sinh thì gian lận là lời lên án nghiêm trọng nhất, hai em có quá nhiều bài thi với điểm số giống nhau, thầy và thầy hiệu trưởng cũng thấy hơi kỳ lạ, đương nhiên không phải là thầy không tin các em, chỉ muốn xác nhận lại mà thôi.”

Diệp Tiếu Tiếu lắc đầu.

Lạc Hành cũng lắc đầu.

Ông lấy mấy bài thi ra, mở sổ ghi chép của Đinh Siêu ra rồi đẩy về phía trước: “Các em xem thử mấy cột điểm này, nếu nói tất cả chỉ là trùng hợp, thì thật sự không thể tưởng tượng nổi.”

Diệp Tiếu Tiếu nói: “Thưa thầy, mặc kệ chuyện này có thể tưởng tượng được hay không, em và Lạc Hành chưa từng làm thì là chưa từng làm, cho dù có ai tới đây tố cáo với ngài, chúng em cũng không thể nhận bừa được.”

Trình Lợi Dân nói: “Thầy không bảo các em nhận bừa, thầy chỉ muốn tra xét rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho các em, phải biết rằng việc gian lận được xem như vết nhơ lớn nhất của đời học sinh, bây giờ cả trường đều đồn đại, thầy cũng phải chịu trách nhiệm với các em.”

Diệp Tiếu Tiếu nói: “Thầy, em có thể biết là ai đã tố cáo không?”

Trình Lợi Dân ngẩng đầu, quét mắt nhìn biểu tình của hai vị học sinh, Diệp Tiếu Tiếu đó giờ vẫn rất tốt tính nay cũng tức giận, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu.

“Nếu thành tích thi giống nhau là gian lận, vậy em thi được điểm tối đa thì là chép đáp án ư!”

Hiệu trưởng biết cha Diệp Tiếu Tiếu là ai, nên không dám làm quá ác, vội vàng động viên: “Thầy hiệu trưởng không nói các em chép đáp án, chẳng qua là chuyện này dù sao cũng phải có một lời giải thích, nếu nói là trùng hợp, thì nó khéo quá rồi.”

Hai mắt Diệp Tiếu Tiếu đỏ bừng, cắn môi thật chặt, oan ức lau nước mắt.

Trình Lợi Dân nhìn Lạc Hành, lông mày càng nhíu càng chặt.

Cậu vẫn không lên tiếng, không giải thích cho mình cũng không tức giận, so với Diệp Tiếu Tiếu đang uất ức, đứa nhỏ này có vẻ như, hoàn toàn không quan tâm vậy nhỉ?

Chẳng lẽ giống như người ta nói, cậu chép bài của Diệp Tiếu Tiếu, cho nên không còn lời nào để nói?

“Lạc Hành, em không muốn nói gì hết à?” Trình Lợi Dân hỏi.

Lạc Hành lắc đầu.

“Đối với việc có người tố cáo các em gian lận, em không muốn giải thích cho mình ư?” Trình Lợi Dân cau mày nhìn cậu, luôn cảm thấy đứa nhỏ này có chỗ nào đó không đúng lắm.

Giống như… Tâm tình không hề chập chờn chút nào?

“Thầy Trình, thầy với các giáo viên bộ môn làm ra thêm một bộ đề nữa đi, độ khó tương đương với bài thi giữa kỳ, để hai em ấy tới phòng làm việc của tôi, tôi trông thi cho các em ấy.” Hiệu trưởng nói.

Mặc dù Trình Lợi Dân cảm thấy biện pháp này không tốt lắm, nhưng không còn cách nào tốt hơn nữa, thở dài hỏi ý của hai người: “Sắp xếp thế này các em thấy ổn không?”

Hai người gật đầu.

Trình Lợi Dân “Ừ” một tiếng, nói: “Vậy các em về trước đi, không cần phải suy nghĩ nhiều, học hành cho giỏi vào, những việc khác cứ giao cho thầy xử lý.”

Ra khỏi văn phòng.

Diệp Tiếu Tiếu đi rất nhanh, cho dù cô luôn tốt tính nhưng vẫn rất tủi thân, không nói lời nào mà đi thẳng về phòng học.

Lạc Hành đi đằng sau, nhìn bóng lưng của Diệp Tiếu Tiếu, có phần áy náy.

Cậu nên ép điểm xuống nữa mới phải, cậu cũng không ngờ rằng chỉ có mấy lần cố gắng cùng điểm với cậu ấy, thì đã tạo thành mối hiểu lầm lớn như vậy, cậu ấy vô tội, bị cậu liên lụy.

Cậu đứng sững sờ tại chỗ, cánh tay đột nhiên bị kéo một cái, lưng tựa lên tường.

Cậu giương mắt, “Hoắc Hành Chu?”

Vừa rồi Hoắc Hành Chu đứng ở góc tường bên ngoài phòng làm việc nghe lén, thấy trong tròng mắt Lạc Hành không hề có chút cảm xúc dư thừa nào, giống như đợt tố cáo này chẳng có chút liên quan nào đến mình vậy.

Diệp Tiếu Tiếu lớn lên cùng hắn, hắn hiểu rất rõ tính tình cô thế nào, ngay cả cô cũng thấy tức giận, nhưng Lạc Hành vẫn vô cùng lạnh lùng, cứ như bản thân không có tuyến tình cảm, làm thế nào cũng không tức giận.

Vẻ kiềm chế trên người cậu, nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt.

Hắn đã quen lưu manh rồi, càng nhìn cậu kiềm chế thế này càng muốn khiến cậu bối rối, tốt nhất là luống cuống đến mức nắm lấy tay mình xin tha thứ, vậy thì hắn sẽ đại phát từ bi tha cho cậu một lần.

“Nè nhóc.”

Hoắc Hành Chu uốn gối chống lên tường, một tay vây cậu vào trong ngực, cúi đầu hỏi cậu: “Tại sao lại thi bằng điểm với Diệp Tiếu Tiếu?”

“Tớ không, không biết cậu đang nói gì cả.” Lạc Hành vốn định nói xin lỗi với Diệp Tiếu Tiếu, nhưng bị hắn hỏi như thế, trong thoáng chốc cậu có chút rối bời, lảng tránh ánh mắt của hắn.

Có lẽ cậu thật sự ích kỷ, cậu không muốn để Hoắc Hành Chu biết mình hư đến vậy.

“Thật sự không biết tớ đang nói gì?”

“Không biết.” Lạc Hành bứt rứt tránh khỏi ánh nhìn nghiêm khắc của hắn, hơi co người sang bên cạnh.

“Cậu biết.” Hoắc Hành Chu nắm lấy cằm cậu bắt cậu đối mặt với mình: “Cậu cố ý, tớ từng thấy cậu viết các câu mà Diệp Tiếu Tiếu bị mất điểm vào trong sổ, và những loại đề dễ sai, cậu đã nghiên cứu sẵn rồi.”

Lạc Hành không thoát khỏi tay hắn, cắn môi: “Cậu đừng hỏi nữa, tớ thật sự không gian lận, cũng không chép bài của lớp trưởng.”

Hoắc Hành Chu trông thấy hơi nước trong hốc mắt cậu, đầu quả tim như bị kim đâm, lạnh giọng bảo: “Không cho khóc.”

Lạc Hành bị hắn làm cho giật mình, oan ức ngăn nước mắt lại, mím chặt môi hơi ngửa đầu nhìn vào mắt hắn, sau nửa ngày lại quay đầu sang chỗ khác.

“Không, không có khóc.”

Hoắc Hành Chu giơ tay lên, gõ nhẹ trên trán cậu, nhìn cậu bởi vì không cao bằng mình, lại bị nhấc cằm lên nhìn về phía mình, vành mắt thấm một lớp hơi nước, trông thật tội nghiệp.

Tim lại mềm nhũn, không khỏi dịu giọng lại, dỗ dành nói: “Nói nguyên nhân cho tớ đi, vì sao cậu thi bằng điểm với Tiếu Tiếu.”

Lạc Hành sợ hắn giận, ban đầu cậu cũng có lỗi với Diệp Tiếu Tiếu, không thể giấu diếm mãi được, cắn răng, lời nói lăn trong đầu lưỡi mấy vòng, cuối cùng vẫn nói ra.

“Ngày tớ vừa đến đây… Phùng Giai nói, cậu không cho tớ tranh hạng nhất với lớp trưởng, nếu không sẽ đánh tớ.”

“Phụt.” Hoắc Hành Chu dở khóc dở cười nhéo chóp mũi cậu, hắn từng đánh vô số người, từ nhỏ đến lớn không biết đã ẩu đả bao nhiêu lần rồi, lần đầu thấy mình có bản lĩnh dọa không cho trẻ khóc đêm.

Diệp Tiếu Tiếu được nhất khối thì có liên quan gì đến mình?

Hắn đâu phải đứa tâm thần như tên Lục Thanh Hòa kia, thích Diệp Tiếu Tiếu đến mức bằng lòng đứng thứ hai, từ xưa đến nay vẫn không chịu vượt quá cô chút nào.

“Sợ tớ đánh cậu?” Hoắc Hành Chu cười hỏi.

“Không phải.” Lạc Hành lắc đầu.

“Vậy thì tại sao?” Hoắc Hành Chu xoa cái trán bị mình gõ đỏ lên, hạ giọng hỏi: “Đã không sợ rồi, thì tại sao phải tìm đủ mọi cách, hao hết tâm tư muốn thi bằng điểm với cậu ấy?”

Lạc Hành rủ mắt xuống nhìn mũi chân của mình, ấp úng với tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Tớ không muốn khiến cậu không vui.”

“Bởi vì cái này thôi à?”

Hoắc Hành Chu khẽ giật mình, chỉ vì cái lý do nhảm nhí này, mà cậu mới vắt hết óc đi tìm hiểu ưu khuyết điểm của Diệp Tiếu Tiếu, cố hết sức không để điểm cao hơn cô?

“Bởi vì hôm chuyển trường cậu tới đón tớ, giúp tớ ôm sách, còn mời tớ uống trà sữa.” Lạc Hành ngẩng đầu nhìn hắn, đếm từng cái một: “Cậu đưa quyển sách có chữ ký của Hoắc Nghiễn Sinh cho tớ, mời tớ ăn thịt nướng, đặc biệt vì tới mà đưa chè đến, cậu đối xử với tớ rất tốt, tớ không muốn khiến cậu không vui.”

“Cậu luôn nhớ kỹ ý tốt của người khác với cậu vậy à?” Trái tim của Hoắc Hành Chu bị đứa nhỏ này đâm đến mềm nhũn, đưa tay gẩy hàng mi run rẩy của cậu.

Chỉ có chút điểm tốt như thế này thôi, mời ăn cơm có tính là gì đâu, ngày nào hắn chả mời bọn Phùng Giai đi ăn cơm.

Sách có chữ ký trong nhà hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cầm sách thì dễ như ăn cháo, tới tiếp đón vì Trình Lợi Dân sắp xếp, trà sữa là lời xin lỗi, thịt nướng cũng chỉ vì thuận tiện.

Muốn nói đặc biệt thật, thì chỉ có chén chè kia.

Chút ý tốt vô tình như vậy, cậu cũng đã nhớ thật kỹ, còn tìm đủ mọi cách mà báo đáp lại?

Hoắc Hành Chu nhìn khuôn mặt nhỏ non mềm của cậu, đôi mắt thấm hơi nước lại rất kiên định, đáy lòng tê rần, đè xuống cơn giận nắm tay cậu đi về phía trước.

Lạc Hành bị cơn giận xuất hiện đột ngột của hắn dọa sợ, không theo kịp bước chân của hắn, chỉ có thể chạy chậm theo, “Chúng ta đi đâu vậy.”

“Đánh người.” Hoắc Hành Chu không quay đầu, cười lạnh: “Ngu xuẩn, ngay cả người của tao cũng muốn bắt nạt, ai cho nó bản mặt đó vậy.”

Hai người quay lại bãi tập, Hoắc Hành Chu đứng trước mặt Đinh Siêu, lạnh lùng gọi một tiếng, Đinh Siêu quay đầu nhìn hắn: “Làm gì đấy?”

Hoắc Hành Chu buông cổ tay Lạc Hành ra, đi đến trước mặt Đinh Siêu, cầm cổ tay cậu ta bẻ tay ra sau lưng: “Làm ông nội mày.”

Đinh Siêu đau đến toát hết mồ hôi lạnh, liều mạng giãy dụa: “Mày bị bệnh hả, thả tao ra!”

Hoắc Hành Chu cười lạnh, nhấc chân đá vào khớp đầu gối của cậu ta, đè mặt cậu ta xuống đất in thêm lớp bùn, từ trên cao nhìn xuống cậu ta: “Chỉ dựa vào cái cớ thành tích giống nhau thì đã phán người ta gian lận, chút bùn trên đất còn sạch hơn não mày.”

Giờ Đinh Siêu mới hiểu được, hắn đang ra mặt vì Diệp Tiếu Tiếu, cũng cười lạnh đáp trả: “Mày có chứng cứ gì để chứng minh tụi nó không gian lận không? Diệp Tiếu Tiếu tố cáo với mày hả?”

“Tao không có chứng cứ.” Hoắc Hành Chu đè lên cánh tay cậu ta, chỉ hơi dùng sức đã nghe cậu ta kêu thảm thiết, thấp giọng bảo: “Nhưng con người tao tính tình không tốt lắm, lần sau tao còn bắt gặp mày lấy cái cớ này vu khống cậu ấy, tao sẽ đánh đến mẹ mày cũng không nhận ra mày, không tin thì mày cứ thử.”

Đinh Siêu đau đớn cắn răng kiềm chế cánh tay đang gần như trật khớp, trên đầu toàn là mồ hôi lạnh, đau đến hít hà: “Mày còn chưa điều tra thì sao mà biết được tao có vu khống hay không! Mà sao mày lại biết đó do tao làm, mày có chứng cứ gì chứ!”

“Mày đi cáo trạng được, thì tao không được đi nghe lén à?”

Đinh Siêu liều mạng giãy dụa, thét chói tai bảo: “Lạc Hành… Cậu ta chưa từng phủ nhận là mình không làm chuyện này!”

“Không không không, người như tao rất bao che khuyết điểm, còn không thèm nói đạo lý nữa, tao nói cậu ấy chưa từng làm tức là chưa từng làm.” Hoắc Hành Chu thấp giọng nói: “Còn việc cậu ấy có phủ nhận hay không thì đó là chuyện của cậu ấy, với việc mày có được tùy ý vu khống cậu ấy hay không là hai chuyện khác nhau, còn việc tao có đánh mày không thì là hai chuyện khác nhau nữa.”

Đinh Siêu sợ hãi giãy dụa, bị ấn xuống đất gặm đầy miệng bùn: “Mày dám! Mày dám đánh tao hả đây là bạo lực học đường! Tao mà nói với hiệu trưởng thì mày sẽ bị đuổi học!”

Lạc Hành nghe vậy, mới phản ứng lại, vội giật lấy đồng phục của Hoắc Hành Chu, nhỏ giọng nói: “Thôi bỏ qua đi.”

“Bỏ qua?” Hoắc Hành Chu chếch mắt nhìn Lạc Hành.

Lạc Hành gật đầu, cậu vất vả lắm mới chuyển đến đây, có thể học chung lớp với hắn, không muốn khiến hắn bị đuổi học vì mình.

“Được, nghe lời cậu.”

Đinh Siêu đứng dậy, không còn sợ gì mà cười lạnh, “Mày dám…”

Hoắc Hành Chu đi tới, thay Đinh Siêu sửa sang lại cổ áo đồng phục bị làm nhăn, giọng nói dịu dàng: “Tao đánh mày, nhiều nhất chỉ bị ghi sổ, nhưng mày vu khống bạn học gian lận, châm ngòi thổi gió trước mặt thầy giáo, thân là học sinh lại vì đố kỵ mà đi vu hại bạn học muốn họ bị đuổi học, mày đoán xem tội của ai nặng hơn?”

Đinh Siêu cắn răng, ngoài mạnh trong yếu nói: “Sao mày lại đi che chở cô ta như vậy! Có lợi gì cho mày hả!”

“Có lợi hả.” Hoắc Hành Chu hơi dừng lại, không quay đầu nhìn Lạc Hành, lại cười: “Tao tình nguyện.”

“Mày!”

“Nhớ kỹ, còn tung tin đồn nhảm về cậu ấy nữa, tao sẽ lấy mạng mày.” Hoắc Hành Chu thấp giọng nói bên tai cậu ta, rồi buông cổ áo cậu ta ra, đẩy về sau: “Cút.”

Đinh Siêu cứng cổ muốn đi.

“Chờ chút đã.” Hoắc Hành Chu lại nói.

Cậu ta quay đầu lại, hung ác nhìn chằm chằm hắn, Hoắc Hành Chu làm như không thấy, đưa tay chỉ Lạc Hành đứng bên cạnh: “Nói xin lỗi cậu ấy.”

Đinh Siêu nhìn biểu tình lạnh lùng của Hoắc Hành Chu, bất đắc dĩ nói: “Thật xin lỗi.”

Lạc Hành không biết phải đáp lại thế nào, ngơ ngác nhìn Đinh Siêu xin lỗi một cách không tình nguyện, cứng cổ rời đi, trong đầu đều là cảnh Hoắc Hành Chu trầm giọng nói câu uy hiếp khi nãy, đáy mắt mang theo ý cười lạnh lùng.

Vừa rồi dáng vẻ cậu ấy bẻ tay Đinh Siêu, rất… Rất đẹp trai.

Hắn chỉ nhìn như vậy, nghe hắn nói thôi đã hơi run chân, hận không thể khiến câu “Người của tao” kia của hắn, là nói mình.

Nhưng vừa nghĩ tới, hắn làm tất cả chỉ vì Diệp Tiếu Tiếu, trái tim cậu lại không nhịn được mà ê ẩm, khó chịu quay đầu sang chỗ khác.

Hoắc Hành Chu ra mặt vì Diệp Tiếu Tiếu, ngay cả lời bêu xấu bé tẹo hắn cũng không cho phép xuất hiện trên người cô, nhưng… Nhưng nam sinh mà Diệp Tiếu Tiếu thích lại không phải hắn.

Nếu như, nếu như Hoắc Hành Chu không thích Diệp Tiếu Tiếu thì tốt rồi.



Từ khi Hoắc Hành Chu uy hiếp Đinh Siêu, Lạc Hành và Diệp Tiếu Tiếu làm bài thi lần nữa, lời đồn đại trong trường cũng biến mất, Lạc Hành đi dạo trong trường cũng không có ai chỉ trỏ.

Mà vào lần dán thành tích tiếp theo, đám người lại sợ ngây người, hai người kia còn là con người nữa hả, điểm còn cao hơn nhiều so với lần trước.

Ngoại trừ Lục Thanh Hòa lớp Mười Một có thể nói là tương đương với họ, thì hạng tư còn kém hẳn bốn mươi mấy điểm!

Làm cho giáo viên chủ nhiệm các lớp đều mơ hồ, tạm thời mở cuộc họp hỏi xem đây rốt cuộc là tình huống gì, Trình Lợi Dân cũng mang vẻ mặt lờ mờ, không, không biết nữa.

“Không biết thì thầy đi hỏi đi chứ! Học sinh của thầy mà sao thầy không biết gì hết vậy!”

Trình Lợi Dân không hiểu sao lại bị mắng lần thứ hai:??



Hoắc Hành Chu đứng trong hành lang, tay trái gõ nhẹ trên lan can, mấy ngày nghỉ đợt trước, Lạc Hành biến mất một đêm, sau khi trở về lại bị thương, mặc dù không rõ lắm, nhưng vẫn nhìn ra được bên má phải có hơi sưng, lại thêm cái Wechat kia, hệt như cây gai mắc kẹt trên đầu quả tim hắn vậy.

Phùng Giai hỏi: “Chuyện gì mà không thể nói trong lớp được thế?”

Hoắc Hành Chu nhìn vào trong lớp, Lạc Hành đang làm bài tập, vẫn là bộ dạng lạnh nhạt như vậy, hắn đoán có thể có liên quan đến việc này hay không, trầm tư nửa ngày, nói: “Có phải em họ mày học ở Tứ Trung không?”

Phùng Giai gật đầu, tò mò lại gần: “Thì sao?”

Hoắc Hành Chu nhấc mí mắt lên, Phùng Giai lập tức lui về sau một bước: “Tao bán mình, chứ không bán em tao, mày đừng nghĩ đến việc gieo vạ cho nó nha.”

“… Mày bảo nó hỏi thăm cho tao việc này, hồi trước Lạc Hành ở trường học có phải từng bị người ta bắt nạt hay không.”

———

Tác giả có lời muốn nói:

Xong đời, muốn yêu anh Hành Chu quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện